Chương 4: Say rượu
Edit + Beta: Bánh bao
Kha Dĩnh mất hết mặt mũi, mượn cớ đi thay quần áo rồi một đi không trở về.
Những người còn lại ở trong phòng nói chuyện say sưa, nhưng không ai giám trực tiếp bàn tán về chuyện này. Giới giải trí cũng có quy định ngầm của giới giải trí, có một số việc, xem như chuyện vui để giải trí là được. Tất cả mọi người đều tự giác không khơi ra, nếu ai ngu dốt chạy tới đưa tin với truyền thông thì chính là kẻ thù chung của mọi người.
Tần Thu lăn lộn trong giới giải trí ba năm, cái khác có thể không học được, nhưng mấy quy định ngầm này đã sớm thuộc nằm lòng.
Hôm nay Nam Viên có thể không chừa lại chút mặt mũi nào cho Kha Dĩnh, nhưng qua đêm nay, mọi người đều có thể vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà ngồi xuống nói cười với nhau. Càng đừng nói tới Nam Viên và Kha Dĩnh vẫn là nam nữ chính của bộ phim này.
Nói thật, Tần Thu thật sự không nghĩ nhiều. Nam Viên từ chối lời mời gọi của Kha Dĩnh, điều đó khiến cậu mừng thầm trong lòng! Chia tay là một chuyện, nhưng nếu thật sự trơ mắt nhìn Nam Viên lên giường với người khác, cho dù lòng dạ của cậu có làm bằng sắt đá cũng không thể chịu nổi.
Mấy năm ở bên cạnh Nam Viên, Tần Thu cùng Nam Viên cũng đã trải qua nhưng chuyện mà một cặp tình nhân nên làm: cùng nhau đi xem phim, cùng nhau uống chung một ly nước, cùng ăn một phần bỏng, trong hộp bỏng "vô tình" chạm tay nhau; lúc đau ốm cũng hết lòng chăm sóc, còn đặt báo thức để nửa đêm đúng giờ thay khăn ướt; bọn họ cũng từng mười ngón tay đan vào nhau ở trên con đường nhỏ rơi đầy lá phong, từng ôm, dựa sát vào nhau, cũng từng hôn môi mỗi lúc vui vẻ muốn kề cận.
Nhưng Tần Thu và Nam Viên chưa từng làm đến bước cuối cùng.
Không phải chưa từng nghĩ đến. Mà là, một người không dám, một người lại không muốn ép buộc.
Sau này khi Nam Viên nhớ tới, cho rằng có thể Tần Thu chưa từng thật sự thích mình! Nếu thật sự yêu nhau thì sao có thể kìm nén được bản năng muốn thân thiết?
Nhưng Tần Thu lại có bí mật không dám cho Nam Viên biết. Ban đầu giả Beta vốn là để tránh rắc rối, nhưng lại vớ phải bạn trai là một Alpha lại đi chán ghét Omega, Tần Thu thật sự không biết nên làm gì. Cậu làm sao có thể không muốn thân thiết với người nọ chứ? Có trời mới biết mỗi lần kì động dục đến, cậu ôm tâm trạng gì mà tiêm thuốc ức chế vào cơ thể của mình, lại phải đau đớn bao nhiêu để từ chối được thân mật với người.
Nam Viên rốt cuộc vì cái gì mà chán ghét Omega như vậy?
Tần Thu cũng từng muốn mở miệng hỏi, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh Nam Viên đánh một Omega thương nhớ hắn đánh đến mức phải vào bệnh viện đồng thời bị ép phải chuyển trường, Tần Thu liền chôn nghi vấn này dưới đáy lòng, không còn can đảm mở miệng nữa.
Sau đó, cậu chính là người mở miệng nói chia tay....
Cho tới hôm nay gặp lại.
Nam Viên ghét Omega như thế, Tần Thu vừa thấy may mắn vừa cảm thấy xót xa lẫn bi thương đang âm ỉ trong cõi lòng.
..........
..........
Bữa tiệc khai máy của đoàn phim là dịp để mọi người trao đổi tình cảm.
Tần Thu không thích uống rượu, cho nên Trình Hạo vẫn luôn chắn rượu giúp cậu. Là người đại diện, Trình Hạo giúp chắn rượu cũng coi như có đạo lý, người khác sẽ không cho rằng đó là thất lễ.
Trình Hạo bị chuốc rất nhiều rượu, kết quả là mỗi bước đi cứ như đi trên mây.
Tần Thu tốt bụng tha anh về phòng.
Tần Thu vắt một cánh tay của Trình Hạo lên vai mình, để anh dựa nửa người vào mình, như vậy bước đi có thể giảm bớt chút sức lực.
Vốn chỉ là xuất phát từ ý tốt, Tần Thu cũng không nghĩ nhiều, cũng không biết hành động như vậy khiến người ngoài nhìn vào có bao nhiêu mờ ám.
Nhưng người nào đó lại gom hết vào mắt không để sót một chi tiết nào. Sắc mặt tối lại.
Ném Trình Hạo lên giường, Tần Thu không quản anh nữa, chuẩn bị quay về phòng mình.
Hành lý đã được Trình Hạo đưa đến phòng trước, nhưng Tần Thu còn chưa bước vào căn phòng của mình, nhìn thẻ phòng, phía trên thẻ ghi số phòng là "402".
Tần Thu tìm được phòng, chuẩn bị mở cửa.
"Két"
Cửa phòng đối diện mở ra __401.
Trong phút chốc, không khí bị mùi rượu nồng đậm cùng nước trà xâm chiếm.
Mùi hương này ngửi vào có chút kì lạ, hương rượu say lòng người, trà lại giải rượu, cho nên người mang mùi hương này, rốt cuộc là say hay là tỉnh?
Rõ ràng bị pheromone nồng đậm của Alpha làm cho nhũn cả chân. Thế nhưng Tần Thu lại có thời gian nghĩ đông nghĩ tây.
"Anh ở 401?"
"Ừ."
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn từ tính lại rất dễ nghe. Nhưng Tần Thu lúc này không có tâm tư để thưởng thức, không khí xung quanh đầy pheromone của Alpha sắp bức điên cậu. Cậu thầm nghĩ phải mau mở cửa, phải mau tránh xa cái mùi hương chết người này.
Một bàn tay đột nhiên lướt qua sườn mặt Tần Thu, chống vào trên cửa. Mùi hương sắp làm cho Tần Thu sụp đổ đột nhiên phóng đại, hơi thở của người đàn ông phía sau làm cho người ta khó có thể lơ đi, hơi thở ở cổ còn mang theo một chút mùi thuốc lá làm cho cổ Tần Thu có chút ngứa.
Động tác mở cửa của Tần Thu bị cắt ngang. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có chút không thích ứng được, tay run rẩy đến nỗi suýt không giữ nỗi thẻ phòng.
"Trình Hạo là người yêu của cậu?" Giọng nói nhàn nhạt của Nam Viên vang lên, không mừng cũng không giận.
"Cái, cái gì? Anh đừng có ăn nói bậy bạ đấy! Trình Hạo của người đại diện của tôi, tôi với anh ta có gì được chứ?"
"Vừa rồi nhìn thấy cậu ôm cậu ta. Có vẻ hưởng thụ lắm nhỉ?"
"Hưởng thụ...Cái rắm á! Anh ta giúp tôi chắn rượu, tôi chỉ là dìu anh ta về mà thôi! Tôi không có ôm anh ta cũng không có quan hệ gì khác với anh ta!"
Tần Thu lắp bắp giải thích, cậu cũng không biết mình hoảng vì cái gì, càng không hiểu tại sao phải giải thích cho Nam Viên việc này. Có lẽ là do pheromone đang bao vây cậu ngày càng nồng, thiên tính của Omega lại là ỷ lại cùng phục tùng Alpha.
Hương hoa bạch lan nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác của Nam Viên.
Thơm quá.
Một mùi hương quen thuộc mà hắn vẫn luôn nhớ nhung.
Nam Viên cảm thấy mình thật sự say rồi, nếu không say sao lại đến trước mặt Tần Thu làm cái trò điên rồ này, nếu không say sao lại hỏi ra vấn đề không biết xấu hổ này. Thậm chí còn muốn đắm chìm trong hương bạch lan trong veo không thể tự thoát ra được.
Tần Thu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang kêu gào, cậu tham lam hưởng thụ pheromone của Alpha trong không khí.
Không thể tiếp tục nữa. Tần Thu cảnh cáo chính mình.
Sau lưng, sắc mặt của Nam Viên vẫn bình thường, chỉ có bên tai có chút phiếm hồng, dường như nhìn không ra dấu vết đã uống rượu. Nhưng Tần Thu hiểu rõ hắn lại vô cùng chắc chắn -người này thật sự đã uống rượu.
Tần Thu tỏ vẻ không muốn nói chuyện với con ma men, cố gắng giữ vững tinh thần.
Quét thẻ phòng, mở cửa, đóng cửa. Động tác liền mạch lưu loát.
Lối đi hành lang nhỏ thông gió vô cùng tốt, một chút hương hoa bạch lan cuối cùng còn lưu lại trong không khí bị gió mang đi, cũng mang theo men say của Nam Viên đi mất. Nam Viên lấy lại được một chút tỉnh táo, đứng trước cửa phòng 402 tự thấy có chút xấu hổ.
Nam Viên kỳ thật không hiểu phải biểu đạt cảm xúc với người khác thế nào, hắn luôn quen hành động luôn nhiều hơn lời nói.
Năm đó khi hắn nhận ra mình thích Tần Thu thì hành động ngay lập tức, bắt đầu theo đuổi. Trận theo đuổi này ước chừng giằng co một năm, nhưng ở nửa năm trước đó, Tần Thu không nhận ra Nam Viên thích cậu, cũng không biết Nam Viên đang theo đuổi mình. --Cuối cùng vẫn là đám bạn của Nam Viên nhìn không nổi nữa, chạy đi tìm Tần Thu ngả bài, hai người mới có thể ở bên nhau.
Nam Viên thật lòng thích Tần Thu. Trong 25 năm cuộc đời hắn, Tần Thu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chạm tới trái tim hắn. Người ngoài nói hắn lùng không thích hợp ở chung, nhưng lại không biết rằng hắn trao hết sự dịu dàng và tình cảm của mình cho Tần Thu.
Đáng tiếc, vừa tốt nghiệp xong lại nhận được cuộc gọi chia tay từ Tần Thu, đặt một dấu chấm hết cho mối tình đầu đẹp đẽ.
Hôm nay, là lần đầu hắn và Tần Thu gặp lại sau khi chia tay.
Gặp lại sau ba năm.
Không thể phủ nhận, sau khi nhìn thấy Tần Thu, tim của hắn vẫn là không tự chủ được mà rung động một chút. Nhưng nghĩ đến Tần Thu lúc trước vứt bỏ hắn, đùa bỡn tình cảm của hắn thì ý nghĩ trong đầu liền bị hắn bác bỏ.
- Hà cớ gì lại mượn rượu tìm Tần Thu làm chuyện điên rồ?
- Hắn quả thực là điên mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip