Chương 1: Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi!


Phúc Nguyên's:
Ngày 16/7, 20:00 p:m
_Haizz, tối rồi – tôi nói ra một câu vô nghĩa, từ khi ngày thi tuyển sinh kết thúc tôi cứ nằm ở nhà không lướt Facebook thì lại chơi game cuộc sống ngày càng chán nản mà
_Aaaaaaaa, thật là tức chết đi, mây ông bà Thoại Ngọc Hầu làm gì mà lâu vậy có chấm điểm mà cũng lâu nữa bực mình quá đi à~~Thực ra tôi làm bài cũng khá tốt nên không quan tâm lắm tới điểm số chỉ là tôi chỉ cần đậu là đủ lắm rồi, áp lực của tôi từ gia đình thật sự rất lớn và quan trọng là nếu tôi rớt tôi sẽ không thể tiếp tục ở bên "cậu ấy" nữa.

"Thôi không quan tâm nữa" – tôi nói với lòng mình rồi lấy diện thoại ra lướt Facebookcho bớt căng thẳng, ngay khi vừa lên Facebook ngay lập tức một thứ gì đó đập vào mắt tôi !?!

Bạn có 20+ thông báo chưa đọc
*Huỳnh Lê Nguyên Khang đã nhắc đến bạn trong một bình luận – Sao cái dòng này lập đi lập lại hơn cả chục lần vậy
*Huỳnh Lê Nguyên Khang đã chia sẻ một bài viết – Lại thêm mười mấy cái dòng này nữa
...
Rốt cuộc là gì vậy, tôi nhấn đại vào một thông báo coi rốt cuộc cậu ấy muốn tôi biết muốn cho tôi biết cái gì mà hấp tấp quá vậy, rồi....Trời là cái bảng điểm thi tuyển sinh, tim tôi đập nhanh hơn, tôi có cảm giác như sinh mạng của mình đang nằm gọn trong cái màn hình điện thoại vậy, tôi nhẹ nhàng lướt từ từ tới tên mình. Sao năm nay điểm gì mà toàn 40 trở lên không vậy, tôi khẽ run trong lòng...Nguyễn Phúc Nguyên: 49.25

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Đây thực sự là điểm của của tôi sao, thật không tin vào mắt mình mà, tôi bây giờ như nhảy vọt một cái từ chín tầng địa ngục lên tận chín tầng mây, không những đậu mà còn là thủ khoa, tôi liếc mắt xuống vài dòng comment thấy cũng có nhiều người chúc mừng cho tôi nhưng thứ mà tôi đảm bảo ai cũng sẽ ấn tượng khi nhìn vào chính là dòng tag "Nguyên Nguyễn" màu xanh lam xuất hiện hơn chục lần, mấy đứa con gái lớp tôi ghẹo cậu sau mỗi dòng tag đó.

_Con trai à, từ từ thôi trang này là trang công cộng đó. Đừng có khoe vợ mình nữa

_Hai đứa mày vừa phải thôi, tao còn FA đó

_Thiệt tình, bởi đời con vợ đỗ đậu rồi thằng chồng đi loan tin
...
Tiếp theo là hơn chục comment với nội dung tương tự, nhưng cậu chỉ "Ừ" như cho qua chuyện, "Hay là cậu đang ngượng. A~tôi lại suy nghĩ lung tung rồi bất chợt mặt đỏ ửng lên"
Cái vết hồng hồng trên mặt tôi còn chưa kịp nguội thì cái điện thoại lại tiếp tục vang lên "Messenger: Huỳnh Lê Nguyên Khang đang gọi bạn". Tôi vừa nhắc máy lên thì một cái giọng nũng nịu từ phía đầu kia vang lên khiến tôi sởn cả gáy~

_Vợ à~ Sao bữa nay chồng gọi cả chục lần mà hông chịu bắt máy zậy? Anh giận nha – Gì vậy nè trời cái con người mới mấy phút trước còn là "Lạnh lùng boy" trên Facebook như không quan tâm chuyện đời giờ đây đang "làm nũng" với "tôi" ư, rồi bất chợt cái máy ở ngực trái của tôi lại vận động nhanh hơn

"Thịch!Thịch!Thịch!Thịch!".

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh trả lời lại cậu ấy:

_T..tao..tao có công chuyện (thực ra sáng giờ chỉ có ngủ thôi), mà m...mày..mày kêu ai là vợ mày...Uhm (tại sao tôi lại phát ra cái tiếng đó không biết, xấu hổ chết được)

_Ừ, vợ tao tao kêu cho không? Mà mày không cho tao cũng kêu – Cái con người bên kia đầu dây vẫn tiếp tục trơ trẽn

_Sao cũng được mệt quá, tao không quan tâm, rồi điện có gì không? – Không ai biết được mặt tôi lúc này đỏ như thế nào đâu như là một trái cà chua "chín như không thể chín hơn nữa" nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để nói chuyện với cậu ấy

_Gì đâu, tại sáng giờ gọi người thương mà người ta không trả lời giờ điện thoại muốn nổ luôn rồi

Cái gì! Cậu ấy gọi cho mình từ sáng tới giờ, sao cái điện thoại.... Tôi lấy điện thoại ra nhìn nguyên cái biểu tượng "không làm phiền" đập thẳng vào mặt tôi, chắc lúc tôi ngủ vô tình đụng vào đâu rồi

_Tao... xin lỗi – Giọng tôi líu ríu

_ À, không có gì đâu, mà nè vợ ngoan mai đi ăn đi, tao đãi chúc mừng vợ tao làm thủ khoa

_Vợ vợ cái quần, mai tao không đi được – Thực ra tôi không thích lại chỗ đông người cho lắm chứ không phải giận hờn gì đâu mà hình như câu nói của tôi đã làm cho ai kia hiểu lầm.

_Giận hả, thôi mà tao không giỡn nữa mai đi ăn với tao đi. Nha nha~ Haizz cái con người này lại như thế rồi. Mà hình như tôi cũng hơi quá đáng nên

_Tao không.....

_KHÔNG! Mày nhất định phải đi với tao – Cái con người này lại tiếp tục trơ trẽn với tôi

_Méo mày, tại sao tao phải đi với mày chớ!!! – Tôi gắt

_Tại mày là vợ tao – Cậu ấy nói với tôi bằng giọng khiêu khích

_Mày...! – Cổ họng tôi cứng lại, nhưng có cảm giác tay chân lại mềm nhũn ra vì câu nói bạo dạn của cậu ấy.

_Nếu tao không đi thì sao – Tôi khiêu khích trở lại

_Thì tao sẽ phạt mày vì cái tội không trả lời điện thoại tao giờ lại không chịu đi ăn với tao – Giọng nói bướng bỉnh vang lên từ đầu bên kia

_Mày thì làm gì được tao – Giọng tôi khinh bỉ, dù gì tôi cũng đâu phải con gái hay bánh bèo gì chớ

_Tao sẽ lấy đi "lần đầu tiên" của mày

_Mày dám! – Mặt tôi đỏ phừng phừng, hai má đỏ ửng lên, sao hôm nay cậu ấy lại bạo như vậy chớ, chẳng lẽ cậu ấy muốn....*trong đầu tôi vang lên những suy nghĩ không mấy đúng đắn* rồi thở dài

_Đi với tao thì có gì vui chớ, tao cũng đâu có đẹp cũng không phải con gái rồi....

_Stop! – Giọng nói bên kia hét lên

_Thứ nhất, ,mày nên ngừng tự ti về bản thân chút đi. Thứ hai, tao không thích con gái hay con trai. TAO THÍCH MÀY! – Giọng nói đó vang lớn lên

_Nói! Rút cuộc mai đi không, không là tao bay qua nhà mày hỏi cưới mày với ba má mày liền luôn đó – Cậu ấy nói với giọng đe dọa

_Một, hai, b....

_Tao đi – Tôi nói với giọng ngại ngùng

_Ngoan, vậy ngủ đi, trễ rồi mai tao qua nhà đón mày

_Ừ - Tôi tắt máy

Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, không ngờ nói chuyện với cậu ấy lâu như vậy. Tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tại sao lại không ngủ được chứ, lo sao? Lo cho tương lai hay là ngày mai....dù biết rằng sau này rồi hai đứa cũng phải đối mặt với mọi chuyện nhưng lại không mong ngày đó đến quá sớm...Thôi kệ, ít nhất cũng được ở bên nhau rồi, ít nhất là ba năm cấp ba thanh xuân này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip