Chương 3: Cướp xác

Lạc Quân Nghi rời khỏi khách điếm, lên đường đến Thiên Ma Hắc Điện của Nhất Thiên Chân. Nhưng hắn sẽ không liều mạng đi vào mà chờ ở ngoài, đến khi Mạc Quân Tiêu xuất hiện, hắn sẽ ra tay giúp đỡ.

Băng qua rừng Hắc Sát, sẽ đến được Thiên Ma Hắc Điện của Nhất Thiên Chân. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ, nào ngờ ông trời thật sự muốn làm khó hắn mà. Oan gia ngõ hẹp.

Kẻ mà hắn không muốn gặp lại xuất hiện- Dạ Tư Khánh. Chút nữa thì quên, hắn hiện tại không phải là Lạc Quân Nghi, mà chính là mượn thân xác của người khác để trú ngụ. Không xui xẻo đến mức tên Dạ Tư Khánh này đánh hơi ra đâu nhỉ. Định lướt qua như hai người xa lạ, đột nhiên Dạ Tư Khánh rút ra bội kiếm, kề lên cổ Lạc Quân Nghi.

"Ha.....Mạng ngươi cũng lớn quá nhỉ?"

"Ực.......Dạ phong chủ, ngươi định làm gì?"- Trong lòng hắn thầm than trời trách đất, Lạc Quân Nghi sinh ra đúng là một con ma xui xẻo. Chẳng lẽ tên Dạ Tư Khánh này biết hắn đã trọng sinh? Nếu là lúc trước, có 10 tên Dạ Tư Khánh cũng không thể làm khó dễ hắn. Nhưng hiện tại, hắn không có bội kiếm, linh lực của khối thân thể này cũng không mạnh là bao. Tình hình này coi như hắn vừa sống lại chưa bao lâu, đã phải vẫy tay vĩnh biệt cuộc đời.

"Ngươi còn không biết ta muốn làm gì? Sai người truy sát ngươi, bức ngươi nhảy sông tự vẫn, đến cuối cùng, xem ra cái mạng chó của ngươi cũng thật lớn."

[Hửm, phù, thì ra, gã đang nói đến khối thân thể này, chứ không phải nói ta]- Lạc Quân Nghi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn đã đánh giá quá cao tên Dạ Tư Khánh này rồi. 

"Ngươi, chẳng lẽ lại muốn giết ta?"

"Ngươi nói xem"

Dạ Tư Khánh vận linh lực, hội tụ vào bội kiếm, quét qua một đường sắc bén đầy uy lực. Lạc Quân Nghi nhanh chóng lách người né tránh. Một đường kiếm này của gã, uy lực cực kì cao, một thân cây bị chém đứt thành hai khúc. Xem ra, tên Dạ Tư Khánh này đã có tiến bộ so với lúc trước. Lần này e là khó đối phó rồi.

"Ngươi cũng thật quá thảm hại đi, ngay cả bội kiếm của mình cũng đánh mất"- Dạ Tư Khánh không ngừng tung ra những chiêu hiểm, bên cạnh đó, miệng không ngừng buông lời khiêu khích đối phương, khiến lực chú ý của đối phương bị dời đi. Nhưng Lạc Quân Nghi đã quá quen thuộc với trò bỉ ổi này của hắn, lại dùng chiêu cũ rích này.

Từ lúc cả hai bên giao chiến, Lạc Quân Nghi chưa hề động tay, chỉ lách mình né tránh. Dạ Tư Khánh được nước làm tới, một tay tung bội kiếm đánh với hắn, tay còn lại tụ đầy linh lực, nhân lúc Lạc Quân Nghi không cẩn thận, chưởng ra một bạo kích.

"Tên khốn, ngươi chơi xấu"- Lạc Quân Nghi bị đánh một chưởng vào bả vai phải, ngay lập tức rơi vào yếu thế. 

"Thì sao? Ngươi còn không hiểu con người của ta như thế nào sao? Đánh với kẻ như ngươi, cần gì chơi tốt với chả chơi xấu"- Dạ Tư Khánh trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân. Miệng nhếch mép gian xảo.

"Nể tình ngươi từng là đệ tử của ta, sư tôn đây sẽ cho ngươi chết nhanh một chút, tử tế một chút"- Dạ Tư Khánh nâng bội kiếm, chém xuống một nhát.

Keng

"Là kẻ nào?"- Bội kiếm trong tay Dạ Tư Khánh rơi xuống đất. Tiếp theo đó là ánh sáng lam phát ra từ một thanh kiếm hướng phía Dạ Tư Khánh chém tới.

"Tuyết Giang? Mạc Quân Tiêu, ngươi tốt nhất nên ra đây, đánh lén như vậy còn xứng đáng làm quân tử?"- Dạ Tư Khánh khổ sở né tránh từng đường kiếm sắc bén như muốn đoạt mạng từ Tuyết Giang gây ra. 

"Đánh với ngụy quân tử như ngươi, còn cần dùng cái gì mà cách quang minh chính đại, chẳng phải ngươi lúc nãy cũng đánh lén hắn hay sao?"

"Ngươi......Mạc Quân Tiêu, ta cho ngươi một bài học"- Dạ Tư Khánh triệu lại bội kiếm, nhắm hướng Mạc Quân Tiêu đánh tới. 

"Dựa vào ngươi?"- Mạc Quân Tiêu nhìn Dạ Tư Khánh bằng ánh mắt khinh thường, nhanh nhẹn né đường kiếm Dạ Tư Khánh chém tới, tung một phi tiêu vào cánh tay gã. Cắt đứt da thịt, máu từ miệng vết thương thấm ướt một mảng bạch y.

"Nhan Vân Nhã, hôm nay coi như ngươi may mắn, ngươi chờ đó, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Mạc Quân Tiêu, thù này ta sẽ không bao giờ quên."- Dạ Tư Khánh đau đớn ôm chặt cánh tay,  buông lời cảnh cáo, sau đó chạy khuất vào rừng.

"Tên ngựa giống đáng ghét, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi"- Mạc Quân Tiêu chậm rãi thu lại Tuyết Giang, sau đó rời khỏi.

"Nhị sư.......khụ.....Mạc phong chủ, chờ đã."- Lạc Quân Nghi nhanh chóng ngồi dậy, bước về phía Mạc Quân Tiêu.

"Ngươi gọi ta? Có chuyện gì sao?"

"Đa tạ ngươi đã giúp đỡ ta. Vì muốn báo đáp ngươi, ta sẽ giúp lại ngươi"

"Không có gì, tại ta thấy tên Dạ Tư Khánh không vừa mắt. Thấy gã ức hiếp người khác cũng không thể xem như chưa thấy gì, liền ra tay giúp đỡ"

"Ta nghe nói, mấy năm gần đây, ngươi cách mỗi ngày lại đến Thiên ma Hắc điện của Nhất Thiên Chân đòi thi thể của ta....khụ.... của Lạc phong chủ."

"Thì sao?"

"Lần nào cũng thất bại không thấy mất mặt hả?"

"Ngươi........."

"Aida, ta không cố ý sát muối vào vết thương của ngươi, ngươi thử nghĩ đi, tên Nhất Thiên Chân kia là nhân vật gì kia chứ? Là đại ma vương của ma giới, lại nói đến, Thiên Ma Hắc Điện là chỗ nào chứ? Là lãnh địa của đại ma vương. Ngươi muốn lấy người từ tay hắn là chuyện không dễ dàng gì. Ta biết sức ngươi có hạn, thế nên ta đây sẽ giúp đỡ ngươi."- Lạc Quân Nghi choàng tay qua vai Mạc Quân Tiêu như thể là huynh đệ thân thiết. 

"Ngươi có thể giúp ta sao? Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi. Dạ Tư Khánh còn đối phó không xong, còn định giúp đỡ ta?"

"Yên tâm, yên tâm. Địa bàn của ma giới ta đây rõ như lòng bàn tay. Thiên Ma Hắc Điện kia sao có thể làm khó được ta. Ngươi cứ việc tin tưởng ở ta."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip