Bồ công anh trong gió


Bồ công anh trong gió, bay đi khắp bốn phương, tự do tự tại không có sự ràng buộc đến khi tìm thấy được chỗ dừng chân, gieo mình xuống đất, mọc thành cây. Em nghĩ anh cũng giống loài hoa ấy, anh đi mất liệu rằng lúc nào đó thoáng qua anh chợt nhớ đến phương này, có một người nhớ đến anh, nhớ đến chàng trai bồ công anh.....
________________________________

5 năm trước......

"Tiểu Lâm, đi chơi với anh đi, đừng ngồi đây đọc sách nữa, thật chán muốn chết."

Tháo mắt kính xuống, tôi day day thái dương "Anh thật là phiền, nhầy em quá, em đang bận mà, thư viện có rất nhiều sách, anh kiếm một quyển đọc cho hết chán đi, có truyện cổ tích đấy, gian thứ bảy từ dưới lên, đọc thể loại đó kiếm niềm vui."

Anh bĩu môi nhìn tôi "Em đang khinh anh ra mặt đấy hả? Em yêu sách hơn yêu anh à? Bớ ông trời, Tiểu Lâm không thương tôi.. huhu..."

Tôi vội lấy tay bịt miệng anh, tay kia làm kí hiệu im lặng trên môi mình, nghiêm mặt " Anh muốn chúng ta bị đuổi à. Thôi được rồi, anh muốn đi chơi ở đâu?"

"Đồi bồ công anh, anh nghe nói mùa này hoa nở nhiều lắm, cảnh đẹp vô cùng, nhìn như những quả cầu tuyết nho nhỏ ấy, đảm bảo em sẽ thích, mình đi nhá?"
Anh nở nụ cười tinh quái, nét mặt hớn hở như đứa trẻ vừa được phát kẹo, anh khiến tôi không nhịn được mà đồng ý gật đầu.

Hôm ấy, chúng tôi bị lạc đường, anh chỉ nghe người ta nói chứ có biết đường đi đâu, anh dẫn tôi đi hết nơi này đến nơi khác hỏi về đồi bồ công anh, cho đến khi tìm đến nơi đó cũng đã là lúc hoàng hôn dần tắt.

Những cánh bồ công anh tung tăng trong gió, có cánh bay về phía chân trời, tôi bứt lấy một bông, gửi vào trong đó những lời mong ước, thổi những cánh hoa mang hạt giống nhờ gió mang đi. Anh ôm tôi từ phía sau, tì cằm lên vai tôi, cùng nhau nhìn về phía mặt trời lặn.

"Tiểu Lâm, anh yêu em."

"Em cũng vậy, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh làm bồ công anh cho em gửi gắm mong ước của mình được không?"

"Được mong ước của em là gì?"

"Anh và em bên nhau mãi mãi, trọn đời trọn kiếp không chia lìa."
________________________________

Ở nơi này hẹn thề một kiếp không chia lìa mà sao bây giờ chỉ còn đơn côi mình em vậy? Là do anh thất hứa hay do em nói dối? Em nhớ ngày ấy của năm năm trước quá. Em nhớ hơi ấm ấy, nụ cười ấy, nhớ tất cả về anh. Em biết mình sai rồi, anh quay về được chứ?
________________________________

"Sao em lại làm như vậy? Em sợ định kiến của người đời thế sao?"

"Em không sợ, chỉ là ba mẹ em đã già, em không muốn làm họ sốc, nhà chỉ có mình em là con trai, họ hàng sẽ nhìn vào ba mẹ em mà phán xét, chửi rủa. Cái xã hội này vẫn còn nhiều định kiến, anh cũng biết mà. Với lại chúng ta chỉ là tạm thời......"

"Thôi đủ rồi Tiểu Lâm, anh hiểu rồi, tình cảm của em, anh nhìn thấu rồi. Em ích kỉ lắm."

Anh tháo chiếc nhẫn cặp trên tay ném đi, đó là vật vô giá đại diện cho tình yêu của tôi và anh. Anh ném đi chiếc nhẫn chẳng khác gì anh ném đi tình yêu của chúng tôi. Anh bỏ đi. Trái tim muốn đuổi theo, đôi chân không cho phép. Tôi đứng lặng nhìn anh. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, ông trời như muốn chia buồn cho câu chuyện tình của chúng tôi. Nước mắt hòa vào mưa, tôi cũng không biết mình đang khóc.
Mấy ngày sau tôi bị cảm mạo nên cũng không thể đi học, tôi nghe bạn cùng lớp tới thăm tôi cũng nói rằng anh không đi học, hình như anh sắp đi Mỹ chữa bệnh, gia đình anh bên ấy cũng đang hối thúc.

Khi anh bay tôi cũng không thể ra tiễn, không, nói đúng hơn là tôi sợ nhìn thấy anh, sợ mình không kiềm lòng được, sợ mình không biết phải làm gì khi tiễn anh.

Tôi lặng lẽ một mình, một mình học cho xong đại học, một mình vượt qua nỗi đau xa anh. Sau khi tốt nghiệp, tôi kiếm được một công việc làm công ăn lương, hằng ngày, tôi vùi đầu trong công việc để quên anh cho đến khi nghe được tin anh đã mất do bệnh tim. Không lâu sau ba mẹ tôi cũng mất do bệnh tật. Tôi sống một mình, sống vật vờ cho qua ngày, công việc là bạn của tôi.
_______________________________

"Mọi người xung quanh nói em bị tự kỉ, em mặc kệ. Họ nghĩ em là một thằng bệnh, bà chủ nhà đuổi em ra khỏi nhà vì bà ấy không chịu nổi những lời đồn thổi về em, em mỉm cười rời đi, xách va-li đi lang thang, em lại nhớ đến nơi này. Em nghĩ em chẳng còn gì để mất nữa rồi, cũng chẳng còn gì để níu kéo. Ở đây, Tiểu Lâm cô đơn lắm."

Uống hết mấy lon bia, tôi đi xiêu vẹo giữa con đường mà hai bên là những đóa hoa bồ công anh, đằng trước là một vực thẳm rất đẹp, ngủ ở nơi đây thì còn gì tuyệt bằng.

"Tiểu Lâm em đang muốn làm gì vậy?"

Tôi quay đầu nhìn lại, là anh, anh vẫn còn sống. Anh chững chạc hơn, khuôn mặt góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành nhưng cũng không khác ngày xưa. Chỉ có điều sâu trong đôi mắt anh hiện lên tia lạnh nhạt, mà cũng phải thôi vì tôi chính là người đã từ bỏ anh trước.

"Em nhớ anh, nhiều lắm, em tưởng rằng anh đã chết, hóa ra...."

Tôi lùi ra sau, cách vực còn không khoảng một bước chân, tôi cười nhạt nhìn anh.

"Anh chưa bao giờ chết chỉ là......Tiểu Lâm, chúng ta có duyên nhưng vô phận, cớ sao phải hành hạ bản thân? Có thể quên anh đi và tìm người khác, tìm người con gái yêu em giống như em muốn lúc trước....."

Dừng một chút rồi anh lại nói tiếp "Anh cũng đã kiếm được một người bạn tri kỉ để ở bên nhau suốt đời, em ấy rất giống em, rất ân cần, chu đáo và tình cảm, sắp tới anh và em ấy sẽ kết hôn, đến lúc đó rất mong em đến chia vui với bọn anh."

"Ừ, chúc mừng anh,nhất định em sẽ cầu chúc cho hai người luôn hạnh phúc đến đầu bạc răng nong."

Tôi khóc, sau bao nhiêu năm giờ đây tôi đang khóc, giọt nước mắt mà hôm đó tôi tưởng mưa đã rửa trôi lại trào ra. Khi con người ta đứng giữa ranh giới giữa sự sống và chết, họ sẽ mong muốn mình sống sót nhiều hơn là giao mạng cho thần chết. Nhưng với tôi, tôi nghĩ tôi sẽ đi ngược lại điều đó. Anh ấy đứng trước mặt tôi nhưng lại không phải chàng trai ngày xưa tôi yêu, chàng trai ngày xưa tôi yêu, anh ấy đã chết do bệnh tim rồi. Tôi tay trắng ra đi, chắc cũng không có gì phải hối tiếc.

Tôi quay lại nhìn về phía xa kia, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống, tôi lại nhớ khi ấy, anh ôm tôi ngắm nhìn hoàng hôn, cảm xúc hạnh phúc tràn về trong tâm trí và cả trái tim, tôi muốn nắm giữ thứ hạnh phúc này của tình yêu mãi mãi. Với tay bứt lấy một bông bồ công anh, tôi thổi đi những hạt giống ấy, mỉm cười vẫy tay với chúng và nói thì thầm trong gió :" Chúng ta đi tìm anh ấy của ngày xưa thôi, tao muốn xin lỗi anh ấy, muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn thực hiện mong ước của tao với anh ấy. Đi tìm anh ấy thôi."

~~~~~The end~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip