Chương 21. Như vậy có phải là quá nuông chiều không

Ngày hôm sau, Hiệu trưởng Hertz cho gọi toàn bộ giáo sư đến.

"Giải đấu Liên Minh Tinh Hệ sắp bắt đầu, chắc mọi người cũng đều đã nghe qua rồi."

Đâu chỉ là nghe qua.

Cuộc chiến vì danh dự giữa các Đại Tinh Hệ, ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết, cũng chỉ có Hiệu trưởng Hertz mới có thái độ dửng dưng đến thế.

Hiệu trưởng Hertz ha ha cười nói, "Sáng sớm hôm nay, người phụ trách của Thiên Thủy đã gửi thông báo đến, yêu cầu các học viện ấn định đội tham gia vòng loại trực tiếp, số lượng không vượt quá hai đội."

Toàn Tinh Hệ chỉ có bốn đội.

Vậy nên trước hết cần phải tổ chức vòng loại ở mỗi Tinh Hệ.

"Tôi muốn một suất."

Giáo sư Lý Tra Đức mở lời đầu tiên, "Gần đây tôi đang huấn luyện một đội cơ giáp trên không, nhất định có thể rửa hận và tiến vào vòng chung kết."

"Đội cơ giáp trên không là cái quái gì? Có được không đấy?"

Giáo sư Lý Tra Đức ra vẻ thần bí, "Một đội đứng trên đỉnh cao đến mức gió thổi lạnh cả sống lưng."

"Nói ngắn gọn chính là — đội tôi bay trên trời, ha, đánh không trúng."

Các giáo sư khác: "...Không thi có khi còn đỡ mất mặt hơn á."

Thất bại là nhất thời, mất mặt là cả đời đó.

Thời Tễ sắc mặt nhợt nhạt dựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi không mấy quan tâm đến cuộc thảo luận của bọn họ.

Anh không uống thuốc, vì sợ đắng, nên giờ tinh thần cũng không được tốt.

Chờ mọi người bàn bạc gần xong anh mới chậm rãi mở miệng, "Tôi cũng muốn một suất."

Lời vừa dứt, cả bàn tròn chìm vào im lặng.

Giáo sư Lý Tra Đức kinh ngạc, "Chỉ huy, cậu muốn tham gia à?"

Thời Tễ giọng có chút khàn, "Ừm."

Chỉ có vài suất ít ỏi, mọi người cứ ngỡ giáo sư Lý Tra Đức sẽ nỗ lực tranh giành, ai ngờ ông ấy lập tức nói:

"Vậy tôi không tham gia nữa!"

".....Thế còn cái đội 'ha, đánh không trúng' thì sao?"

"Thực ra tôi chỉ định câu giờ đến trận chung kết thôi, nhưng nếu chỉ huy đã quyết định tham gia, còn câu cái gì nữa..."

Giáo sư Lý Tra Đức vốn lịch sự nho nhã, vừa vuốt râu vừa hùng hồn tuyên bố, "Đánh thẳng mặt tụi nó chứ sao!"

"....."

Ông quay sang hỏi, "Chỉ huy, đội của cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Thời Tễ: "Chưa."

"Thành viên đội thì sao?"

"Chọn được một người, Sở Đàn Tinh."

"......"

Lúc này, một giáo sư trung niên mặt mày nghiêm nghị khẽ hừ mũi một cái, "Nếu giáo sư Lý đã chủ động rút lui, vậy suất còn lại tôi lấy."

Người lên tiếng là giáo sư Mạc Sơn, hiện đang phụ trách hệ Chỉ Huy.

"Đội của tôi đã huấn luyện ròng rã suốt ba trăm ngày vì giải Liên Minh lần này, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm rồi."

Ông ta liếc nhìn vị chỉ huy trẻ, giọng điệu đầy chế giễu, "Yên tâm đi, chúng tôi xưa nay không ra trận nếu không có sự chuẩn bị đâu."

Các giáo sư nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Thời Tễ là người trẻ nhất ở đây, tất nhiên cũng không nói gì.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Giáo sư Lý Tra Đức đưa mắt nhìn vị chỉ huy trẻ đang dựa trên ghế, thân hình mảnh khảnh, da trắng xanh xao, cậu nhắm hai mắt, toát lên vẻ yếu ớt như mang bệnh, khiến người ta không khỏi xót xa.

Trong lòng ông bỗng dâng lên một nỗi cha già xót con.

"Đừng buồn, chỉ huy, tính ông ta vốn là vậy, cậy già nên nết cũng già chát, cậu đừng đem lời ông ta nói để trong lòng nhé."

Thời Tễ mở mắt, đuôi mắt vẫn còn vương một vòng hồng nhạt ẩm ướt.

Giáo sư Lý Tra Đức lập tức dốc hết lòng thành mà an ủi.

Thời Tễ: "Ai?"

"?"

"Ngài đang nói gì thế?" Thời Tễ mệt mỏi xoa xoa trán, "Lúc nãy tôi ngủ quên mất, thật ngại quá."

Giáo sư Lý Tra Đức: "."

Trầm mặc một lát, ông nói, "Tôi có một loại thuốc, trị cảm đặc biệt tốt, cậu có muốn thử không?"

Thời Tễ bình thản từ chối, "Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi uống thuốc rồi."

Giáo sư Lý nhìn anh vài giây.

"Không tin."

"......"

Cuối cùng, Thời Tễ xách theo một túi thuốc từ tòa nhà chính đi ra, gió đêm se lạnh thổi qua má, làm tan đi chút hơi nóng trên mặt, cũng làm đầu óc anh tỉnh táo hơn.

Anh lơ đãng lướt qua sân huấn luyện, hơi khựng lại.

Đêm khuya sương xuống, gần như mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi, chỉ còn sót lại một bóng dáng.

Buổi tối không mượn được cơ giáp, cậu ta liền tay không vật lộn với bao cát, những cú đấm mạnh mẽ mang theo sự quyết liệt tàn nhẫn, đánh đến nỗi bao cát văng luôn xuống đất.

Thiếu niên nghiêng đầu, có vẻ không ngờ bao cát lại yếu đến vậy, khẽ cong môi cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

Một sợi tóc bạc vương trên trán, mang theo vẻ đẹp quyến rũ phóng khoáng.

Thời Tễ thu lại ánh mắt, cười nhạt một tiếng.

"Ha, tự mình đấm bao cát cũng thấy vui được cơ đấy."

Nhớ lại lúc giáo sư Lý Tra Đức đưa thuốc cho anh, thuận miệng hỏi một câu, "Thật sự chỉ chọn một người thôi sao?"

Khi đó trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh một người.

Cùng câu nói đã quanh quẩn bên tai suốt đêm qua, em sẽ không để anh thua đâu.

Thời Tễ bước đi về phía biệt thự, tâm trí chìm vào những suy tư mơ hồ:

Nếu nói thẳng với nhóc con đó, có phải là quá nuông chiều rồi không?

——

Địa điểm bài kiểm tra tân sinh vẫn là Rừng Ảo Ảnh.

Nhưng nhiệm vụ lần này không phải là băng rừng hay thi tốc độ.

Mà là săn mồi.

"Mỗi người được phát một cơ giáp cấp B, trong thời gian quy định, ai săn được nhiều dã thú nhất sẽ là người đứng đầu."

Sở Đàn Tinh tuyên bố quy tắc.

Giây tiếp theo, cậu ta dừng lại ở mục phần thưởng, vẻ mặt thoáng khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía chỉ huy.

Như thể muốn xác nhận lại.

Thời Tễ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ý bảo cậu tiếp tục.

"Phần thưởng cho người đứng đầu là một bộ cơ giáp cấp S, và——"

Ánh mắt cậu thoáng lay động, nốt ruồi nhỏ trên mi mắt như ẩn như hiện, "Một suất đại diện đội của chỉ huy, tham gia giải đấu Liên Minh Tinh Hệ."

Lời vừa dứt, đám đông bên dưới trở nên ồn ào và phấn khích hơn bao giờ hết.

Thậm chí sức nóng còn vượt qua cả phần thưởng cơ giáp cấp S.

Ngay cả mấy vị giáo sư cũng vô cùng kinh ngạc.

"Này, không phải quá tùy tiện rồi sao? Lại còn chọn từ đám tân sinh."

"Đừng coi thường đám tân sinh năm nay, đội của giáo sư Mạc Sơn cũng có một người là tân sinh đấy."

"Sao mà giống nhau được? Tên nhóc hệ Chỉ Huy đó là cháu ruột của giáo sư Mạc Sơn, chắc được huấn luyện riêng từ đời nào rồi."

".....Cũng đúng."

Quyết định này đúng là quá liều lĩnh.

"Khoan đã, nếu nói như vậy, nhỡ đâu cháu ruột của Mạc Sơn giành được hạng nhất thì sao?

Sở Đàn Tinh sau khi tuyên bố xong, liền đi xuống đến bên cạnh Thời Tễ.

"Chỉ huy, đám tân sinh năm nay toàn ngọa hổ tàng long, anh chắc cậu ta sẽ giành được hạng nhất sao?"

Cậu là hội phó hội học sinh, cũng nắm khá rõ thực lực của đám tân sinh này.

Bệnh cảm của Thời Tễ vẫn chưa khỏi.

Suốt ba ngày nay, anh chẳng có tinh thần gì.

Nghe vậy nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Nếu đến hạng nhất mà còn không giành được, cậu có chấp nhận cậu ta làm đồng đội không?"

Sở Đàn Tinh im lặng không nói gì.

Sự thật đúng là vậy, lúc chỉ huy nói ra tên người được chọn, cậu cũng hơi nhíu mày.

Thời Tễ nhẹ giọng nói tiếp, "Cậu ta có một cơ giáp cấp 3S."

Sở Đàn Tinh kinh ngạc, "Cơ giáp cấp 3S?"

"Ừ."

Thời Tễ đã nhắc nhở thiếu niên tóc bạc kia giấu kỹ cơ giáp cấp 3S phô trương của mình đi.

Tên nhóc ngang ngược ấy vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời.

"Cậu ta lấy ở đâu ra?" Sở Đàn Tinh hỏi.

Tin tức này quá mức chấn động, cơ giáp cấp 3S tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể sở hữu.

"Chuyện đó không quan trọng."

Thời Tễ không trả lời trực tiếp, "Quan trọng là, cậu ta có thể điều khiển được cơ giáp cấp 3S."

Mặc dù ai ai cũng khao khát cơ giáp cấp S.

Nhưng không phải ai cũng có thể điều khiển được nó.

Một người chưa từng trải qua đào tạo bài bản mà lại có thể thuần thục điều khiển một cơ giáp cấp 3S, điều này cho thấy tinh thần lực của cậu ta đã đạt đến mức cường đại.

Cậu ta không giống người thuộc Tinh Hệ Thứ Tám.

"Anh, không nhớ em sao?" Giọng nói của thiếu niên như vang vọng bên tai.

Thời Tễ khẽ nheo mắt, không tài nào nhớ ra được.

Trước đây.....đã từng gặp cậu ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip