Chương 10. Thần minh bị người ta ôm trọn vào lòng
Vừa nghe đến hai chữ 'chỉ huy', Ryan lập tức buông tay khỏi cổ tên nhóc tóc bạc ra, ngoan ngoãn đứng nghiêm sang một bên.
Toàn bộ quá trình chưa đến một giây, mượt mà như nước chảy mây trôi.
Trong đầu cậu thầm cảm thán: "Đỉnh vãi!"
"Khụ khụ khụ..."
Ngay sau đó chỉ thấy tên Alpha vừa nãy còn vênh váo khiêu khích cậu, trong nháy mắt như thể bị rút cạn sức lực.
Tay ôm trán, yếu ớt đến mức không thể tự lo nổi cho bản thân mở miệng: "Em chóng mặt quá, chỉ huy ơi~"
Ryan: "?"
Đối diện với đôi mắt xanh lục đầy vẻ khiếp sợ của tiểu Omega, Tạ Chước có chút vô tội chớp mắt.
Tiếp theo sợ hãi quay đầu, "Anh ấy vừa rồi mới bóp cổ em đó, chỉ huy ơi, sao anh ấy lại như vậy chứ...?"
Ryan: "???"
Ryan suýt chút nữa tức đến trào máu!
Bộ cậu tưởng mình diễn hay lắm hả? Vô cùng giả trân luôn đó!
Cái kiểu 'bạch liên hoa' xưa như trái đất này, phim truyền hình còn không thèm dùng nữa rồi!
Nhưng thần tượng của cậu hiển nhiên còn chưa từng xem phim truyền hình.
Vẻ mặt điềm tĩnh liếc qua cậu một cái, "Ryan."
Lần đầu tiên được chỉ huy gọi tên, tiểu Omega vừa kích động vừa thẹn thùng.
Lập tức khí thế mười phần, "Có mặt!"
Thời Tễ: "Tôi bảo cậu trông cậu ấy, chứ không bảo cậu bóp chết cậu ấy."
Ryan: "....."
Ryan ù ù cạc cạc.
Tạ Chước cố nhịn cười đến cong môi, trong lòng âm thầm sung sướng thì bất ngờ chỉ huy lại quay đầu nhìn về phía cậu.
Tạ Chước sững người.
Vị chỉ huy lạnh lùng anh minh rõ ràng không thiên vị ai, "Muốn biết vì sao cậu ta đối xử với cậu như vậy?"
"Trong lòng không có câu trả lời à, còn cần phải hỏi?"
Tạ Chước: "..."
Tạ Chước không dám hé răng.
Giải quyết xong hai tên nhóc ấu trĩ, Thời Tễ quay sang Ryan nói chính sự,
"Hiệu trưởng Hertz gọi cậu qua, tiện thể mang theo danh sách tân sinh trúng tuyển cho ông ấy."
Ryan lập tức gật đầu, "Rõ!"
Tiểu Omega là cánh tay phải đắc lực của hiệu trưởng, không nói hai lời nhận lệnh liền chạy đi.
Tạ Chước như nhớ ra gì đó, lập tức gọi với theo, "Khoan đã!"
Ryan đứng ở cửa quay đầu, "Hả?"
Tạ Chước khẽ liếm môi dưới, ra vẻ lơ đãng hỏi, "Tôi...có đậu không?"
Ryan sao mà không hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
Lập tức cười trộm trong lòng, giả vờ chống trán, diễn sâu, "Hả? Số 191 hả? Tự nhiên không nhớ nữa á~"
Khóe môi Tạ Chước giật giật: "..."
Đúng là quả báo đến nhanh mà.
Nhưng đúng là trong lòng cậu không chắc lắm. Mặc dù là người gần đến đích nhất lúc đó...
Nhưng cậu đã không đến đích.
Cuối cùng, thẻ số hiệu... cũng không nằm trong tay cậu.
"Tuy rằng danh sách là tôi tự tay tổng hợp, nhưng 191 có đậu không nhỉ?", Ryan ra vẻ khó nghĩ lắc đầu.
"Không biết nữa không biết nữa, đau đầu quá a, đi đây~"
Nói xong, tiểu Omega nhảy chân sáo rời đi.
Tạ Chước thật sự muốn nhào lên bóp chết cậu ta.
Trong phòng chìm vào im lặng trong chốc lát, thiếu niên tóc bạc trên giường trầm mặc vài giây, bỗng nhiên giật kim truyền trên tay, xoay người xuống giường, như định đi ra ngoài ——
"Đứng lại."
Thời Tễ nhíu mày, "Đi đâu?"
Tạ Chước dừng bước, quay đầu lại, trên mặt vẫn là nụ cười lười biếng, "Ra ngoài một lát, em sẽ về nhanh thôi."
Thiếu niên cong cong đôi mắt đào hoa có chút tùy hứng.
"Chỉ huy không cần nhớ em quá đâu nè~"
"......"
Thời Tễ hỏi, "Sao không hỏi tôi?"
Thẻ số hiệu nằm trong tay anh, không ai rõ hơn anh.
Hoặc cũng có thể nói, anh mới là người quyết định số phận của người kia.
Nụ cười trên mặt thiếu niên dường như thoáng khựng lại.
Đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng rũ mắt cười gượng, "Không đâu."
Không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.
Hy vọng, nhưng cũng sợ thất vọng, cho nên căn bản không dám hy vọng.
Thẻ số hiệu là do cậu đích thân giao ra, dù kết quả thế nào cậu đều chấp nhận, cũng không hối hận.
Chỉ là nếu thật sự đối mặt, vẫn sẽ có chút chua xót.
Cánh tay săn chắc của thiếu niên buông thõng bên người, vết kim bị rút bừa chảy ra vài giọt máu, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, hoặc cũng chẳng để tâm.
Thời Tễ yên lặng thu ánh mắt, không nói thêm gì nữa.
"Đi đi."
Thiếu niên trước mặt dường như hơi khựng lại, có vẻ sững sờ vì phản ứng lạnh nhạt đột ngột của anh.
Cậu mím nhẹ môi, vẫn nở một nụ cười, "Ừm."
Sau đó xoay người, sải bước chạy ra ngoài.
Gió đêm thổi tung mái tóc bạc lộn xộn của thiếu niên, lúc ra ngoài còn chưa kịp khoác áo, áo thun đen bên trong nhăn nhúm, băng gạc trên tay do chạy nhanh nên bị bung ra, kéo thành một dải dài phía sau lưng.
Trông có chút nhếch nhác, nhưng lại mang một vẻ đẹp của kẻ vừa bước ra từ trận chiến.
Khiến các đàn anh trên đường đi phải ngoái nhìn liên tục.
"Má ơi, nếu tao cũng chơi kiểu tạo hình này, liệu có ngầu như vậy không?"
"Nói thật nhé, mày chắc sẽ trông như chó hoang đó."
"...Tốt hơn là mày nên ngậm miệng lại."
Là một người hướng ngoại chính hiệu, Tạ Chước bình thường còn có thể tám chuyện với cả chó hoang, giờ lại chẳng thèm để tâm gì, vội đến mức sốt ruột.
Cậu chạy một mạch đến quảng trường tân sinh.
Đúng lúc danh sách vừa được công bố, quảng trường trước mặt đông nghịt người.
Cậu khẽ cau mày, mặc kệ vết thương trên tay, chen thẳng vào trong.
"Huynh đệ tốt, mới đó mà cậu đã quay lại rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên cùng một cái vỗ vai cũng quen thuộc, Tạ Chước quay đầu lại, thấy Lục Dao.
"Cậu hết đau rồi sao?", Lục Dao ngạc nhiên hỏi.
"Ừ."
Tạ Chước trả lời qua loa cho có lệ.
Thấy cậu cứ cắm đầu chen vào đám đông, Lục Dao không hiểu nổi, "Cậu đang làm gì đấy?"
Tạ Chước không quay đầu lại: "Xem thứ hạng."
Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt cuối cùng của chỉ huy, giọng cậu có chút nặng nề, "Không biết có trúng tuyển không nữa."
Lục Dao nhất thời không phân rõ được cậu đang nghiêm túc hay đang diễn hài.
"Huynh đệ à, nếu ngay cả cậu mà còn không trúng tuyển, thì bọn tôi đây chắc phải ra cửa quẹo trái nhặt ve chai mà sống quá!"
Tạ Chước dừng lại, "Có ý gì?"
Lục Dao hét lớn, "Cậu đứng nhất đấy đại ca à!!!"
Tạ Chước nhíu mày, rõ ràng vẫn còn bán tín bán nghi.
Đúng lúc đám đông tản ra một chút, qua kẽ hở lộ ra một dãy số quen thuộc, cuối cùng Tạ Chước cũng nhìn thấy thứ hạng mình mong đợi.
Trên màn hình điện tử, con số màu vàng chói chang nằm ngay đầu bảng —
No.1: 【191】
"Thấy chưa? Tôi lừa cậu làm gì chứ?"
Lục Dao vẫn không khỏi xúc động khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Chỉ riêng việc cậu một mình giết 42 con dã thú mà vẫn còn sức đem thẻ số về nộp, cái vị trí đầu bảng này không phải cậu thì còn ai vào đây nữa?"
"Nộp thẻ số?"
"Đúng rồi." Lục Dao nhìn cậu đầy khó hiểu, "Phải nộp thẻ số khi về đích mới tính là hoàn thành bài kiểm tra, đầu cậu không phải đánh đến choáng váng rồi hả?"
Lúc đó Lục Dao vì bị dã thú rượt chạy muốn xỉu, đến được đích cũng là hạng 39 rồi.
"Huynh đệ tốt, cảm ơn cậu."
Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Tạ Chước cũng bình tĩnh lại, trên mặt cậu rốt cuộc nở nụ cười.
Cậu vỗ vai Lục Dao: "Sau này phải nhớ mời tôi ăn cơm đó."
Lục Dao: "......"
Hả? Sao tình tiết không giống trong kịch bản nhỉ?
Dù vậy cậu vẫn sảng khoái đồng ý: "Được! Vậy đi luôn giờ đi, tôi cũng đang đói nè."
"Giờ không được, tôi còn phải về dưỡng thương."
"?"
Lục Dao: "Cậu mới nói là hết đau rồi mà?"
Tạ Chước thong thả nhướng mày, trong mắt ánh lên ý cười như hoa đào tháng ba, "Chưa đâu, còn đau lắm á ~"
———
Thời Tễ lúc này đang bị các nữ y tá vây quanh trong phòng y tế.
"Chỉ huy, đây là loại thuốc xịt ức chế tin tức tố mới nghiên cứu gần đây đó, anh có muốn thử không ạ?"
Bị một nhóm con gái ríu rít bao quanh, Thời Tễ rõ ràng có chút không quen.
Anh khẽ ho một tiếng, vành tai trắng mảnh hơi ửng đỏ: "Không cần đâu, cảm ơn..."
"Anh thử tí đi mà, chúng tôi mất mấy đêm không ngủ mới làm ra đó!", Các cô gái mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn anh như sắp khóc.
Bước chân đang định rời đi của Thời Tễ hơi khựng lại.
Các nữ y tá vội vàng giới thiệu thêm, "Cái này dễ dùng hơn miếng dán nhiều, lại không cần tiêm, siêu tiện lợi luôn!"
Thời Tễ liếc qua giỏ hoa nhỏ đựng đủ loại bình xịt màu sắc rực rỡ.
"Có nhiều mùi hương khác nhau, anh cứ chọn tùy thích!"
Thời Tễ tiện tay cầm một chai nhỏ màu trắng viền xanh lá, mùi trà xanh.
Anh hỏi: "Xịt ở đâu?"
"Xịt lên mặt là được ạ!"
"Ừ."
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làn sương mỏng phun lên mặt, đọng lại thành những giọt nhỏ li ti trên hàng mi, dưới ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu lấp lánh như ánh nước.
Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Các cô gái thậm chí không dám thở mạnh, sợ quấy rầy vị thần minh trước mặt.
Cho đến khi một cơn gió lướt qua chân, khiến mọi người chợt bừng tỉnh.
Vị thần minh ấy đã bị người ta ôm trọn vào lòng.
???
——————————
Editor có lời muốn nói: Nếu mọi người đọc truyện thấy thích thì nhớ để lại đánh giá cho tớ có động lực up tiếp nhaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip