Chap 27: Không muốn nhìn thấy cậu

Giờ ăn trưa

"Nè, Kim Ngưu không bị thầy Mã Tư Viễn mắng chứ?"- Song Ngư bỏ một miếng thức ăn vào miệng nhóp nhép nhai

"Yên tâm đi, tớ không sao. Lần này tớ không có sai thầy muốn mắng tớ cũng không được đâu."- Kim Ngưu khoanh hai tay lại ngã ra ghế đằng sau

"Ukm, cũng đúng"- Song Ngư gật gật đầu

Thiên Bình đưa tay nắm lấy tay Bảo Bình, đôi môi mọng nước mở ra: "Bảo Bình, cậu đừng có buồn nha, là Cự Giải không tốt. Cậu ấy không hiểu chuyện không nhận ra cậu tốt như thế nào thôi"

Bảo Bình gật gật đầu đưa một muỗng cơm vào trong miệng, mặc dù được bạn bè khuyên và an ủi nhưng trong lòng cậu vẫn để ý đến. Một đám nữ sinh đi qua, vừa đi vừa trò chuyện

"Nghe nói Cự Giải dạo gần đây bị tên nào đó biến thái làm cho bực mình, aiya nếu để mình gặp người đó mình nhất định sẽ xử đẹp hắn"

"Còn có chuyện đó nữa sao, ai mà ghê tởm vậy nhỉ?"

"Đúng vậy, đúng vậy"

Bạch Dương nghe thấy mà nổi sùng máu, muốn đứng lên tát cho vỡ mồm mấy con đĩ nhiều chuyện kia, nhưng Kim Ngưu đã ngăn cậu lại: "Cậu bình tĩnh đi, chấp mấy đứa con gái làm gì"

Nhưng Bạch Dương lại không nghĩ rằng Kim Ngưu đang có ý tốt, lập tức gạt tay Kim Ngưu ra khỏi người mình quay qua nhìn cậu nói: "Cậu đừng có giả vờ lo lắng cho tôi, thương hoa tiếc ngọc chứ gì. Tôi thấy cậu với tên Cự Giải đó chẳng khác gì nhau đâu"

Kim Ngưu bị vu oan, tâm trạng không tốt thật sự muốn mắng người: "Cậu con mẹ nó nói tôi giống Cự Giải, tôi giống hắn chỗ nào chứ. Hắn hết chơi con này tới con kia, còn ông đây chỉ chung thủy với mình cậu, là ông đây đang lo cho cậu. Hiểu chứ."

Ngạc nhiên trước câu nói giống như là lời tỏ tình của Kim Ngưu, Bạch Dương vừa thẹn vừa giận liền mắng hắn: "Có bệnh hả, thấy ghê tởm không"

Nhận ra mình vừa nói hố Bạch Dương vội lấy tay che lại miệng mình, liếc mắt nhìn qua phía Bảo Bình

"Mình xin lỗi, mình không có cố ý nói như vậy"- Bạch Dương nói với thái độ vô cùng ăn năn hối lỗi

"A, mình không sao đâu. Các cậu ăn đi mình no rồi đi trước đây"- Bảo Bình đứng dậy mang khay thức ăn rời đi

Phía sau cậu là lời xì xầm: "Cậu thấy chưa, làm cậu ấy tổn thương rồi kìa. Quản cái miệng cậu lại đi"

~~~~~~~~~~~~~

Quả nhiên đứng ở sân thượng hít không khí đúng là dễ chịu, từng cơn gió thổi nhẹ qua gương mặt cậu xua bớt đi những suy nghĩ trong lòng. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ và mong muốn mình có thể như cơn gió đó đi hết nơi này đến nơi khác, tự do tự tại không cần suy nghĩ.

Đột nhiên âm thanh cửa sân thượng truyền tới, đi đến là một top người có trai có gái còn có.....Cự Giải.

'Làm sao đây, làm sao đây trốn đi đâu bây giờ'- Bảo Bình suy nghĩ

'Thôi thì đành chờ họ đi ra thì mình lẻn đi xuống vậy'

"Ê nè Cự Giải, lúc nãy bị giáo viên gọi lên phòng rồi có bị gì không?"- Một cậu nam sinh nào đó

"Không"- Cự Giải lạnh lùng đáp

"Thật tình, tất cả đều tại cái tên, cái tên, cái tên gì ấy nhỉ"- Cô gái bên cạnh nắm lấy tay Cự Giải nói

"Là Bảo Bình"

"Đúng, Bảo Bình, là Bảo Bình đó. Người gì đâu mà ghê tởm, dám quấn lấy Cự Giải, Cự Giải còn lâu mới để hắn vào trong mắt. Đúng không anh"- Cô ấy làm bộ nhõng nhẽo dựa hết cả cặp bưởi của mình lên cánh tay Cự Giải

Anh thật sự cảm thấy chán ngấy loại con gái như này, chỉ muốn đẩy cô ra nhưng ánh mắt anh đã liếc thấy phía sau mình là Bảo Bình. Thế là liền lớn tiếng nói: "Đúng vậy, thật sự là quá ghê tởm rồi. Em nói đúng chính là đúng đó"- Cự Giải cúi xuống nựng cằm cô gái ấy

Tâm Bảo Bình như chết lặng, tim cậu đau quá, đau thắt cả lại, chân cũng bủn rủn cả ra, vậy là cậu khuỵu xuống. Cả đám nghe tiếng động liền quay đầu lại

"Yo, đây không phải là bạn Bảo Bình gì đó theo đuổi Cự Giải nhà ta sao"- Nam sinh A tiến đến gần Bảo Bình

"Nhan sắc không tệ đó nhỉ"- Cậu ta nâng cằm Bảo Bình lên

Gương mặt Bảo Bình lúc này đẫm lệ, tiếng nấc cùng với sự kiềm nén khiến cậu trở nên vô cùng đáng thương. Cậu không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác Cự Giải đều công kích cậu, Cự Giải không thích cậu thì cứ việc làm lơ cậu đi là được mà

"Tại sao, tại sao cậu lại đối với tôi như vậy"- Ánh mắt Bảo Bình ngập tràn nước mắt nhìn về phía Cự Giải

"Nếu cậu không thích tôi thì cứ việc làm ngơ là được, sao lại phải như vậy với tôi. Thích cậu là sai sao, vậy tại sao bọn họ thích cậu lại không bị đối xử như tôi"- Bao nhiêu uất ức của Bảo Bình đều được xả ra

"Bởi vì bọn họ không giống cậu"

Một nam sinh trong nhóm của Cự Giải thấy tình hình không ổn nên đã len lén gọi cho đám bạn của Bảo Bình

"Cậu không thích nhìn thấy tôi đến vậy sao?"- Bảo Bình cúi mặt xuống nhìn nền đất, nước mắt rơi lã chã

"Đúng vậy"- Câu trả lời vô cùng lạnh lùng của Cự Giải

Bảo Bình đứng dậy tiến về phía lan can sân thượng, Cự Giải cũng xoay người về hướng Bảo Bình đang đi muốn biết Bảo Bình muốn làm gì tiếp theo. Bảo Bình đứng gần kề lan can, nắm lấy lan can hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió mát mẻ. Đầu cậu trống rỗng không có một suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn xa xăm, cậu cảm thấy làn gió này thật dễ chịu khiến cậu cũng muốn bay đi như nó. Nam sinh gọi điện thoại lúc nãy nhận ra điều không bình thường liền lén tiến về phía cậu, đột nhiên Bảo Bình xoay về hướng Cự Giải

"Cậu ghét việc tôi thích cậu đến thế thì sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn thích cậu nữa, như vậy cậu có thể buông tha cho tôi không"- Bảo Bình nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ nhưng lại khiến người ta vô cùng đau lòng

Cự Giải vì câu nói kia gương mặt cũng đanh lại, lộ rõ vẻ khó chịu

"Cậu không thích nhìn thấy tôi, vậy không cần nhìn nữa tôi sẽ biến mất khỏi mắt cậu"- Nói đoạn Bảo Bình liền leo ra khỏi lan can

Cậu nam sinh kia vội chạy lao đến ôm chặt lấy Bảo Bình, mấy đứa con gái thì hoảng loạn la lên. Tiếng hét của bọn họ đã thành công thu hút học sinh toàn trường, ai nấy đều chạy ra hóng hớt, tạo thành một mớ hỗn độn. Lúc này bọn Bạch Dương cũng đã đến nơi, vừa đến cửa sân thượng đã thấy một màn vật lộn giữa cậu nam sinh kia và Bảo Bình, bọn họ nhanh chóng chạy đến giữ cả hai người phòng cả hai đều rơi xuống

Thầy chủ nhiệm và thầy y tế cũng chạy lên sau đó để đưa Bảo Bình đi bệnh viện, Bảo Bình vì quá khích mà bị ngất xỉu làm cho mọi người vô cùng lo lắng

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên tay còn có kim truyền nước biển, không một ai bên cạnh. Không được bao lâu bên ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện, người đó không ai khác là ba và thầy giáo chủ nhiệm của cậu.

"Việc lần này vô cùng xin lỗi bác, cháu thân là giáo viên của em ấy nhưng lại không quản được em ấy. Làm hại em ấy suýt chút nữa bị thương"- Thầy Mã Tư Viễn cúi người một góc 90° gửi lời xin lỗi đến gia đình Bảo Bình

"Thầy, thầy đừng làm như vậy"- Ba Bảo Bình tay chân lóng ngóng đỡ thầy giáo

"Việc này sao có thể trách thầy, chỉ trách con trai tôi nó quá dại dột. Chuyện gì thì chuyện, nó vẫn còn có gia đình, có mẹ nó, có tôi đây này. Nó không chịu nghĩ đến nó mà có mệnh hệ gì hai ông bà chúng tôi biết sống làm sao"

"Bác à bác đừng quá kích động"- Thầy Mã Tư Viễn đỡ ba Bảo Bình ngồi xuống ghế

"Sẵn đây tôi cũng muốn nói với thầy, tôi định để cho Bảo Bình chuyển trường"- Ba Bảo Bình nhìn xa xăm

"Việc ở trường của nó tôi đều biết, chỉ là tôi không muốn nói ra. Tôi biết tính hướng của nó như thế nào, nó thích ai, nó yêu ai ông già này đều biết hết. Nhưng tôi lại không nói, tôi chờ nó mạnh dạn nói với tôi, lúc đó tôi sẽ vui vẻ mà nói không sao ba mẹ ủng hộ con. Sự việc lần này thật sự là quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi, tôi không thể để việc này tiếp tục xảy ra, không thể để họ ức hiếp con trai tôi như vậy nữa. Tôi nghĩ đây có lẽ là quyết định tốt nhất"- Ông thở dài một hơi rồi ngả người ra phía sau ghế

Thầy chủ nhiệm trầm mặt một lúc rồi lên tiếng: "Cháu biết bác muốn tốt cho Bảo Bình nhưng bác cũng nên hỏi ý kiến của em ấy, nếu như em ấy không muốn thì đừng ép em ấy như vậy sẽ khiến cho em ấy thoải mái hơn"

"Ukm, tôi sẽ hỏi ý kiến của nó. Cảm ơn thầy"

"Vậy nếu không còn gì nữa, cháu xin phép về trước ạ"- Thầy chủ nhiệm đứng lên lễ phép chào ba Bảo Bình

Toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện Bảo Bình đều nghe hết, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật ích kỷ khi không chịu nghĩ đến gia đình, bạn bè, thầy cô và những người xung quanh. Họ sẽ buồn như thế nào khi cậu rời đi, cậu cảm thấy hối hận khi lúc đó đã làm chuyện dại dột như vậy.

Mọi người ơi Wattpad nó khùng hay gì á, nó không hiện thông báo, nãy còn mất luôn truyện của tui nữa làm hú hồn một phen. Nay ra chương này cho mọi người nè, giờ tới lúc thi chắc không có đâu nha, với lại còn tùy hứng nữa, nhưng mà hứa không bỏ truyện nên yên tâm đi nha. Yêu mọi người nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip