Mục Tiêu
******Ngày Thi*****
Hôm nay trường nhộn nhịp một cách lạ thường, không phải vì học mà là vì cuộc thi. Ai cũng diện cho mình những bộ đồ đẹp để đi xem Hội.
Cũng chẳng khác gì họ, các Ban Hội trong trường cũng nhộn nhịp không kém...ai ai cũng đầu tắt mặt tối để chuẩn bị mặt dù thức rất sớm.
Bọn tôi cũng vậy...duy nhất tôi và hắn thì được thảnh thơi, chỉ giúp hai cặp còn lại thôi, bởi vì...tôi và hắn sẽ biểu diễn vào ngày mai. Cặp của Sin và Lara bóc trúng số thứ tự 3 và 8 nên hôm nay sẽ là ngày họ ra trận. Chỉ có tôi và hắn là lạc loài khi bóc trúng số 17...lọt qua ngày thứ hai...
Hera tất bật trang điểm cho hai cô nàng cá tính của hội, Ana thì chỉnh chu trang phục cho cả 4 người. Hôm nay nhìn Grace rất khác...tóc vuốt keo trông rất lịch lãm, đôi môi cười một nụ cười quyến rũ làm say lòng người, không giống Grace của ngày hôm qua.
Không thể không nói đến Jack, anh chàng trầm tính và tri thức nhất của đội. Mái tóc để xéo rất hợp với chiếc kính và cả khuôn mặt cậu ấy.
*******Hội Trường*******
- Xin chào tất cả mọi người đã đến với Lễ Hội hôm nay...chào mừng đến với "Opera House Symphony" của trường chúng tôi...
Một chàng trai đứng giữa sân khấu buông ra lời chào. Nơi đây chính là một nơi đặt biệt của trường, một nhà hát nằm sâu dưới lòng đất....
Một nhà hát được xây dựng theo lối cổ điển, được trang trí rất công phu, có tất cả hai lối ra vào với chiều rộng là 5m, từng bật thang được làm bằng thủy tinh sáng bóng, dưới lớp thủy tinh ấy được khảm một lớp đá màu xanh có thể phát quang làm nó lung linh và huyền ảo...
Mái vòm cong lên, 23 cây cột to bằng một vòng tay người, ánh sáng được thắp lên nhờ những khối pha lê đầy màu sắc bên trong, màu trắng, màu xanh, màu vàng... Chúng được khảm khắp nơi trong kháng phòng.
Nơi đây rất lớn, sức chứa cũng phải lên tới gần 5 nghìn người...
Nơi đẹp nhất ở đây có thể nói là sân khấu. Một xân khấu màu đỏ với một cây Đại Phong Cầm ở giữa. Nó còn lớn hơn cả cây đàn trong hội tôi nữa, to kinh khủng...
- Hôm nay nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường, chúng tôi đã tổ chức một Lễ Hội dành cho các học sinh của trường nhằn tôn vinh sự đoàn kết của các em... Nhà hát "Opera House Symphony" xin trân trọng chào đón 5 nghìn khán giả đang có mặt tại đây...- Người dẫn chương trình dõng dạt nói..
Tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay rần rần của mọi người làm cả khán phòng náo nhiệt lên hẳn...
- Tham gia lần này có tổng cộng 30 Ban Hội do các nhóm học sinh lập ra...do số lượng khá nhiều nên chúng ta sẽ có hai ngày thi cho từng phần...
- Và sao đây chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên của Lễ Hội...Giọng Hát Ma Đạo Sĩ...
- Mở đầu là tiết mục của một hội các ma đạo sĩ cấp 9....chào mừng Hội Gadhafi....
Các tiết mục lần lược diễn ra...hết hát tới đàn...
- Chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo...một tiết mục Độc tấu đến từ Hội Nổi Tiếng nhất trường chúng ta với số thành viên hội chưa đến 10 người...Thất Quang Ma Pháp Hội...
Tiếng reo hò càng lớn khi nghe đến cái tên Thất Quang...
Sin và Jack bước ra sân khấu với sự cổ vũ của bọn tôi. Cây đàn được bộ phận hỗ trợ đưa ra còn sáo thì Jack luôn cầm trên tay... Cuối chào một cái rồi vào vị trí. Âm thanh trong trẻo của Thập Lục Cầm vang lên, một cô gái rất xinh với toàn bộ màu hồng nhẹ...đôi tay chơi khá điêu luyện nhẹ nhàng gãy từng sợ dây đàn...
Bên cạnh đó, một anh chàng cao ráo khô ngô đang thổi sáo, tiếng sáo làm mọi người ngơ ngác và im lặng lắng nghe...
Kết thúc bài thi trong tiếng vỗ tay và vài lời bàn tán, hai người cuối chào một cái nữa rồi bước vào trong.
- Hay thiệt...vừa xinh vừa giỏi...không hổ danh là hội nổi tiếng nhất trường mà...
Vài lời bàn tán khen ngợi có, khâm phục có, ganh ghét cũng có cứ xầm xì mãi...
Các tiết mục khác không có gì đặc biệt cho đến tiết mục của Lara và Grace...
- Sao đây sẽ là sự trở lại của Thất Quang Hội...với sự trình diễn của Hội Trưởng của hội và một chàng trai mới chuyển vào trường ta...Grace Hesitant
Hai người bước ra, mấy thằng con trai thì muốn rớt con mắt ra ngoài khi thấy Lara, vừa là hội trưởng lại vừa là một Nhân vật hot của trường. Vừa hát vừa đàn tuy khó nhưng vẫn được họ thể hiện hết mình...
- Hội trưởng có khác, xinh quá đi mất...
- Anh đó đẹp trai quá đi hà...ước gì được hát chung với anh ấy...
Lại là mất lời bàn tán, chủ yếu là của mấy chàng mê gái...và mấy đứa mê trai...
Các tiết mục khác vẫn diễn ra, không có gì hay hay đặt biệt cả...duy nhất có một Hội làm bọn tôi lo lắng...Symbol... một Hội đáng rườm...
Hai bài hát của bọn họ có thể nói rất tốt, hoàn hảo từng nốt nhạc...
Nhan sắc có thể nói người 8 lạng người nữa cân nhưng về phần ca hát này thì có vẻ nhỉnh hơn so với hai tiết mục của Hội bọn tôi...vậy là có mục tiêu để bọn tôi tranh đấu rồi đây....
******Kết thúc ngày 1*******
Bọn tôi quay về hội, khuôn mặt có vẻ không được hài lòng cho lắm...
- Chúng ta có đối thủ rồi...Hội đó lúc nào cũng tranh đua với chúng ta nhưng vẫn chưa thể vượt mặt...chắc có lẽ họ muốn nhân dịp này để trở nên nổi tiếng đây mà...- Lara khoanh tay dựa lưng vào tường nói bằng giọng không vui...
- Cậu biết hội đó sao...- Tôi thắc mắc...
- Biết rất rõ là đằng khác...- Lara nhìn tôi...
- Họ lợi hại vậy sao....- Tôi ngồi xuống đầy mệt mỏi...
- Cũng có thể nói vậy...nhưng không sao...còn cậu và anh Black mà...cố lên...- Lara cười, một nụ cười tin tưởng...
- Um...hihi...tụi này sẽ cố hết sức...- Tôi gật đầu...
- Dù gì cũng tới 3 phần thi lận không sao đâu...nhưng tớ muốn nói cho các cậu biết...vòng cuối cùng sẽ là thi theo từng cá nhân...Hội Symbol họ rất xảo quyệt mọi người phải nhớ cẩn thận đó...- Lara nhìn mọi người đưa ra một lời cảnh báo...khi đối thủ của họ là "rắn độc"...
****Ngày Thứ 2****
- Chào mừng mọi người đến với ngày thứ 2 của cuộc thi...chắc hẳn chúng ta đã thưởng thức được rất nhiều tiết mục hay rồi phải không, hôm nay chắc chắn sẽ còn hay hơn nhiều...
Chàng trai dẫn chương trình bước ra, giới thiệu một lèo làm mọi người háo hức. Hôm qua đã hay hôm nay lại được tin sẽ còn hay hơn làm mọi người đứng ngồi không yên hú hét vang vội cả khán phòng...
- Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần thi với tiết mục đầu tiên đến từ Symbol... một hội đang không kém phần tài năng so với hội Thất Quang nổi tiếng mà ai cũng đã từng được nghe...
Bước ra là hai cô nàng xinh xinh. Mái tóc ngắn ngang vai với chiếc váy phủ xuống khỏi đầu gối màu trắng...trông như hai người sinh đôi vậy...
Quả không hổ dang là hội ngang tầm, từ biểu diễn với tài năng đều khá hoàn hảo...tự nhiên trước đám đông, giọng hát chuẩn âm độ nhưng không cao, chỉ ở mức trung bình...
Mọi người hú hét in ỏi vì hai cô nàng quá tuyệt...trong đầu họ cứ nghĩ hai người họ chắc chắn sẽ giành số điểm cao nhất....
- Chúng ta đã thưởng thức hai tiết mục đầu tiên, của Symbol đầy tài năng và của Gated cực cá tính...và tiết mục tiếp theo sẽ vô cùng đặc biệt, có thể nói là đặc biệt nhất từ trước đến giờ...hãy chào đón Thất Quang Ma Pháp Hội....với tiết mục của mình...mọi người hãy cùng đón xem nó đặt biệt thế nào nhá...
Bước ra đầu tiên là hắn, một chàng trai đẹp từ đầu đến chân, người mà chắc chắn ai trong trường cũng biết tới. Có thể nói hắn là người nổi tiếng nhất trường này, đẹp-chất-lạnh là ba từ mà bọn con gái đều dùng để miêu tả hắn...
Cuối đầu chào một cái hắn quay vào trong ngồi xuống cây đàn mà từ khi khai mạc tới giờ chưa ai đám ngồi, bởi lẽ không ai biết chơi Đại Phong Cầm vĩ đại này...
Bọn con gái hú hét lên, trưng đôi mắt ra ngắm nhìn thần tượng của mình... Hầu như con gái trong trường chỉ có một thần tượng duy nhất...chính là hắn...
Tiếng đàn ngân vang khắp cả kháng phòng, âm thanh yêm dịu làm mọi người phải chú ý lắng nghe...
Tiếng đàn vang lên một lúc...bổng nhiên một giọng hát cao vút thánh thót từ đâu vang lên, tuy nghe tiếng nhưng lại chẳng thấy hình...tiếng hát thật trông trẻo làm mọi người xì xào...tiếng đàn và tiếng hát hòa lại với nhau tạo nên một tiết mục hoàn hảo nhất từ trước tới giờ mặt dù họ chỉ nghe được câu đầu tiên của bài hát...
Tôi từ từ xuất hiện, bước ra từ cánh gà...bộ váy màu xanh mà hôm trước tôi thử được trưng bài trước mắt mọi người...
Ai ai cũng ngạc nhiên trầm trồ khi thấy bóng dáng tôi xuất hiện...một cô "gái" lạ lẫm đẹp như tiên giáng trần...khuôn mặt đẹp tự nhiên, mái tóc dài đen óng càn tô thêm vẽ đẹp khuôn mặt của tôi, đôi mắt như biết nói làm đám con trai xịt cả lít máu...
- Ai vậy...sao từ trước giờ không thấy ta...đẹp như tiên vậy đúng ra tụi mình phải biết chứ...
- Woa...cô ấy thật là tuyệt...ước gì tụi mình được một phần như cô ấy thì còn gì bằng....
Mọi tiếng xì xầm nhỏ vang lên...hết con trai mê mẫn rồi tới con gái ganh tị...
Giọng hát của tôi che lấp đi những tiếng xì xầm đó...tất cả đều chú ý lắng nghe và tận hưởng âm thanh tuyệt vời này...giờ đây cái suy nghĩ của họ đã bị vứt bỏ thay vào đó là cái mà ai cũng tán thành..."quá tuyệt"...
Kết thúc tiết mục nhưng mọi người vẫn im re không một tiếng động cho tới khi người dẫn chương trình bước ra đứng kế bên tôi và hắn....
- Có phải tuyệt lắm không mọi người...
Âm thanh như bùa chú gọi hồn mọi người về...lập tức tiếng vỗ tay giòn tan vang lên, có cả tiếng hú hét nữa...hình như ai ai cũng thích nó....
- Các bạn có biết họ là ai không....
-không...là ai thế...lạ quá...húhú...
- Xinh quá đê...
- Hát nữa đê....hay quá....
Mọi người không ngừng hỏi và hét lên...trong sự kích thích...
- Chàng trai trên đây chắc hẳn ai cũng biết phải không...nhưng còn cô gái này thì...bí mật...không thể tiết lộ được...
Trả lời mấy câu hỏi của khán giả, chàng dẫn chương trình làm cho mọi người càng thêm tò mò...
Bước vào trong trước sự hào hứng của hội, tôi và hắn không thể bước ra hội trường khi một phần tư hội trường chạy ra cửa bu quanh không cho chúng tôi đi. Nháy mắt tinh nghich với mấy chàng trai làm họ chết xỉu ngã lạch bạch...nhân cơ hội tôi nắm tay hắn chạy ra ngoài để bọn họ cho mọi người lo...
Chạy một mạch về phòng tôi thở phào nhẹ nhõm...
- Hôm nay quá tuyệt phải không...
Tôi hỏi hắn sao khi đều chỉnh hơi thở của mình...
- Ừm....nhưng tôi thấy tuyệt nhất vẫn là cậu...- Hắn nhìn tôi không chớp mắt mà nói ra một câu trong vô thức...
- Xì...xàm nữa rồi...thôi tôi đi thay đồ nóng quá bực bội muốn chết...
Tôi cầm bộ đồ đi vào nhà tắm để lại hắn một mình ngẩn ngơ. Cực khổ lột hết phụ kiên treenn người, thật mệ mỏi...
Bước ra cùng mọi thứ lúc nảy mặc tôi ném nó lên giường... Hắn cũng bước vào thay đồ ra...
Hôm đó tụi tui ngủ rất ngon, chuẩn bị cho ngày tiếp theo...vẫn là vòng tay ấy, nó đã trở thành liều thuốc giúp tôi đi vào giấc mộng mỗi ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip