Chương 3: Đối mặt (Lần đầu) - Vẫn còn có tụi tao
Nguyên Khang's:
Ngày 3/8, 11:30 a:m
Tôi lôi con người bé nhỏ gần mình ra công viên 8/3 gần trường bất chất sự la hét của người kia:
_Nguyên Khang, buông tao ra, có gì từ từ nói. Cha mày! buông tao ra - Người kia vẫn liên tục la hét với hy vọng cứu vớt được cánh tay đang bị kéo đi một cách giận dữ không thương xót.
Tôi đem cậu ta đến một gốc cây gần bờ sông. Vừa buông tay ra con người đó thở phào nhẹ nhõm xoa xoa cổ tay hằn đỏ lên của mình, tôi giận lòng sao có thể mạnh tay với cậu ta như thế chứ. Nhưng...khi tôi vừa định hỏi xem cậu ấy có sao không thì cái miệng nhỏ kia lại cướp lời tôi
_Má mày! mắc cái gì mà mày đánh thằng Kiệt. Rồi...rồi...còn đi nói ba cái dụ xàm xàm kia nữa! Nữa sao tao dám đi học đây, cả trường giờ ai cũng biết rồi. Mày thiệt tình, thằng Kiệt chớ có phải ai xa lạ đâu, mà mày cũng biết nó có bồ rồi mà! Làm cái đ*o gì mà cư xử không biết suy nghĩ vậy hả? HẢ!!! - Người con trai trước mặt tôi xả ra hết các nỗi uất ức trong lòng, vừa nói nước mắt cậu lại rơi lã chã khiến tim tôi thắt lại.
Tôi im lặng nhận lỗi mặc cho người kia liên tục đem hết tất cả căm phẫn trút lên mình. Cũng do lỗi của tôi thôi, đến lúc này tôi mới nhận ra khi ấy mình đã cư xử thái quá mà không suy nghĩ, tôi đâu biết rằng sau hành động của tôi là một cái giá phải trả to lớn và cậu ta là người phải gánh hậu quả ấy vì tôi....Tôi đưa tay mình ra sờ vào đôi tay nhỏ đỏ tấy kia:
_Đau không? Tao xin lỗi...
Cậu ấy giật tay ra với vẻ giận dỗi, lại một lần nữa từ chối sự chăm sóc của tôi:
_Không mượn mày quan tâm, mày lấy cái tư cách gì mà tra khảo tao!
Tôi nắm cánh tay ấy lại nhưng nhẹ nhàng hơn lúc tôi lôi cậu ấy ra khỏi trường, giọng như nài nỉ:
_Tao không tra khảo, chỉ đang quan tâm mày thôi. Tao xin lỗi mà, không có lần sau đâu. Hỏi thiệt? Đau không, vợ tao đau tao xót lắm, tha cho tao lần này đi mà - Nói xong tôi lấy chai nước trong cặp mình trút xuống rửa nhẹ lên tay cậu
Cậu thở dài một hơi rồi đưa chiếc điện thoại trên tay đưa ra trước mặt tôi
_Còn có lần sau sao? Mày nhìn cái tai hại mày gây ra giờ đăng đầy trên mạng rồi kìa
Tôi lướt nhẹ màn hình, công nghệ đúng là ghê gớm thật, giờ trang của "Nguyễn Nguyên" đã đầy thông báo kèm theo video về vụ lùm xùm lúc nãy nữa, tôi nghĩ lúc này trang của mình cũng như vậy nên cũng chẳng buồn xem. "Mẹ! Tao sẽ giết đứa nào quay cái clip này, sự việc xảy ra chưa tới một phút mà cũng quay lại được. Chết tiệt!" tôi thầm rủa trong lòng.
Tôi đóng điện thoại và nói:
_Chuyện này để tao giải quyết, mày khỏi lo về việc đó. Thôi để tao đưa mày về, từ từ để tao giải quyết việc này êm xuôi cho
_Cái gì? Mày tính về trường lấy xe hả, mày còn mặt mũi về đó nữa hả?
_Ờ, để tao - Vừa nói tôi vừa rút điện thoại ra
_Alô! Nhật Tân hả? Mày lấy xe ra khỏi trường cho tao được không? Rồi, cảm ơn mày, tao đang ở công viên 8/3 đó - Tôi tắt máy
Khoảng 15 phút sau, một cậu con trai mang chiếc xe đạp lại, mặc ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khi thấy chúng tôi trông cậu không mấy ngạc nhiên lắm, chạy lại:
_Mày điên hả Khang? Mới vô trường mà tính làm Hot Face rồi hả. Cái quan trọng không phải mà mấy đứa trong trường mà là mấy ông thầy bà cô ở trong trường giờ đang căng như dây đàn kìa. Ổng bả nói vụ này có thể làm ảnh hưởng cho danh tiếng của trường, nhất là cái bà cô hiệu trưởng mới nhận chức kìa?!? - Thằng bạn tôi gấp rút thông báo
_Tao không quan tâm, ổng bà làm gì được tao chớ - Tôi trả lời tỉnh bơ
_Tao biết là ổng bả không làm gì được mày vì quyền lực của ba mày. Nhưng...haizz mày đã nghĩ cho cái thằng cái bên mày chưa - Thằng Tân thở dài chán nản
Tôi quay qua nhìn thấy người kia đang nắm chặt tay tôi, mặt tái xanh
_Mày thì không sao rồi, nhưng mà còn thằng Phúc Nguyên thì sao? Mày nghĩ tới chuyện của nó chưa! Tao nghe loáng thoáng nhà trường tính đuổi học nó rồi đó
_Lý do gì chứ?
_Vì nó "ảnh hưởng xấu" tới mày !!!
_Tao... - Tôi bây giờ chỉ biết lặng câm
Rồi thằng Tân vỗ vai tôi nói:
_Thôi, tao cũng làm quá, không sao đâu. Ừm...giờ mày đưa thằng Nguyên về nhà trước đi, chuyện trường để tao với mấy đứa trong lớp tính
_Ừ! Thôi tao về, cảm ơn mày
Tôi giật khẽ người bên cạnh tôi, mặt cậu bây giờ đang căng thẳng lắm. Chính tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy.
_Về thôi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi hiện giờ đang đứng ở trước cổng nhà cậu, tôi xoa nhẹ đầu cậu trấn an:
_Không sao đâu, chuyện này để tao giải quyết. Mà...mày có cần tao vô nhà giải thích với ba mẹ mày luôn không
_Thôi được rồi, mày về đi - Vừa nói cậu vừa vào nhà khóa cửa lại, dáng đi loạng choạng thất hồn của cậu làm tôi lo lắng!
Mà thôi, lúc này tôi phải về nhà và giải quyết cho những gì mình gây ra dù tôi đã biết trước mình sắp phải đối mặt với những gì.............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 3/8, 19:00 p:m
My's:
Ở trong một căn nhà sang trọng mang vẻ quý phái kiểu Pháp nhưng xung quanh lại bao trùm một không khí nặng nề, u ám của cả một gia tộc....
_Mừng ông chủ trở về - Một cô hầu cúi sát trước người đàn ông to lớn trước mặt mình với một chút sợ hãi pha lẫn
_Thằng Khang đâu! - Giọng nói của người đàn ông cất lên, trầm lặng nhưng đủ khiến một kẻ sát nhân máu lạnh cũng phải e sợ
_Dạ...dạ thưa ông, cậu chủ đang ở....
_Con đây, chào mừng ba trở về - Người con trai cắt ngang câu trả lời của cô hầu. Trông cậu bây giờ không như một học sinh trung học phổ thông tầm thường nữa, xung quânh cậu toát ra một khí chất lạ thường - không phải của một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên nữa mà là khí chất của một người đàn ông trưởng thành với chiếc quần ki màu đen, áo sơ mi bỏ cúc cùng chiếc áo thun màu băng lãm bên trong, tay đang cầm ly Liphnie của Pháp năm 1975.
Huỳnh Lê Nguyên Khang - con trai của một chủ tập đoàn khổng lồ có thể mua cả Châu Á, khoác trên mình một vẻ bình dân tầm thường chủ yếu chỉ để có thể ở gần người cậu yêu, cậu đã dặn lòng có thể hy sinh tất cả những gì mình có để bảo vệ cho người mình yêu - Nguyễn Phúc Nguyên
_Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
_Không có gì, chỉ là một sự hiểu lầm thưa ba - Cậu nói một cách bình tĩnh
_Ta không quan tâm con quen nam hay nữ, biến thái hay bệnh hoạn. Nhưng, ta cần con không làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Huỳnh này
_Con đã hiểu, con sẽ không mắc sai lầm này lần nữa - Cậu cúi người một cách trịnh trọng - Nhưng con có một yêu cầu
_Là gì?
_Con muốn ba dùng quyền lực của mình để giữ Phúc Nguyên ở lại trường và xử lí tất cả tin tức hôm nay
_Con nói sao - Người đàn ông hơi nhướng mày - Con đã gây ra chuyện tày đình như thế còn muốn nhờ sự giúp đỡ của ta! Con biết ta có thể cho thể xử lý thằng nhóc tên Phúc Nguyên đó trong lúc hai cha con đang nói chuyện đúng không...Nếu con bị rù quến bởi một con đàn bà ta cũng không trách...đằng này...con lại....
_Con muốn thỏa thuận - Cậu chen ngang lời nói của ba mình, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh
_Con sẽ chấp nhận kế thừa sự nghiệp của gia đình
Người đàn ông như tỏ vẻ hài lòng, tay cầm một chiếc Blackberry lên gửi vài dòng SMS ngắn. Xong, ông quay lại nhìn cậu
_Khi con trở lại trường mọi chuyện sẽ như không có gì. Nhưng, con hãy thận trọng với những gì mình đã nói - Người đàn ông đe dọa
Khang đứng dậy chào ông rồi lặng lẽ đi lên phòng. Khi khuất khỏi bức tường u ám, cậu nở một nụ cười như mọi ngày, nhắn một tin nhắn Messenger cho một người, cậu như thoát khỏi vỏ bọc của mình và trở lại vẻ vô tư của một đứa trẻ
[Vợ à, đừng lo lắng gì hết, tao đã lo xong xuôi mọi việc rồi, tối nay yên tâm đi ngủ đi. Ngủ ngon, vợ yêu]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phúc Nguyên's:
Ngày 28/8, 7:00 a:m:
Sân trường Thoại Ngọc Hầu
Tôi bước đi thẫn thờ, đã gần một tháng kể từ việc đó xảy ra.
Hôm nay là ngày đầu trở lại trường của tôi, đêm đó mẹ tôi đã nhận được tin từ nhà trường, bà như muốn ngất xuống khi nghe tin tôi phải rời trường. Bà hỏi tôi đã gây ra chuyện sai trái gì mà chưa đi học đã bị nhà trường đuổi, tôi không biết nên giải thích như thế nào nên chỉ đành im lặng.
Nhưng mười lăm phút sau đó, nhà trường lại báo tin đó chỉ là một hiểu lầm và bỏ qua tất cả. Tôi đã biết chuyện này là do ai sắp xếp trước cả khi nhận được tin nhắn của Khang, đêm đó tôi đã nhẹ lòng hơn.
Những ngày sau đó, tôi hạn chế liên lạc với cậu hơn, tôi biết cậu là thiếu gia của một gia đình danh giá nhưng thứ tôi muốn là ở bên cậu chứ không phải là cái tài sản kếch sù mà cậu sẽ kế thừa. Đêm qua, cậu ấy có nói muốn chở tôi đi học nhưng tôi đã từ chối với lý do là muốn thoải mái một chút, cậu ấy cũng không phản đối.
Giờ đây tôi đang lang thang giữa sân trường, thật sự không muốn lên lớp, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của thầy cô và bạn bè.
Bỗng.....RẦM! Tôi va vào một người nào đó
_Tôi xin lỗi, bạn có sao không? - Tôi với tay đỡ người kia lên
_Đi đứng kiểu gì mà.... - Vừa đứng dậy người đó vừa cằn nhằn
_Ể, mày là....uhm...A! Nguyễn Phúc Nguyên, thằng hot face đó hả? - Người đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ
_Sao, Huỳnh Lê Nguyên Khang với Phạm Anh Kiệt đâu rồi, hai thiếu gia bị mày rù quến không theo bảo vệ mày à - Người đó đẩy mạnh tôi xuống đất, tôi biết dù cho Nguyên Khang có xóa sạch tin tức trên báo chí hay mạng xã hội vẫn không thể ngăn được sự truyền miệng của mọi người nên chỉ biết im lặng mặc cho người kia xô ngã.
_Tao là Nguyễn Hoàng Việt lớp Sinh, tao đặc biệt ghê tởm cái thể loại "nam nữ bất thành" như mày, mới vô trường mà làm nổi rồi hả. HẢ?HẢ? - Sau mỗi tiếng "hả" là một lần vùi dập tôi giữa nền đất giữa sân trường trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người
Bất chợt, một cánh tay đỡ tôi dậy, kéo về phía sau một đám người. Lúc bình tĩnh, tôi mới nhận ra người nắm mình về đám đông là Khôi Nguyên học cùng lớp với tôi, cậu lấy khăn giấy lau các vệt đất trên mặt tôi rồi nói với giọng trấn an:
_Mày có sao không? Ở yên đây, vụ này để tụi tao giải quyết. Trung Hiếu, mày đưa nó lên lớp trước đi!
Lúc bị dẫn đi, tôi mới biết rằng đám đông đứng ra bảo vệ tôi là tất cả nam sinh của lớp Hóa và tôi thấy lấp ló bóng dáng của Khang và Anh Kiệt.
Khung cảnh lúc này ở sân trường thật hỗn độn, một đám nam sinh bu quanh thằng lớp Sinh khi nãy...nhưng không phải đánh nhau, chúng nó kiểu chỉ như đang đe dọa và người dẫn đầu đám người đó là thằng bạn của tôi - Quách Lê Gia Huy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp 10H; 10h45:
Lúc này đã là tiết học thứ tư, các giáo viên có vẻ không thuận mắt với tôi nhưng những lúc đó, con Hồng Ngân, Khả Ái hay những đứa con gái khác sẽ lại đứng dậy nói đỡ cho tôi nên bốn tiết học cũng trôi qua khá êm đềm dù nghe những lời mỉa mai của cô giáo dạy Sinh như "Những sinh vật không có phân loại rõ ràng sẽ bị đào thải ra khỏi cộng đồng" hay của thầy giáo dạy Lý "Các nam châm cùng cực không thể hút nhau được nếu không chúng sẽ tự động bị phá hủy" tôi cảm thấy thật khó chịu nhưng lúc ấy bàn tay của người cùng bạn với tôi lại nắm lấy tay tôi - cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Lúc về, tôi muốn chạy thật nhanh về nhà nhưng có lẽ ông trời muốn tôi phải đối mặt với sự khinh rẻ của mọi người - một cơn mưa nặng hạt đổ xuống.
Tôi đứng chờ tạnh mưa, nghe loáng thoáng sự bàn tán của mọi người, một số người còn chỉ trỏ gì đó vào tôi "Ê, cái thằng hot face phải không?" "Đù! Nhìn mặt ngoan dữ" "Vậy mới dụ được thiếu gia Nguyên Khang chớ mậy" "Hahahahaha"
Những lời chỉ trích xoay quanh đầu tôi, tôi đã làm gì để phải như vầy chứ, nước mắt trên mi tôi đã muốn tuôn. Rồi, một cái gì vỗ nhẹ vào lưng tôi
_Ê, làm gì buồn dữ vậy, nè lấy áo mưa của Phúc về đi - Hạnh Phúc đưa cho tôi một cái áo mưa màu xanh lam, đằng sau cô là cả một tập thể 10H
Rồi bất chợt họ vây quanh tôi, đẩy xa mọi người xung quanh ra. Họ im lặng, nhưng không phải sự im lặng khinh bỉ hay thương hại mà họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông như những người trong "gia đình". Ngọc Ngân lên tiếng trước
_Mày đừng lo gì hết, 10H sẽ luôn ở bên mày. Dù cho cả thế giới quay lưng với mày, vẫn còn có tụi tao, tụi tao sẽ bảo vệ mày
Sau đó thằng Khôi Nguyên đứng dậy, hét lên giữa đám đông
_Từ giờ, tao cấm đứa nào đụng tới bạn tao
_Đứa nào đụng tới thằng Phúc Nguyên sẽ đối mặt với cả cái lớp 10H này - Thằng Duy Khoa bồi thêm
Một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay tôi, nói khẽ:
_Về thôi
Chúng tôi chạy ra khỏi trường dưới chiếc áo mưa xanh lam. TÔI KHÓC - nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Phải, tôi sẽ không trốn chạy nữa, tôi sẽ đối mặt với tất cả, bởi tôi biết tôi vẫn còn một chỗ dựa ở phía sau. Tập thể lớp 10H, à không là gia đình lớp 10 Hóa. Và tôi cũng biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu ấy - Huỳnh Lê Nguyên Khang sẽ không bao giờ buông tay tôi.
/If tomorrow I wake up
Knowing you going
Far away from me
I'll go drown my soul
Into the water
Let the sea take away
The pain from me
Babe come run
And take my hand
Show me where to go
I think you know
I'm lost in here
It getting so cold./
{DEEP SEA}
----------------------------------------
ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
----------------------------------------
Từ hôm nay, mỗi tuần má sẽ cho ta hai chương vào thứ ba và thứ sáu, để truyện má đỡ nhạt nhoà ấy mà😁😁 cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của má 🙂 Yeah, 10H forever !!!!😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip