[ Chap 17 ] -Ngốc ạ ! Anh yêu em ( H+++ )-
Trong lúc Hải đi tắm thì Duy tranh thủ cơ hội mau chóng về lại phòng mình , vì cậu đã chờ hụt nụ hôn đó nên mắc cỡ bỏ chạy . Đến phòng cậu nằm xuống chiếc giường rộng lớn và cứ không ngừng suy nghĩ về Hải...
- Sao anh Hải lại làm như thế với mình chứ ?!
- Rõ ràng là mình đã trong mong nụ hôn đó...haizz
- Chẳng phải ảnh với Nhã đang...?
- Nhưng mà....
- Á á nhức đầu quá !
Nằm trên giường với nhiều suy nghĩ của mình thì thời gian thắm thoát trôi qua màn đêm từ từ kéo xuống. Một tiểu mỹ thụ nhỏ bé nằm một mình trong căn phòng rộng lớn tuy hơi cô đơn nhưng rất đáng sợ.
Bỗng có tiếng gió hú vào cửa sổ , làm căn phòng trở nên âm u hơn. Duy thì chỉ biết nằm co lại trong chiếc chăn với tâm trí sợ hãi , rồi cơn mưa bắt đầu ập xuống dữ dội . Có lẽ như một trận mưa to gió lớn đã ập tới. Âm thanh của tiếng gió , tiếng mưa và cả tiếng sấm chớp làm cho cậu không khỏi hoang mang. Rồi ông trời giáng xuống một đòn sấm cộng với tiếng gầm to và dữ tợn khiến cho cậu hoảng sợ đến la lên...
- Duy : Á á á á á á á á~~!!!!! ( t/g : giọng bả mà lên cao đặc biệt là khi hét thì y như giọng con gái kkk )
Nhưng mà không sao tiếng hét đó chỉ có Hải nghe được thôi chứ mấy phòng khác không nghe được đâu ( bởi vì nếu nghe được hết vui hết truyện cho mí thím đọc kkkk )...
Hải nghe tiếng la thất thanh của Duy liền chạy qua phòng Duy với tốc độ bàn thờ...
- Hải : Duy !? Em có sao không ?
- Duy : ( quay sang nhìn anh với khuôn mặt và giọng nói sợ hãi ) Anh....Hải em em...sợ...
Thấy thế Hải liền chạy đến ôm Duy vào lòng và an ủi cậu...
- Hải : Không sao có anh ở đây em đừng sợ.
- Duy : ( giọng nghẹn ngào nói không thành tiếng )
- Hải : Thôi tối nay anh sẽ ngủ lại với em được không ?
- Duy : ( ngoan ngoãn gật đầu )
Chắc cõ lẽ vì cơn mưa hung tợn kia đã làm cho Duy quên luôn mọi chuyện. Cậu và Hải ôm nhau nằm trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra...
- Hải : Bộ...em sợ sấm sét lắm hả ?
- Duy : Từ nhỏ là em đã sợ nó cho nên hồi đó vào những lúc như thế này ba hay ôm em ngủ lắm l! ( ẻm sợ cái tự nhiên ngoan ghê )
- Hải : Vậy...thì để anh bảo vệ em...
Trong sự bảo vệ ấm áp từ Hải , Duy dần bình tĩnh lấy lại được ý trí và mạnh dạng hỏi anh...
- Duy : À...anh Hải em có chuyện này muốn nói với anh.
- Hải : Hử chuyện gì ? Em nói đi.
- Duy : À...thì...anh và N..h...ã đang quen nhau đúng không ?
- Hải : ( cười lớn ) Hahaha ! Cái đồ ngốc này làm gì có.
- Duy : Nhưng...nhưng mà em thấy anh vào phòng Nhã rồi còn..
- Hải : Duy à...mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu.
Hải thuật lại cậu chuyện...phút giây hồi ức bắt đầu :
Hôm đó sau khi Nhã ngỏ ý tỏ tình với anh , anh đã có ý định từ chối mà vì mọi người kéo lên bất chợt quá làm cho ý định đó của anh bị sao nhãng .Và rồi buổi chiều hôm đấy thì em ấy nhắn tin với anh kêu anh qua phòng để xem lại vết mà em ấy bị té trong khi bị mộng du...dù sao cũng là bạn bè với nhau nên anh đã đến phòng em ấy. Đến nơi sao khi coi xong vết thương cho em ấy thì anh mới ngồi lại nói chuyện về việc lúc sáng hôm đó...
- Duy : Vậy anh nói gì ?
- Hải : Anh nói là...
( quay lại khung cảnh ở trong phòng Nhã *bà con nhớ tưởng tượng nha làm vậy cho giống trong phim* )
- Hải : Mmm...Nhã ơi anh... đã có người yêu rồi.
- Nhã : Hả ?! Thật không ?
- Hải : Nếu em không tin thì tùy em vậy , nhưng mà anh yêu người đó lắm...cho nên anh không thể đáp trả lại tình cảm của em được...cho anh xin lỗi.
Nói xong thì Nhã ngồi im một chỗ không nói gì. Căn phòng yên lặng rồi một lúc sau em ấy mới lên tiếng...
- Nhã : Ừm...anh không có lỗi đâu , nếu anh đã nói như vậy rồi thì em không ép anh nữa...
- Hải : Em đừng buồn anh , chúng ta vẫn có thể là bạn mà !
- Nhã : ( chạy lại ôm Hải ) Vậy thì tốt quá !! Em cảm ơn anh em cứ sợ là anh sẽ không nhìn mặt em nữa.
- Hải : Kkk làm gì có chuyện đó....vậy anh về phòng đây...
Lúc anh vừa ra khỏi phòng thì lúc đó em nhìn thấy "cảnh tượng" đó thành ra hiểu lầm...anh cố tìm cách giải thích cho em nhưng không có cơ hội...
( quay lại hiện tại trong phòng của Duy à không nhà Hải mà phòng Duy ở tạm *mà dù sao thì sau này nhà này cũng sẽ là của ẻm thôi mọi người hỉu hôn* )
- Duy : Thì ra mọi chuyện là như vậy , vậy mà mấy nay em cứ tưởng...
- Hải : Em tưởng gì ?
- Duy : À...không có gì...mà anh nói anh có người yêu rồi là ai vậy !?
- Hải : Thì giờ em sẽ biết nè...
- Duy : ( ngơ ngác ) ???
Cả 2 ngồi dậy , Hải đặt 2 tay mình lên vai Duy...
- Hải : Anh yêu em !
- Duy : ( bất ngờ không nói nổi )
- Hải : Em có đồng ý làm người yêu của anh không ? Bấy lâu nay anh đã thầm thương em rồi mà hôm nay mới dám thổ lộ ra... ( mặt hơi ngại )
- Duy : Mà...anh...bắt đầu thích em từ khi nào thế ?
- Hải : Cũng lâu lắm rồi từ hồi mà anh gặp em ở lễ hội cosplay lúc đó em hóa thân thành nhân vật Bạch Xà đẹp lắm luôn ấy ! Bây giờ nghĩ lại anh không hiểu sao lúc đó anh sẽ yêu thầm em đến lâu như vậy...
- Duy : ( nội tâm : thì ra ảnh đã thích mình lâu đến như vậy rồi...mà mình có nên đồng ý không ta nhưng mà mình có thật sự thích anh ấy không ? ( t/g: vâng chánh xác là sự thật mà chối cãi gì nữa cô nương ) Những cảm giác ghen tuông đó điều xuất phát từ suy nghĩ của mình...vậy là mình thích anh ấy thật rồi !
( t/g : cuối cùng Tiểu Mĩ Thụ ngốc nghếch của tui đã nhận ra rùi :3 )
- Hải : Duy...Duy ơi !
- Duy : Hả ? Hả ?
- Hải : Em đang suy nghĩ gì thế ?
- Duy : À không gì ! Hơ hơ hơ ( cười )
- Hải : Vậy em...
- Duy : Thật ra là em...em...em không...thể...
- Hải : ( thở dài mặt buồn xụ xuống ) Nếu em đã từ chối thì...
- Duy : Không ! Không ý em là không...thể từ chối !
( t/g : làm hú hồn hà )
- Hải : ( mắt sáng rỡ vui mừng như trúng số ) Thật ư !!! Em đồng ý rồi !! Yeah !!!
( t/g : chúc mừng nha viết mãi đến chap này mới cho 2 người quen nhau được kkkk cảm thấy có lỗi ghia )
Thế là Hải ôm trầm lấy Duy , cả hai ôm nhau thắm thiết. Giây phút này trong căn phòng tối chỉ có 2 người không gian yên tĩnh lãng mợn vô cùng.
( t/g : sợ ông Hải nổi cơn "thú tính" quá bây ưi , tại bấy lâu nay nịnh mà haizz )
Hai cơ thể sát vào nhau tạo nên hơi ấm , đầu của Duy tựa vào ngực anh mùi thơm từ tóc và cơ thể cậu tỏa lên khiến cho Hải không thể kiềm chế được bản thân mà "nựng" cậu.
( t/g : rồi xong "con thú" trong người Hải đã thức tỉnh... )
- Em sẵn sàng chưa ?
- ( ngây thơ trả lời ) Mà sẵn sàng gì vậy anh ??
( CHÚ Ý : PHẦN SAU LÀ CẢNH H+++ BÀ CON NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM )
Hải bắt đầu sờ soạn từ trên xuống dưới. Khiến cho giọng nói ( rên ) phát ra từ cơ thể nhạy cảm của Duy càng quyến rũ hơn...
- Aaa~ Anh... Hải.... anh...đa...
Thế là anh khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu vô cùng nồng thắm. Làm cho Duy không thế nói nổi một lời vì bị cuốn vào cạm bẫy lãng mạn này.
Vừa hôn cậu, Hải vừa dùng bàn tay biến thái của mình cởi từng khúc áo rồi vừa vuốt ve khắc cơ thể cậu từ cổ đến ngực rồi đến phần "đó". Nhưng đến "đó" Duy cầm tay anh lại có lẽ vì cậu sợ nhưng tiếc là sự cản chở của cậu trở nên vô dụng vì Hải đã chuyển tư thế khiến cho Duy bị đưa vào thế bị động của chiêu thức "giã gạo đêm trăng".
+ Chú thích mô tả chiêu thức "giã gạo đêm trăng" do mị bịa ra : thụ nằm dưới bị công đè hay ngồi lên người , 2 tay thụ bị công đè xuống không thể làm gì được ( ngoài rên ) và chiêu thức này thường được sử dụng vào buổi tối. (><)
Duy bị khóa cả 2 tay cơ thể cậu không thế kháng cự lại được nữa, phía trên cậu là Hải và anh đang từ từ đưa môi mình va chạm một cách nhẹ nhàng lên môi cậu rồi dần lại xuống đến cổ đến xương quai xanh và đến "nhũ hoa" của cậu. Anh liếm và "bờ u bu sắc" nó gây kích thích mà nhô lên thêm ửng hồng. Kế tiếp một tay vừa sợ soạn cậu , tay còn lại sờ tiếp đến phần "đó" vừa chạm tới...
- Wao đã cương lên rồi sao cậu nhóc~
Hải nhanh tay cởi hết đồ của Duy ra...
- Khoang đã ! Khoang đã anh Hải !
- Xin lỗi...anh không thể dừng lại được !
Lúc này người cậu trần như nhộng phải nói body thon thả trắng nõn nà như bánh trôi nước cùng với gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng và cũng vì vừa bị sờ soạn của Duy càng làm cho Hải thêm hưng phấn trước vẻ đẹp ấy.
Anh dùng tay dang chân của Duy ra ( hay còn gọi là bành ra ).
- Duy : ( suy nghĩ : khoang đã không lẽ ảnh tính "ấy ấy" với mình ! )
Hải tiếp tục dùng ngón tay mình chạm vào phần lỗ ( hậu môn ). Sau đó thì nhẹ nhàng đưa nó vào trong...
- A...a.a.a...
Cứ tiếp tục như thế đưa ra đưa vào , Duy càng rên anh càng làm nhanh hơn...có lẽ nó đã mở rộng ra không ít. Thế là anh quyết định "ấy ấy" thiệt !
Hải cởi hết đồ của mình ra và hỏi Duy rằng...
- Em có sợ đau không ?
- Em sợ đau lắm.
- Vậy cho anh xin lỗi...
Nói xong anh móc từ trong túi ra "ba con sói" ( t/g: hay thiệt túi ổng như túi thần kỳ của Doraemon vậy á kkk )
- Hải : ( suy nghĩ : đây là lần đầu của em ấy mình nên sử dụng cái này...)
Sau khi "mang áo" xong từ anh từ từ đút vào bên trong cậu ( t/g : không dám ghi "cái ấy" ra sợ phản cảm mọi người ạ )...Và vì có "áo" nên việc "đi ra đi vào" rất dễ dàng vì rất là trơn~
- Vào rồi này.
- Ư..ư~~
- Em đau không ?
- Hơi đau nhưng...cảm giác lạ lắm.
- Nếu đau thì cứ nói anh sẽ dừng lại ngay rồi em sẽ cảm thấy thích cảm giác "lạ" đó thôi ( cười nham hiểm )
- Nhưng mà....( chưa kịp nói Hải đã tấn công ) A..a.a..a..aa~~~
Trong đêm mây mưa gió thổi bão bùng tại một căn phòng tối lãng mạn có một cặp tình nhân đang "hạnh phúc" với nhau. Cũng với những "âm thanh" và "hành động" mà chỉ có 2 người họ mới có thể nghe thấy và cảm nhận được...
___________________________
- To be continue -
Mọi người nhớ VOTE cho mị để mị có thêm động lực để ra thêm nhưng chap mới hay hơn nữa nha :3
Đây là lần đầu tiên mị viết truyện và cũng là lần đầu tiên mị viết H lun không biết có thể làm thỏa mãn cơn hủ của mọi người không nữa kkk.
• À mị có một điều muốn nói với mọi người là mị sẽ tạm ngừng viết tiếp truyện trong một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng mà mị mong mọi người sẽ không bỏ mị ( mị bùn lắm đó ) cũng là vì sắp tạm ngưng viết và cũng vì ăn mừng truyện hơn 1K view ( thật không thể tin được ) mị đã dành tặng cho mọi người 1 chap H+++ ( và cũng theo yêu cầu của một số bạn nữa :3 ) mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mị. Mị xin cảm ơn mọi người rất nhiều !
Và không để mọi người chờ lâu sau đây là phần thường chap !!
Tấm này có tư thế na ná chiêu thức "giã gạo đêm trăng" của mị nè mọi người có cái là 2 ổng bị đảo lộn và 2 tay của Duy phải nắm đè 2 tay của Hải xuống nữa là perfect !
Cre : youtube kênh Chuồn Chuồn Giấy hậu trường Thiện Nữ U Hồn.
Đây đây là đứa bé của 2 người sau khi "ừ vậy đó xong" ( mọi người hỉu mà ha ) kkkk nói giỡn á chứ là tấm chụp cảnh 2 vợ chồng Bạch Xà ( Thái Duy ) và Hứa Tiên ( Đông Hải ) đang cùng bế con của mình trong vở kịch Thanh Xà Bạch Xà của nhóm.
Cre : Facebook ( mị chỉ nhớ mị lưu về ở đó thui còn nguồn từ ai mị huên lun rùi huhu sorry ).
Và cre của anh bìa chap này mị lấy từ page Chuồn Chuồn Giấy mà page bị ai hack mất tiêu rồi thật sự rất buồn và phẫn nộ thằng hack !
- À và mị mới được một bạn fan vẽ cho 2 tấm fanart avatar hình mị trên Facebook hết sức cute lun :3 Cảm ơn bạn nhiều nhoa...hihi :3
× MINI GAME ×
Và trước khi chia tay trong một thời gian thì mị có một mini game nho nhỏ dành cho mọi người nè...thật ra mị chỉ chụp màn hình từ face anh Hải thui để cho mọi người giải trí xíu :3
+ Câu hỏi : Đố mọi người anh Duy đã để lại cái gì trên tay của anh Hải ?
- Cách thức trả lời : có 3 lần đoán nha các thím có thể bình luận ở hình hoặc tại chap này , để xem ai có thể đáp nhanh mà chánh xác không nào ! Ko được lên facebook ảnh tìm đáp án nha như vậy là phạm quy kkkk.
- Mị lo là sẽ ko có ai tham gia quá :)))) Mà thôi mị xin cảm ơn mọi người vì đã đọc xong chap này và cũng chúc mọi người mau tìm ra đáp án của minigame nhoa :3
- By : Tinu9s -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip