Chương 24. Tôi tên Tạ Chước, là ba của cậu
Lúc này, ở đầu bên kia khu rừng.
Lục Dao không có sự hỗ trợ của anh em chí cốt, chỉ có thể tự lực cánh sinh bắt đầu tìm kiếm con mồi.
Cậu điều khiển cơ giáp cấp S màu hồng phấn vất vả lắm mới săn được con mồi thứ 3, cảm thấy mình lại càng tiến gần hơn với vị trí đầu bảng.
Đáng ăn mừng lắm á!
Bên cạnh có người hớt hải chạy qua, "Mẹ nó, từ nãy tới giờ mà tôi mới săn được có 4 con, xong đời rồi xong đời rồi."
Lục Dao: "?"
"Tôi nghe nói Tạ Chước đã gom được 32 con rồi, đây là chuyện mà một người có thể làm được sao? Tôi vào rừng đến giờ còn chưa thấy nhiều con mồi như thế, không phải cậu ta dùng mỹ nhân kế quyến rũ đám thú đó chứ?"
Lục Dao: "???"
Bao nhiêu???
Tên bạn tốt kia đi quyến rũ tận 32 con mồi mà không biết chia sẻ cho anh em cậu ta 2 con, cái thuyền tình bạn này chắc chắn không bền nổi rồi, vậy thì để hôm nay cậu lật mẹ cái thuyền luôn——
"Có ích gì chứ? Tên Mạc Nham bên hệ Chỉ Huy đã dẫn người đi cướp rồi, săn nhiều hơn nữa chẳng phải cũng chỉ để làm áo cưới cho người ta thôi sao?"
Lời vừa dứt, bên cạnh liền xẹt qua một vệt hồng chóe—
Theo sau bóng cơ giáp biến mất còn có giọng Lục Dao chửi rủa om sòm.
"Tên chó chết nào dám cướp mồi của anh em tao, đã hỏi ý kiến ông đây chưa hả?"
"......?"
Mấy người nhìn theo bóng lưng cậu ta đi xa, khiếp sợ lẩm bẩm, "Đó, đó là cơ giáp cấp S hả?"
"Chắc không phải đâu, cơ giáp cấp S gì mà mới săn được có 3 con chứ?"
Lục Dao cảm nhận được sự chế giễu sâu sắc.
Cậu nhịn xuống ý muốn quay lại giết người, quyết định biến đau thương thành sức mạnh để trút giận cho anh em.
Kết quả còn chưa đến nơi đã nghe thấy một giọng nói lả lơi hết cỡ.
"Trời ơi, anh ơi, anh không sao chứ?"
Cùng với một tiếng 'ầm' đổ xuống vang lên.
Huynh đệ tốt của cậu, người đang bị cả đám khốn cướp mồi, nhấc đôi chân dài thẳng tắp, đạp thật mạnh lên một bộ cơ giáp cấp A đang nằm dưới đất.
Khuôn mặt tinh xảo ngạo nghễ đầy vẻ lo lắng, "Sao anh có thể xông lên như một thằng lỗ mãng không có đầu óc vậy hả?"
"Lỡ không cẩn thận vấp ngã rồi kẹt luôn dưới đất thì biết làm sao đây?"
Chân cậu ta dùng sức, bộ cơ giáp bị giẫm phát ra tiếng 'rắc rắc', từ từ lún sâu vào lớp bùn mềm ẩm ướt.
Thiếu niên nhướng mày, cười đến vô cùng ngây thơ.
"Anh nói xem có đúng không?"
"......"
Lục Dao cảm thấy mình quả là người thuần khiết nhất trên đời.
"Tạ Chước!!!" Mạc Nham từ bên trong cơ giáp tức giận gào thét, "Mày dám đạp tao?"
"Tôi có đạp cậu đâu chứ?"
Tạ Chước cảm thấy hắn hiểu lầm rồi.
Cậu hơi nhấc chân, đôi chân thẳng tắp được bao trong chiếc quần huấn luyện đen, phối hợp với động tác của thiếu niên càng thêm gợi cảm lưu loát.
Sau đó lại giẫm thật mạnh xuống.
Các khớp của cơ giáp phát ra tiếng 'rắc' vỡ vụn.
"Không phải tôi đang giúp cậu cởi ra sao?"
Những học viên vây xem đến thở mạnh cũng không dám.
"Cái này là cơ giáp cấp A đó, cực kỳ đắt tiền, chỉ riêng tiền sửa chữa thôi cũng đủ khiến Mạc Nham hộc máu rồi."
"Sửa thì sửa thôi, ai bảo tên đó chảnh chọe, người ta đều dùng cấp B chỉ mỗi cậu ta chơi luôn cái cấp A, công bằng ở đâu chứ."
"Kìa, bên kia còn có cả cái cấp S kìa?"
Ánh mắt mọi người đột nhiên đổ dồn về phía Lục Dao.
Trong lòng cậu ta đột nhiên có chút hoảng sợ, không ngờ chỉ đổi cơ giáp mà lại gây ra nhiều thù hận như vậy.
"Mới săn có 3 con à, kệ cậu ta đi."
Bọn họ khinh bỉ quay đầu đi.
"Đúng là gà quê cắm lông phượng hoàng, ỷ nhà giàu mà khoe của."
Lục Dao: "......"
"Cơ mà Tạ Chước cũng gan thật, cậu ta không biết Mạc Nham có người chống lưng sao?"
Dường như nghe thấy lời bàn tán của đám đông vây xem, Mạc Nham bên trong cơ giáp giận dữ hét lớn, "Tạ Chước, mày biết cậu tao là ai không hả?"
Tạ Chước đáp, "Không biết."
"Là Mạc Sơn, giáo sư hệ Chỉ Huy của học viện, mày còn không mau thả tao ra ông ấy sẽ không tha cho mày đâu."
Tạ Chước nhìn người đang chật vật trong vũng bùn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Giọng điệu bình thường không có gì đặc biệt, "Oa, sợ quá đi."
Cậu hỏi ngược lại, "Thế cậu biết cậu tôi là ai không?"
Lời này vừa thốt ra, Mạc Nham trong lòng lại thấp thỏm.
Thằng ranh này ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ bối cảnh còn ghê gớm hơn hắn, hắn khẽ nuốt nước bọt, "Là ai?"
"Đùa thôi, tôi không có cậu."
"Cậu cứ nhớ kỹ tên tôi là được rồi."
Tạ Chước cúi người, vỗ vỗ vào đầu cơ giáp cấp A, "Tôi tên Tạ Chước, là ba của cậu đây."
Lời lẽ đầy khiêu khích khiến Mạc Nham phát điên, hắn vùng vẫy không thoát, hoàn toàn mất lý trí.
"Có giỏi thì giết tao đi, cái thứ cặn bã có mẹ sinh không có mẹ dạy như mày, đợi khi kỳ thi kết thúc, xem cậu tao có xé xác mày ra không!"
Đám người vây xem chỉ biết câm nín.
Vốn còn tưởng Mạc Nham là thiên chi kiêu tử, vừa có chỗ dựa vững chắc là giáo sư Mạc Sơn, hơn nữa còn là học viên ưu tú của hệ Chỉ Huy.
Ai ngờ hóa ra lại ấu trĩ như vậy.
Nghĩ mấy lời này có thể chọc tức được ai chứ?
"Đợi đã, Tạ Chước cậu ta..."
Thiếu niên tóc bạc áo đen yên lặng đứng đó, hàng mi rũ xuống tạo thành một đường cong yên tĩnh, rất lâu sau, cậu đột nhiên khẽ nhếch môi cười.
Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, từng chữ một, "Hình như tao quá tử tế với mày rồi nhỉ?"
Cậu cúi người, trực tiếp đạp một phát vào khoang cơ giáp, lôi người từ bên trong ra.
Năm ngón tay thon dài túm lấy cổ áo sau của hắn, ép hắn ngẩng đầu đối diện với mình.
Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, càng khiến cậu giống như một con ác quỷ.
"Sao mày biết tao là thứ cặn bã không có mẹ hả? Hửm?"
Sau đó trực tiếp túm lấy đầu hắn ta ấn mạnh xuống vũng bùn.
Nước bùn tanh tưởi lẫn với máu xộc vào mũi và miệng Mạc Nham, khiến hắn nghẹt thở như đang cận kề cái chết.
Hắn chửi mắng loạn xạ, vùng vẫy như cá mắc cạn.
Tạ Chước mỉm cười, 'rắc' một tiếng bẻ trật khớp cánh tay hắn, "Nhúc nhích nữa xem?"
Đám đàn em của Mạc Nham sớm đã bị dọa cho ngây người.
Lục Dao vừa bước tới định can ngăn, sợ bạn thân mình không bình tĩnh mà gây ra chuyện lớn.
Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, "Dừng tay!"
Mạc Sơn thấy cậu giả điếc không thèm phản ứng, lập tức xông lên kéo người ra, trở tay liền bẻ trật khớp cổ tay cậu.
Lão cáo già ra tay tàn nhẫn, Tạ Chước không kịp phản ứng, đau đến choáng váng.
Cơn giận dâng lên đỉnh đầu, đôi mắt cậu dần đỏ ngầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của bọn họ, đột nhiên cười một tiếng.
"Đứng lại."
Bước chân Tạ Chước khẽ dừng, biết ai đang gọi mình.
Ngừng một giây, rồi tiếp tục đi.
"Tôi bảo cậu đứng lại." Giọng nói thanh lãnh dễ nghe như ngọc vỡ rơi bên tai.
Tay Tạ Chước bị anh nắm chặt giữ lại, cổ tay rũ xuống với một độ cong vặn vẹo, dính đầy bùn đất tanh tưởi.
Thời Tễ nhíu mày rút tay về, "Nghe không hiểu sao?"
"Là bọn chúng....." Đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu, cơn đau trật khớp khiến trán cậu rịn đầy mồ hôi lạnh, "bắt nạt em trước."
"Rồi sao nữa?"
Vị chỉ huy sắc mặt lạnh lùng nhìn cậu không chút cảm xúc.
Giọng điệu lạnh lẽo thốt ra một câu, "Cậu định giết bọn chúng, đúng không?"
Tạ Chước đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô tình của anh, tim như rơi thẳng xuống vực sâu.
Đúng vậy, anh ấy sẽ không thích mình.
Càng sẽ không đứng về phía mình.
Dù cậu có làm gì, cũng chỉ đổi lại sự chán ghét của người đó.
Thời Tễ nhìn đôi mắt đào hoa hơi đỏ của cậu, lạnh lùng dời ánh mắt.
Mạc Sơn nhìn đứa cháu ngoại thảm hại như vậy, cánh tay trật khớp, mặt đầy bùn đất, đến cả nước bọt sặc ra cũng dính đầy bùn.
Hắn nước mắt nước mũi lẫn lộn sụt sùi gọi, "Cậu, cậu ơi....."
Sau đó vì thiếu oxy và đau đớn mà ngất xỉu trong lòng Mạc Sơn.
Mạc Sơn đau lòng muốn chết, máu nóng dồn lên não, tay run rẩy chỉ vào Tạ Chước, "Tôi muốn đuổi học nó, đuổi học nó!"
=======
Eo ơi chương này cuốn vãi ha mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip