Chap 30: Quá khứ chỉ là quá khứ

Sau khi việc dọn dẹp kết thúc, ai nấy cũng trở về phòng mình. Lý Như đang trong phòng sắp xếp lại đồ đạc của mình thì cửa vang lên "cộc, cộc", cô vội vàng chạy ra mở cửa phòng.

"Cự Giải, em đến kiếm chị có việc gì sao?"

Cậu đứng đó ngập ngừng nói: "Chúng ta vào trong nói chuyện được không?"

Lý Như khó hiểu 1 nam 1 nữ lại vào phòng nói chuyện, chuyện gì mới được, không thể nói ở đây à. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn né sang một bên để Cự Giải đi vào, sau đó đóng nhẹ cửa phòng.

"Được rồi, em muốn nói chuyện gì?"- Mặc dù để cho Cự Giải vào phòng nhưng cô với Cự Giải vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Chị à, chị biết hiện tại Bảo Bình đang học ở đâu hay không?"

"Chuyện này, chuyện này..."- Lý Như ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào, mặc dù cô biết rằng hiện tại Cự Giải đang ở đâu nhưng không có sự cho phép của em ấy cô cũng chẳng dám nói ra.

Cự Giải biết rằng mình đang làm khó Lý Như nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, đám bạn vì việc này mà xa cách cậu cậu cũng không dám đem việc này đi hỏi bọn họ, chị Lý Như thì khác chị có thể nói cho cậu biết, chỉ cần cậu biết sai là được: "Em xin chị, em biết mình sai rồi, xin chị hãy nói cho em biết Bảo Bình hiện tại đang ở đâu đi. Em không thể bỏ lỡ cậu ấy lần nữa, cậu ấy đã vì em mà làm quá nhiều rồi lần này hãy để em làm vì cậu ấy"

Lý Như cũng thật hết cách với Cự Giải, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

~~~~~~~~~~

"Bảo Bình, đợi tớ với"- Từ xa Bảo Bình đã nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn hớt ha hớt hãi chạy đến.

"Lại dậy muộn nữa sao?"

Cậu chàng đang thở hồng hộc thì ngước lên cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng như đã trả lời cho câu hỏi của Bảo Bình, sau đó cả hai không nói gì nữa liền cất bước rời đi.

"Nè, nè! Hai cậu lại đến trễ nữa rồi đó, đã bảo hôm nay sẽ cùng nhau trực nhật. Rốt cục thì sau, chỉ có một mình tớ đây này."

Bảo Bình ôm lấy cánh tay cô bạn, giọng hối lỗi nói: "Xin lỗi, xin lỗi cậu. Để chiều nay tớ cùng với Lâm Lâm sẽ ở lại dọn thay cậu cho."

"Xem như các cậu còn biết điều vậy."

Sau khi tan học, từng tốp học sinh ùa nhau ra về, trong khi đó Bảo Bình và Lâm Lâm thì đang hì hục dọn vệ sinh lớp.

"Haizzz, mệt chết đi được, từ lần sau tớ sẽ không đi trễ nữa đâu. Huhu"

Lúc dọn xong thì mặt trời cũng đã sắp lặn xuống đến nơi, cả hai nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi đi về.

"Bảo Bình!"

Bảo Bình đang cùng trò chuyện với Lâm Lâm thì bỗng có người gọi, cậu xoay người tìm kiếm giọng nói theo phản xạ tự nhiên. Nhìn ra phía cổng trường học, đứng ở đằng đó là bóng dáng cao ráo của một nam sinh với gương mặt cực kỳ điển trai.

Sau khi nhận ra người đó là ai, Bảo Bình chỉ muốn rời đi một cách nhanh chóng. Cậu bước nhanh lách qua người Cự Giải, không muốn ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một chút. Lúc Bảo Bình bước qua không dừng lại, Cự Giải thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh tay nắm chặt lại cánh tay cậu ấy.

"Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói."

Bảo Bình dừng chân lại, nhưng không hề quay đầu mà lạnh lùng nói: "Tôi với cậu có chuyện gì để nói sao?"

Cự Giải không vội nói mà quay sang nhìn người bạn đi chung với Bảo Bình, hắn lịch sự nói với người bạn kia rằng hắn có chuyện muốn nói riêng với Bảo Bình một lát, mong cậu ta tránh mặt đi chỗ khác một lúc. Lâm Lâm lúc đầu không đồng ý rời đi nhưng nhìn thấy Bảo Bình gật đầu tỏ ý không sao đâu, cậu mới miễn cưỡng mà xoay người đi chỗ khác.

"Có chuyện gì cậu nói nhanh đi."

"Sao cậu lại lạnh nhạt như vậy chứ?"

Bảo Bình thật không hiểu, chính Cự Giải hắn là người bảo cậu phải tránh xa hắn ra, lúc cậu đã tránh xa rồi thì lại hỏi vì sao lại lạnh nhạt với hắn.

"Bảo Bình à, tớ biết mọi chuyện rồi. Cậu chính là người những năm cấp hai đã làm cơm cho tớ, là người đã làm mọi thứ cho tớ. Tại sao, tại sao cậu lại không nói với tớ sớm hơn chứ? Tại sao lại để mọi thứ thành ra như vậy hả?"

Bảo Bình im lặng hồi lâu sau mới quay lại nhìn Cự Giải: "Tôi phải làm sao đây, một người thì quá ưu tú, một người thì quá đỗi bình thường."

"Vậy tại sao cậu không nói với tớ?"

Bảo Bình chua xót mà mỉm cười: "Là vì tôi không có can đảm, nhưng lúc tôi đủ can đảm định nói với cậu rồi thì sao. Chính cậu, chính cậu đã sỉ nhục tôi còn gì. Lúc đó trái tim tôi như bị bóp ngạt, tình cảm suốt bao nhiêu năm qua đều bị cậu gạt bỏ."

"Tớ... Tớ"

"Từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định sẽ đem đoạn tình cảm này cất vào trong quá khứ, sẽ không một lần nào đem nó ra mà nhìn lại nữa. Vì vậy tôi hi vọng cậu cũng dẹp bỏ nó đi và hãy nhìn vào tương lai phía trước." Nói rồi Bảo Bình liền xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip