Chương 14. Chỉ huy Thời, cậu không thắng được tôi
Từ ngày anh một mực rời khỏi Đế Quốc Liên Bang, trở về quê nhà tại Tinh Hệ Thứ Tám.
Những lời đồn đại ở Tinh Hệ Chủ chưa từng lắng xuống.
Nào là trở mặt thành thù, đoạn tình nghĩa tuyệt, yêu mà không có được, càng truyền càng kỳ quặc.
Vị Hoàng Đế lạnh lùng, tuấn mỹ kia vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, cuối cùng trầm giọng tuyên bố trò chơi kết thúc.
"Kết thúc trò hề này, và quay về bên tôi."
Hắn không muốn tiếp tục nữa.
Hắn muốn chỉ huy Thời quay trở về bên cạnh hắn.
Thế nhưng chàng trai trẻ trên màn hình vẫn không đổi sắc mặt, "Nếu kịch đã mở màn, thì cứ diễn đến cùng đi."
Khuôn mặt thanh tú tao nhã thoáng hiện nét giễu cợt nhàn nhạt.
"Không diễn đến cùng, sao biết được có phải trò hề hay không?"
Không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Các sĩ quan đang chờ bên ngoài đại sảnh hội nghị cũng cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn, ngay cả khi Lam Tinh bị xâm lược, Hoàng Đế cũng chưa từng lộ vẻ tức giận đến vậy.
Phải biết rằng Lam Tinh chính là mỏ tài nguyên quý giá nhất.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì...
"Cậu định giận dỗi tôi đến bao giờ nữa?"
Đôi mắt tím sâu thẳm mang địa vị tối cao kia sắc bén nhìn anh.
"Tinh Hệ Thứ Tám chẳng qua chỉ là nơi tụ họp của đám người hạ đẳng, cậu ở lại đó chỉ làm lãng phí tài năng."
Thời Tễ cắt ngang lời hắn: "Vậy thì chi bằng cứ thử xem."
Hoàng Đế nhìn anh, bất chợt nhớ tới cậu thiếu niên năm nào lạnh lùng và bướng bỉnh cùng hắn đấu luyện.
"Thời Tễ, cậu không thắng được tôi."
Vị Hoàng Đế trẻ tuổi khi ấy tay cầm trường kiếm, khí thế bức người, nhướn mày nhìn thiếu niên tóc đen môi mỏng trước mặt.
Khóe môi khẽ nhếch, anh thu kiếm về, cổ tay xoay nhẹ một vòng.
Thiếu niên lạnh lùng ngẩng đầu: "Tiếp tục."
Anh có thể sẽ thua, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Cho đến khi ép Hoàng Đế trẻ tuổi lui về góc cung điện, lưỡi kiếm mảnh sắc dí sát vào yết hầu hắn.
Tiểu Hoàng Đế đành giơ tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Thời Tễ rốt cuộc mới thả lỏng, đặt kiếm xuống đất nhẹ nhàng thở dốc.
Thời Tễ là một bạn tập đấu luyện hoàn hảo, thiên phú xuất chúng, thông minh vượt trội, khuyết điểm duy nhất là quá cứng nhắc và lạnh lùng.
Giống như việc đến tận bây giờ anh vẫn không biết.
Hôm đó Hoàng Đế cố ý nhường, chỉ là để anh có thể nghỉ ngơi một chút.
"Chỉ huy Thời, cậu không thắng được tôi."
Giọng nói của Hoàng Đế vẫn lạnh lẽo, không chứa một chút cảm xúc, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
"Tinh Hệ Thứ Tám chưa từng giành chức vô địch trong bất kỳ giải đấu Liên Minh Tinh Hệ nào, một lần cũng không. Huống chi là cái học viện vô danh đó."
Một học viện đến tên còn chẳng ai biết, chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách giải đấu.
Nhưng anh vẫn luôn thích làm mọi việc theo ý mình.
Luôn nghĩ rằng chỉ bằng sức lực bản thân là có thể chống lại tất cả.
Ngây thơ đến đáng yêu.
"Nửa tháng nữa, Tinh Võng sẽ công bố danh sách các đội thi đấu của các Tinh Hệ, nếu đội của cậu không có tên, tôi sẽ cưỡng chế đưa cậu về Tinh Hệ Chủ."
Vừa dứt lời, Hoàng Đế lập tức chủ động ngắt liên lạc.
Tòa cung điện nguy nga trên màn hình lập thể cũng biến mất, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nửa tháng nữa...
Cũng vừa vặn là kỳ phát tình chính thức của anh.
"Tên khốn nạn."
Thời Tễ lạnh lùng chửi một câu, mặt sa sầm rời khỏi văn phòng.
Kết quả là vừa ra đến cửa đã đụng phải một người—
Alpha đối diện có đôi chân dài, thân hình cao gầy, Thời Tễ đập thẳng mũi vào xương quai xanh rắn chắc kia.
Cổ áo sạch sẽ phảng phất mùi biển dễ chịu, bạc hà lạnh hòa lẫn với mùi cát trắng, tựa như cơn gió biển thổi ngang qua da mặt.
Thời Tễ cảm thấy mũi cay cay, muốn lùi lại.
Một bàn tay ấm áp khẽ đỡ lấy sau gáy, "Cẩn thận chứ."
Làn da nơi đó như có luồng điện nhẹ chạy qua.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng cười lười biếng mà khàn khàn của thiếu niên: "Chỉ huy ơi, đi đường mà không nhìn là sao~"
Thời Tễ lạnh nhạt gạt tay cậu ra, sắc mặt bình thản, "Cậu thì nhìn chắc?"
Tạ Chước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt lại dừng lại nơi chóp mũi đỏ ửng và khóe mắt hơi ướt, trong lòng chợt mềm nhũn.
"...Không nhìn."
Thực ra là có nhìn.
Nhưng ai mà nỡ tránh khi chỉ huy đâm thẳng vào lòng mình chứ, cậu chỉ cố gắng điều chỉnh lực để người kia không bị đâm đau thôi.
Thời Tễ coi như hài lòng với phản ứng này, "Cậu đến đây làm gì?"
Ánh mắt anh đảo qua tờ giấy mỏng trong tay thiếu niên.
Tạ Chước "à" một tiếng, không giấu diếm nói thẳng, "Nộp đơn xin trợ cấp khó khăn ấy mà."
Thời Tễ nhìn qua tờ đơn, vẫn không tài nào hiểu nổi, rõ ràng không có tiền lại còn không chịu nhận tinh tệ của anh, trưng ra cái vẻ tội nghiệp y như chó con bị bỏ rơi.
Thấy anh cứ nhìn tờ đơn mãi, Tạ Chước cũng hơi mất tự nhiên.
"Mặc dù bây giờ em không có tiền, nhưng..."
"Nhưng cậu có một trái tim yêu tôi?"
Thời Tễ lạnh lùng thiếu kiên nhẫn cắt lời.
Sau cuộc gọi với Hoàng Đế, tâm trạng anh rõ ràng không tốt tí nào.
Trong mắt anh lúc này Alpha trên đời toàn những tên không ra gì, đặc biệt là mấy tên tóc bạc.
Cho nên phải mất ba giây sau Thời Tễ mới nhận ra mình lỡ buộc miệng nói cái gì.
"......"
Tạ Chước rõ ràng là bị bất ngờ, miệng Alpha há thành chữ O, phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói, bổ sung nốt câu còn dang dở, "...nhưng em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền."
Thời Tễ: "....."
Thời Tễ: "Ờ."
Nói xong, mặt không cảm xúc lách qua vai Alpha kia bước đi.
Alpha tóc bạc phía sau rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Giọng nói trầm khàn đầy từ tính, mang theo nụ cười lười biếng, như cái móc nhỏ cào nhẹ nơi đầu tim, ngứa ngáy đến phát điên.
"Nhưng anh nói không sai đâu."
Cậu nhướn đôi lông mày kiêu ngạo tinh xảo, cất cao giọng gọi theo bóng lưng Thời Tễ, "Em thật sự có một trái tim yêu anh đó!"
Thời Tễ: "....."
Thời Tễ không quay đầu lạnh lùng rời khỏi tòa nhà chính.
Cuối cùng, anh nhận phụ trách lớp tinh anh của hệ Cơ Giáp đơn binh.
Các giáo sư rất ngạc nhiên trước kết quả này, "Chỉ huy Thời, cho phép tôi hỏi một câu, ngài là tổng chỉ huy của Liên bang, tại sao lại chọn dẫn lớp hệ Cơ Giáp đơn binh?"
Hệ Chỉ Huy từ trước đến nay vốn dành cho những cá nhân xuất chúng.
Không chỉ đòi hỏi tài năng thiên phú, mà còn phải có tố chất vượt trội, hậu thuẫn vững chắc về tài chính, mới có thể chống đỡ vào được hệ Chỉ Huy.
Vì vậy hầu hết các tinh anh của học viện đều tập trung ở hệ Chỉ Huy.
"Giáo sư Lý Tra Đức, ngài là tiền bối, không cần phải dùng kính ngữ với tôi."
Thời Tễ dù tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ dùng thân phận ép người, lễ độ mà giữ khoảng cách.
"Còn lý do tôi chọn lớp hệ Cơ Giáp..."
Cùng lúc đó, vô số tân sinh đang nhao nhao tụ tập ngoài tòa nhà chính chăm chú lắng nghe chỉ huy phát biểu.
Ai cũng nóng lòng muốn biết chỉ huy sẽ chọn phụ trách lớp nào.
Đúng như câu nói, có người vui mừng sẽ có kẻ u sầu, giữa hệ Cơ Giáp và hệ Chỉ Huy, một bên như thiên đường, một bên như địa ngục.
"Chỉ huy chọn chúng ta, thật sự là chọn chúng ta đó!!"
Lục Dao điên cuồng lắc vai Tạ Chước.
"Tụi mình đúng là gặp vận cứt chó rồi!!!"
Chỉ huy đúng là quá dịu dàng, quá tuyệt vời luôn á!
Khóe môi Tạ Chước không nhịn được cong lên: "Vận cứt chó gì chứ, rõ ràng là vì..."
"Đương nhiên là vì bảng thành tích này không có nổi một ai trên điểm trung bình, tôi không muốn chỉ huy một đám phế vật."
Thời Tễ thản nhiên ném bảng điểm qua cửa sổ như giấy vụn, vừa vặn rơi trúng đầu một học viên hệ Cơ Giáp.
Hệ Cơ Giáp: "....."
Hệ Chỉ Huy: "....."
Các giáo sư: "....."
Lục Dao đơ người vài giây, có chút xấu hổ nhưng rồi tiếp tục lên tiếng.
Cậu ta khẽ hỏi, "Ban nãy cậu định nói là vì gì ấy nhỉ?"
Tạ Chước trầm mặc hai giây, chậm rãi bổ sung, "Rõ ràng là vì tụi mình vốn dĩ là cứt chó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip