CHƯƠNG 84: TÔI NGHIÊM TÚC VỚI CẬU
CHƯƠNG 84: TÔI NGHIÊM TÚC VỚI CẬU
Dịch: Pinoneverdie ~
---------------------------------------------------------------------
Tống Thanh đứng từ xa thấy bóng dáng Ngô Ẩn lấp lấp ló ló trước cửa phòng bệnh của Lạc Phong, đã vậy còn áp sát mặt vào nhìn cho rõ. Thấy vậy, anh ta liền đi đến gần và hắng giọng nhẹ.
"E hèm"
Âm thanh vang lên tuy nhỏ nhưng đủ chuyển hướng sự chú ý của Ngô Ẩn.
Ngô Ẩn bất ngờ nhìn sang, thấy rõ bộ dạng nghiêm trang của Tống Thanh, liền đáp.
"Cảnh sát Tống?"
Tại căn tin bệnh viện.
Ly cà phê nóng của Ngô Ẩn nhanh chóng bị nguội đi vì khí trời lạnh lẽo. Tống Thanh và Ngô Ẩn đã cứ như thế ngồi đối diện nhau không nói gì gần cả ba mươi phút. Đột nhiên, cảnh sát Tống lên tiếng.
"Khi nãy thấy anh ngập ngừng ngoài cửa phòng, có chuyện gì nên không muốn vào trong sao?"
Vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, đôi mắt lại nheo lại, trước khí trời se lạnh này quả thật là có thể khiến người khác thấy ấm áp. Ngô Ẩn ngượng ngùng một lúc, xoa xoa hai bàn tay cho ấm rồi đáp.
"Thực ra thì tôi không cố tình nghe lén, chỉ là khi nãy trong phòng bệnh của Lạc Phong có đám người Tây, họ đang nói chuyện gì đó. Chỉ là tò mò."
Tống Thanh nghe xong lại tiếp tục cười hiền hậu, tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, rồi nói tiếp.
"Sao anh lại ngạc nhiên khi trông thấy đáp người Tây đó? Tôi lại nghĩ anh vốn đã quen?" \
Ngô Ẩn nghe xong lùng bùng lỗ tai, quả thật không hiểu.
"Quen? Làm sao có thể chứ? Đây là lần đầu tôi trông thấy có nhiều người Tây đứng chung một chỗ, lại còn trong phòng Lạc Phong."
Tống Thanh nhau mày suy tư một dạo, một hồi cũng hiểu ra rằng Ngô Ẩn vốn không hề hay biết về lai lịch của Lạc Phong. Chưa đầy một phút, vị cảnh sát này liền rút ra trong chiếc cặp đen một sấp hồ sơ, nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy....
...là hồ sơ lai lịch của Lạc Phong.
Ngô Ẩn cầm lấy, ban đầu có chút tò mò không biết đây là gì, sau đó lại trố mắt nhận ra đây chính là thông tin cá nhân của cái tên đại võ sư đang nằm trong phòng bệnh kia.
Đọc lướt một đoạn, Ngô Ẩn miệng chữ O, trợn mắt nhìn Tống Thanh. Tống Thanh thấy bộ dạng này của Ngô Ẩn lại tiếp tục cười hiền mà đáp.
"Phải, Lạc Phong là con lai. Mẹ anh ta là người ở Bắc Kinh và bố là người Nga. Ngay từ nhỏ đã được học và luyện tập Karate ở Nga, sau đó mới chuyển đến quận Triều Dương này để sinh sống. Vì vậy, chuyện cả đám người Tây kia xuất hiện trong phòng bệnh của Lạc Phong tôi cho rằng vốn là chuyện bình thường, chắc hẳn là người do bố của cậu ta phái đến để theo dõi tình trạng của cậu ta. Đơn giản chỉ là như vậy."
"Nhưng nhìn hắn ta không có chút gì trông giống con lai á." Ngô Ẩn bất bình.
Tống Thanh tiếp tục đáp.
"Chắc là do anh không chú tâm để ý chăng? Gương mặt cậu ta tuy đậm nét Á Đông có từ từ mẹ, nhưng thể trạng, tạng người, sắc khí đều trông không giống một người châu Á."
Nghe đến đây Ngô Ẩn quả thực là có chút bị thuyết phục, cái tên Lạc Phong này vốn là một gã khủng long, tay chân đều to và mạnh hơn mấy gã Trung Quốc như mình, mấy lần vật lộn với hắn quả thật bản thân quá may mắn mà không bị thương tích nào.
Ngô Ẩn đọc sơ qua tờ giấy lai lịch của Lạc Phong thêm một lần nữa, rồi không hiểu sao lại ngước lên nhìn Tống Thanh. Tống Thanh thấy ánh mắt của Ngô Ẩn như vậy liền hiểu rõ cậu ta muốn gì, lúc này đành nói.
"Thật ngại quá, Ngô Ẩn anh chỉ nên biết đến đây, tôi không thể cung cấp thêm thông tin. Anh có thể đi tự tìm hiểu nhé hoặc có thể hỏi trực tiếp Lạc Phong. chẳng phải hai người rất gần gũi nhau sao?"
Ba chữ "rất gần gũi" từ miệng Tống Thanh thốt ra làm Ngô Ẩn một trận khó chịu. Nói chính xác là khó chịu chính bản thân mình. Vốn dĩ mình chẳng biết gì về Lạc Phong. Quả thật là quá vô tâm á.
Tống Thanh được một lúc rồi nói tiếp.
"Tôi thực ra đến đây để lấy lời khai của Lạc Phong và Nghiêm Chí Kiên về vụ việc xảy ra vừa qua. Nghiêm Chí Kiên hiện chưa tỉnh lại, Lạc Phong thì có vẻ ngày hôm nay không thuận tiện, đành phải hẹn lại ngày khác vậy."
Vừa dứt lời, Tống Thanh đã nhanh chóng xách chiếc cặp đen, chỉnh sửa ngay ngắn chiếc nón cảnh sát rồi từ tốn cười chào Ngô Ẩn, dáng điệu vẫn nghiêm chỉnh phong thái đỉnh đạc.
Ngô Ẩn một hồi trầm tư tại chiếc bàn trong căn tin, gương mặt không rõ ý tứ, ly cà phê khi nãy vẫn còn nguyên chưa vơi đi một ngụm, lạnh ngắt. Được một lúc, Ngô Ẩn đột nhiên phát điên lên, chạy một mạch vào phòng bệnh của Lạc Phong. Cửa mở ra vang lên một tiếng ầm ĩ.
Lạc Phong đang ngồi trên giường bệnh lướt lướt điện thoại, thấy Ngô Ẩn xông vào sắc mặt hung tợn cũng một trận khó hiểu, anh ta đang bị gì?
"Ngô Ẩn ?" giọng ngạc nhiên, thì thầm.
Ngô Ẩn chạy nhanh tới giường bệnh, rồi giật ngay chiếc điện thoại của Lạc Phong đang cầm, bụng đang định nói vài lời ngang ngược rằng tại sao không sớm nói cho mình biết lai lịch? Sao lại cứ như vậy khiến mình là một kẻ ngốc, một kẻ vô tâm? Ngô Ẩn cũng không hiểu từ lúc nào tính khí của bản thân lại thay đổi thất thường như vậy, có thể vì Lạc Phong mà vui, buồn, tức giận, hoan hỉ xen lẫn. Miệng vừa định thốt ra vài lời mắng chửi ngang ngược, đột nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại của Lạc Phong đang trong tay mình.
Hoá ra nãy giờ Lạc Phong là đang xem tài khoản Weibo của mình. Lướt lướt vài cái, Ngô Ẩn thoát ra màn hình chính nhìn thấy hình nền là ảnh chụp hình mình mấy ngày qua đến chăm sóc hắn. Hoá ra hắn đã lén chụp lại. Nội tâm Ngô Ẩn náo loạn, không nghĩ Lạc Phong lại có thể nghiêm túc thích mình đến như vậy...là cảm động á.
"Ngô Ẩn à, có chuyện gì sao? Dù có chuyện gì thì cũng cho tôi xin lỗi."
Lạc Phong cứ ngỡ là do mình đã phiền Ngô Ẩn đến chăm sóc nhiều tuần qua khiến anh ta mệt mỏi khó chịu.
Giọng của Lạc Phong thốt lên có chút lo lắng, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang nhìn vào Ngô Ẩn, nhưng vẫn đang rất trìu mến. Ngô Ẩn nghe thấy, hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng rồi rốt cục đặt điện thoại Lạc Phong lên bàn, trườn người dài lên thân thể Lạc Phong, úp mặt vào ngực hắn, hai tay luồng ra sau lưng hắn, siết lại, ép chặt đầu mình vào khe ngực của hắn thêm một lần nữa.
"Xin lỗi"
Giọng của Ngô Ẩn kẹt lại trong bờ ngực của Lạc Phong vang lên, vừa ái ngại vừa có chút tội lỗi.
Lạc Phong vội đáp.
"Được rồi được rồi. Ngày mai không cần đến chăm sóc tôi nữa. Anh đã vất vả rồi. Không việc gì phải xin lỗi cả. "
Ngô Ẩn không trách Lạc Phong nói ra lời đó vì vốn dĩ hắn không biết tâm trạng của mình hiện tại. Cậu ta không thấy phiền vì phải hằng ngày chăm sóc Lạc Phong, ngược lại điều này lại khiến cậu ta rất hứng khởi. Điều mà khiến Ngô Ẩn khó chịu là tại sao đến lúc này bản thân mới nhận ra mình quả thực đã quá thích cái tên đại võ sư này nhưng một tí thông tin gì về hắn bản thân cũng không biết rõ. Rốt cục phải nghe qua lời của một anh cảnh sát mới biết được vài điều về hắn. Còn hắn chắc hẳn đã sớm biết mọi thứ về mình, đang nằm viện mà vẫn mở Weibo của mình ra xem thì tin chắc rằng chẳng còn điều gì mà hắn chưa biết.
Nghĩ đến đây Ngô Ẩn lại thấy khó chịu hơn, bắt đầu vùi mái tóc đinh cắt ngắn của mình vào ngực Lạc Phong khiến hắn ta ngứa ngáy một trận, Lạc Phong không hiểu ý tứ đành dùng lòng bàn tay ấm xoa xoa sau ót của cậu ta.
"Ngoan nào."
Xoa được một lúc, Ngô Ẩn đột ngột nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của Lạc Phong khiến nó dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm vào mắt Lạc Phong, kéo tay hắn để vào ngực mình mà nói.
"Lạc Phong cái tên đại ma đầu, kể từ hôm nay tôi...tôi sẽ nghiêm túc với cậu."
Lạc Phong môi không thể khép lại, hai mắt trợn tròn lên. Quả thực đã rất lâu rồi mới có người có thể khiến cho bản năng phòng ngự của một võ sư như hắn bị sụp đổ, khiến cảm xúc trên gương mặt thay đổi tứ bề.
Chưa kịp hoàn hồn, Ngô Ẩn đã đưa bàn tay của mình xoa xoa vào lỗ tai phải của Lạc Phong, kéo nhẹ gương mặt của hắn lại gần mình rồi...
...môi chạm môi.
Ngạt thở.
Ngạt thở không phải vì hai người hôn nhau quá mãnh liệt mà là vì đây là nụ hôn chính thức đầu tiên mà Lạc Phong không ép buộc Ngô Ẩn còn ngược lại còn là do Ngô Ẩn chủ động.
Lạc Phong chuyến này toi rồi.
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip