Chương 1: " Đại Hàn! "

Hắn - Thương Hàn, năm nay 27 tuổi. Hắn chẳng quen biết ai hay có bạn bè gì cả. Hắn sống một mình ở một căn biệt thự khá lớn. Tiền và tài sản cha mẹ đều để lại cho hắn và sang nước ngoài làm ăn. Hắn sống đơn độc cũng khá lâu rồi, chỉ có vài tên lính hèn mọn lâu ngày lại đến tâm sự, hỏi han vài câu hắn rồi lại cong đuôi chạy đi mất vì sợ hắn nổi giận.

Vào một ngày trời không đẹp lắm, bọn họ đem đến cho hắn một tiểu yếu ớt. Đại khái là vậy, hắn có vẻ cũng chẳng thích lắm. Bề ngoài tạm được, giọng nói khá là hay. Hắn thích nó. Người cũng chẳng cao bao nhiêu. Cơ thể lại ốm yếu.

" Sao anh lại bắt tôi mà không thả tôi ra!? " Y gào lên.

" Có vụ đấy ư? Tôi chẳng thích em nên cũng sẽ không ở lâu đâu. " Hắn nhếch.

Có vẻ như tiểu yếu ớt ấy cũng chẳng thích hắn là mấy, khá ghét hắn chăng?

" Tên em là gì? " Hắn hỏi.

" Sao phải nói? " Y trừng mắt nhìn hắn.

*chát*

Hắn tát vào mặt y khiến nó in cả dấu tay vào mặt, lại còn rỉ ra chút máu ở môi nữa chứ. Khiêu gợi thật.

" Hm...? " Hắn nhìn y.

" Đau... Đau lắm đấy... " Y nghiến chặt răng.

*huỵnh*

Hắn đá y một cú thật đau đớn khiến y ngã xuống sàn nhà. Y không những cảm thấy đau mà còn lại khóc không ra tiếng, chỉ biết nằm đấy mà để những giọt nước mắt chảy xuống sàn rồi thấm và ướt đẫm.

" Em tên? " Hắn hỏi lại lần nữa.

" Tịch- Tịch Lăng... " Giọng nói của y yếu ớt và run rẩy.

" Sợ tôi sao? " Hắn mỉm.

" Anh không đáng sợ... " Y cố nắn vài hơi thành từng chữ.

" Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Sống với ai? Hiện tại đang làm gì? " Hắn phớt lờ câu nói của y.

" Tôi 21 tuổi... Sống ở C Thị... Cùng ba và mẹ... Hiện tại đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi AL... "

" Ồ... Ngồi dậy đi. Tôi hỏi tiếp, họ có quan trọng không? " Hắn cười tà.

" Họ là ba mẹ tôi. Anh nghĩ không quan trọng sao? " Y ngước lên nhìn hắn.

" Ha... Sao tôi biết được? " Hắn cười trừ.

" Anh không được làm họ tổn thương! "

" Tôi có thể làm chuyện đấy bất cứ khi nào. " Hắn lại cười.

" Thả tôi ra! " Y vùng vẫy.

Hắn tiến lại, lấy một cái còng tay bằng sắt và hai sợi xích có còng chân to và có hai cục tạ tròn cuối đuôi xích. Hắn cởi trói rồi còng tứ chi y lại.

" Như thế này thì đảm bảo em không rời xa tôi được. " Hắn cười ma mị.

" Tại sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì sai à? Tôi đã đụng chạm gì tới anh chưa? Anh nói đi! Tôi đã làm gì anh chưa!??? " Y thét lên.

Hắn không nói gì cả. Hắn nhẹ nhàng khòm người xuống rồi nâng cằm y lên, trao cho y một nụ hôn sâu và ướt át. Y định cắn mạnh vào lưỡi y nhưng không được. Lưỡi hắn cuống vào lưỡi y, mút qua mút lại một cách điên cuồng. Mãi lâu sau mới tha cho đôi môi hồng hào, căng mọng của cậu.

" Kinh tởm...! Thật kinh tởm! Nụ hôn đầu của tôi bị một người đồng giới là anh cướp mất rồi! Tôi hận anh! " Y tức giận quát mắng.

" Từ bây giờ, yêu tôi là trách nhiệm của em! " Hắn nhìn cậu rồi lại cười.

" Làm thế nào mà tôi lại có thể yêu anh được cơ chứ? Vả lại, anh cũng như tôi, chúng ta đều là đàn ông, con trai. Sao lại yêu nhau? Anh bị đần à? " Y khó hiểu nhìn anh.

" Thời gian sẽ cho em biết, tôi yêu em như thế nào và em yêu tôi nhiều ra sao."

" Chết tiệt! Anh vừa điên khùng vừa bệnh hoạn lại còn thích nói vớ vẩn à? " Y khó chịu quát.

*chát*

Hắn lại tát cậu một cái, lần này có vẻ đau hơn lần trước, răng cậu vô tình khứa vào phần da môi nên nó chảy máu ra ngoài.

" Tôi cho phép em nói? " Anh ta trừng mắt nhìn cậu.

Y vội tránh mắt sang hướng khác mặc dù bây giờ cho muốn bóp chết hắn ta cho bỏ tức!

" Ngoan lắm. " Hắn đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vài cái.

Cái xoa đầu ấy làm hai má cậu đỏ ửng lên. Rồi cậu lại mỉm nhẹ. Chẳng hiểu lí do vì sao cả.

" Hửm? Thích sao? Em dễ thương thật. "

Hình như nụ cười của cậu bị hắn ta nhìn thấy. Hắn chỉ nhìn sự phản ứng của y, nhếch môi một cái rồi lại thôi.

" Không có vụ đấy! Tôi ghét anh. Tức là ghét mọi thứ của anh và từ anh! " Y lại giận dỗi quát.

" Dỗi sao? Thật thú vị. " Anh ta vội véo má y như là lời xin lỗi nhưng lại cố tình trêu ghẹo y.

Thấy y im lặng không nói gì cả. Hắn cũng im lìm. Lát sau lại nói tiếp.

" Sắp tới em sẽ ở đây đến khi nào tôi thấy chán rồi vứt xó em đi hoặc đem em đi bán cho thằng nào đấy. " Hắn nói.

" Thế, tôi chỉ là một món đồ chơi tạm thời của anh? " Y nhìn anh với vẻ thất vọng.

" Có thể là vậy. " Anh gật.

" Quá đáng! Tôi chỉ đáng giá là một món đồ chơi thế thôi sao? Anh lại gắn cho tôi thêm hạn sử dụng. Tôi là con người cơ mà? Sao anh lại không yêu thương tôi? " Y mếu máo.

" Chẳng phải em bảo tình cảm giữa hai người đồng tính là thứ kinh tởm sao? Tại sao khi tôi xoa đầu em, em lại có phản ứng kì quặc như vậy? "

" Phải! Tôi là người như vậy. Vì anh là người làm tôi đau nhưng lại có cảm giác dễ chịu. Anh làm tôi tổn thương rồi lại xoa dịu cái đau đó đi. Anh là hạng người vừa khiến người khác căm hận anh, vừa khác người khác yêu anh say đắm sao? Anh nghĩ anh là ai vậy? Anh có quyền được như thế sao? " Y vừa nói vừa khóc nức nở.

" Em, đã yêu tôi? " Hắn nhướn to mắt hỏi cậu.

" Anh trọng dụng tôi như một món đồ chơi có hạn sử dụng thì tôi lấy tư cách gì để yêu anh? Người yêu ngắn hạn hay chó vui khi gặp chủ? " Y nói mà hai hàng nước mắt lại rơi đầm đìa.

" Em gọi tôi là gì? " Hắn lại phớt lờ lời y nói rồi hỏi.

" Tôi không biết tên anh. "

" Tốt, không cần phải biết. Gọi tôi hai tiếng ' chủ nhân ' tức là chiều nay em được ăn cơm ngon miệng và ngủ một giấc thật đã. Giờ thì cứ ở đây. " Hắn cười.

Nói rồi hắn lại đi lấy một cái vòng cổ có dây nối, ở đầu dây có dây cầm, dùng để buộc vào một góc nào đó hoặc dùng để kéo đi. Hắn đeo vòng vào cho cậu rồi ẵm cậu lên giường và buộc đầu dây nối vào cái cột gỗ ở đầu giường. Xong, hắn vội ra ngoài rồi đóng cửa lại.

" Nè! Thả tôi ra điii. "

Ti đó

" Ư ư... Đừng làm bậy... Tôi sợ đau lắm... " Y mếu máo nói.

" Nếu em ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng. " Hắn mỉm.

Lúc này hắn đang lật úp người cậu lại, cởi hết quần áo của cậu ra. Nơi nào vướng víu anh đều xé rách. Còn y, y chỉ biết cầu xin hắn không làm y đau.

" Đừng mà... Hức hức... "

" Aaaaa!!! " Y thét lên một cách đau đớn.

Hắn không chuẩn bị cho cậu về khoản nới lỏng hoặc thoa gel vào phía sau mà lại đâm sâu vào khiến cậu có cảm giác như phía sau mông mình gần như bị tách ra. Máu từ hậu huyệt của y bắt đầu chảy theo khe mông đi xuống cặp đùi trắng nõn. Cảnh sắc bây giờ trông thật gợi dục.

Hắn dùng đôi bàn tay thô ráp của mình mà bóp lấy bóp để lên mông của cậu, có vẻ như khá là thích tay. Bây giờ, y chỉ cố không cho giọng mình phát ra ngoài, vì y biết được, nếu để hắn nghe thấy được thì sẽ bị hắn trêu ghẹo ngay lập tức. Mặc dù phía sau bị hắn khai phá tàn bạo nhưng cậu vẫn cố chịu đựng.

Bất ngờ, hắn vội lật người cậu lại. Chưa kịp phản ứng, cậu giật mình bỏ hai tay đang che miệng lại khiến cho giọng cậu thoát ra ngoài. Hắn nghe thấy, chỉ mỉm cười. Không nói gì cả, hắn tiếp tục thúc sâu vào, mạnh vào làm cho cậu đau đớn đến van hắn. Hắn vắt hai chân y lên vai mình để có thể cho phân thân của hắn có thể đi sâu vào hết cỡ.

Y bây giờ cố gắng lấy từng hơi thở trong không khí, thở từng hớp từng hớp. Y chỉ trợn mắt mà la lên những tiếng đau đớn ầm ỉ. Nghe mà buốt tai. Nhưng đối với hắn có vẻ không xi nhê cho mấy. Hai tay hắn vừa xoa vừa nắn bầu ngực phấn nộn, mềm mại của cậu.

" Hôn... Hôn tôi... Mau lên... " Y nói không ra tiếng.

" ' Hôn tôi ' ? Chẳng phải mấy tiếng trước tôi hôn em, em đã bảo kinh tởm sao? Giờ lại bảo hôn em? Em khó hiểu thật. " Hắn vội lắc đầu nói. Như đã từ chối lời cầu xin của cậu.

" Đừng như thế mà... Xin anh... Tôi không thể như thế này mà không hôn anh được... Mau lên... Tôi đau lắm... Làm ơn đi mà! " Y vội khóc nức nở.

Hắn đỡ y, áp sát vào hắn. Đặt lên môi y một nụ hôn sâu, hắn đảo lưỡi điên cuồng, lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Cậu, lúc này chỉ biết làm sao để thích nghi được với con " quái vật " to lớn của anh bên dưới. Hắn ngừng hôn. Thả lưỡi cậu ra. Giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc đọng lại.

" Bên dưới... Bên dưới của tôi đau lắm... Hình như bị chảy máu rồi... Dừng lại đi... Được không? Một chút thôi cũng được... " Y choàng tay qua cổ hắn, mà run rẩy không đáng đặt lên vai vì sợ khi chạm vào hắn lại có chuyện không hay xảy ra.

Hắn ôm chặt lấy y, dụi đầu vào ngực y trong như đứa con dụi vào ngực người mẹ lâu rồi không được gần bà.

" Run sao? " Hắn ngước đầu lên hỏi y.

" Tôi sợ lắm... " Y nhìn hắn mà run rẩy nói. Nói chuyện với hắn trong tình huống như thé nào y cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt.

" Em thơm thật. Thơm như " con đàn bà " khốn nạn ấy... " Hắn lại cười rồi lại cà cà vào ngực cậu.

Cậu cũng không hiểu lí do tại sao hắn lại cười nhưng nụ cười của hắn chẳng bao giờ thế được sự vui vẻ.

" Này... Đừng làm tôi sợ chứ...? " Y ngớ người.

" Đến em cũng vậy, lúc tôi thế này thì lại muốn xa lánh tôi. Tôi có gì đáng sợ sao? " Hắn hỏi.

" Không có... Anh không đáng sợ tí nào... " Y run rẩy trả lời hắn thật yếu ớt.

Hắn đẩy cậu ra, đè cậu xuống giường, cắn vào cổ cậu, để lại một dấu răng rồi sau đó lại hôn, lại mút cho giảm bớt đi cơn đau ấy. Cậu chưa kịp hét lên đã bị hắn trao cho nụ hôn ướt át.

Hắn vội rút ra, xoay ngược người cậu lại, áp sát lưng cậu vào ngực anh. Hắn thúc mạnh vào bên trong làm cho y không kịp phải ứng mà hét lên thất thanh.

" Sao lại phải kiềm nén giọng nói của em? Nó hay đến thế cơ mà? Phải không? " Hắn nói rồi liếm nhẹ lên vành tai cậu.

Cậu bịt kín miệng mình lại không cho tiếng rên phát ra.

" Cho tôi nghe giọng của em! " Hắn nói thầm, cắn nhẹ lên vành tai cậu từ từ làm ướt nó.

Y vẫn không chịu bỏ tay đang bịt miệng ra, hắn không nói gì rồi dừng lại ngay sau đó. Hắn mặc quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

" Đã muộn thế này rồi... Anh còn đi đâu nữa? " Y nhìn theo bóng hắn rồi hỏi.

" Đi đâu thì liên quan đến em? " Hắn gằn giọng.

" Tôi... Tôi chỉ muốn hỏi thôi... Bây giờ ở ngoài trời lạnh lắm... Anh có thể đi đâu được chứ? "

" Chơi điếm. "

" ... Nhớ về sớm... "

Khi y nghe thấy hai từ " Chơi điếm. " của anh, cơ thể lại bần bật run lên cầm cập.

" Việc đấy là quyền của tôi, em chẳng có quyền quyết định hay xen vào. Cứ ở yên đấy rồi ngủ đi. Nếu mai không thấy tôi về thì cũng đừng nghĩ rằng bản thân cậu sẽ trốn thoát được! " Hắn nói rồi vội đóng cửa đi ra ngoài.

" Anh định bỏ tôi cô đơn thế nào sao? Tôi chán lắm... "

Nói rồi, y nằm xuống giường khóc nức nở vì một người không thương mình mà lại bỏ đi như vậy. Tại sao cậu lại khóc vì người mình căm thù? Chẳng phải cậu muốn thoát khỏi hắn sao? Sao cậu lại cảm thấy trống rỗng thế này? Tại sao? Chính cậu cũng không biết cảm xúc bây giờ của cậu như thế nào đối với hắn cả.

Ti quán bar.

" Bảo bối nè, hôm nay anh sao vậy? Ai dám chọc anh? Nói em nghe! "

Quanh hắn bây giờ chỉ toàn gái và gái thôi. Ngoài ra chẳng có gì cả. Một cô lấy hết can đảm mà hỏi hắn.

" Chỉ là đồ mới chơi không quen nên tôi mới đến đây tìm các cô thôi. Cũng chẳng có gì to tác cả. Chiến thôi. "

Hắn bỏ điếu thuốc mình vừa hút xuống. Chà đạp nó như thể chà đạp cơ thể của cậu.

Đêm đấy hắn chơi tận ba đến bốn người. Đến tận sáu giờ sáng thì mới về tới nhà.

Vào nhà.

Hắn vội mở cửa phòng mà xông vào. Hắn leo lên giường, ôm cậu mà ngủ thật ngon lành. Còn cậu, cậu cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi khi nào cả.

Bỗng nhiên cảm nhận có hơi người phía sau lưng mình, còn có được vòng tay ấm áp của hắn choàng qua cơ thể mình. Y nhận ra mình đã ngủ với hắn, nhưng từ khi nào mà cảm giác này lại quen thuộc đến vậy? Cậu cũng khó hiểu. Cậu quay mặt về phía mặt hắn. Nhìn hắn một cách trìu mến kiểu như người yêu. Cậu ngửi khắp người hắn.

" Toàn là mùi của rượu bia và thuốc lá! Khó chịu thật. " Cậu nghĩ mà nhăn mặt.

Cậu nhìn anh ngủ mà cứ mỉm cười. Cảm giác như nụ cười của cậu rất thoải mái. Nhưng cậu chẳng biết anh là ai cả.

" Nhìn anh ta có vẻ khá là giống Đại Hàn nhỉ? Tính ra thì em rời xa anh cũng hơn 3 năm rồi phải không? Bây giờ thật sự em cũng chẳng còn nhớ lí do tại sao em lại rồi xa anh nữa. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm. "

Y nghĩ, nhìn anh, y bỗng dưng nhớ lại người mà y hết mực yêu thương, chăm lo cho anh ta. Nhưng y vẫn không nhớ lí do tại sao y lại rời xa anh.

" Em định nhìn tôi đến bao giờ? " Hắn bất thình lình tỉnh dậy làm cậu hoảng hồn.

" Không có... Ai mà thèm ngắm anh chứ...!? Người xấu tính như anh tôi mà thèm á? " Y vội phản ứng mạnh.

" Không thèm sao? Thế ai nhìn tôi lúc ngủ rồi tự cười một mình vậy? " Hắn cười.

" Tôi cũng không biết! " Y lấy hai tay che mặt lại.

" Bỏ tay ra nào, tôi còn chưa khởi động cho buổi sáng cơ mà? Che che cái gì? "

Hắn lấy tay cậu ra, nhìn cậu, hắn lại cười. Nụ cười ấy ẩn ý một cái gì đấy.

" Anh cười cái gì? Mặt tôi có dính gì sao? " Y lúng túng nói.

Hắn im lặng, không nói gì cả. Luồng tay vào tách khe mông của cậu ra, cho một ngón rồi hai ba ngón vào tiếp đến khi cả bàn tay của hắn đã ướt đẫm dâm dịch của y.

Cơ thể của cậu rất nhạy cảm nên khi hắn vừa cho hai ngón tay vào là tiểu huyệt của cậu liền thít chặt tay anh lại. Nhìn thấy y thở dốc vì không chịu được.

" Khó chịu lắm sao? " Hắn hỏi.

" Hôn em... Đại Hàn... Hôn em... Mau lên... "

Trong mơ hồ, y tưởng hắn là người mà y yêu bấy lâu nay. Cứ như vậy, y cứ gọi hắn là " Đại Hàn, Đại Hàn! "

Hắn cũng chẳng biết cái tên Đại Hàn mà y nhắc là ai cả. Hắn đỡ y dậy, hôn y đắm đuối. Hôn đến khi y không thể được thì mới dừng lại.

Xong, hắn vội bỏ y ở lại mà đi ra ngoài. Y hoàng hồn trở lại, ngớ người chẳng biết gì cả. Lát sau, hắn quay trở lại. Hắn chẳng đem bữa sáng cho cậu hay gì cả. Hắn chỉ biết đi lại ghế sa-lông mà ngồi đó nhâm nhi tách cà-phê rồi lại ngắm cơ thể trần truồng, không một mảnh vải của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#dammy