Chương 31. Không muốn làm bẩn nó

Trên tấm kính trong suốt phản chiếu bóng dáng hai Alpha đang giao đấu.

Với lợi thế là giới tính trời sinh dành cho kẻ thống trị càng khiến cho trận đấu huấn luyện này thêm mười phần đặc sắc.

Ryan đứng bên cạnh không nhịn được kinh ngạc che miệng, "Tên nhóc tóc bạc này mạnh ghê đó, độ chính xác khi bắn tầm xa vậy mà không hề thua kém Đàn Tinh chút nào."

Phải biết rằng Đàn Tinh chính là người luôn đứng nhất tuyệt đối trong lớp tấn công tầm xa của bọn họ.

Mà tên nhóc tóc bạc này mới 18 tuổi thôi đó!

Quá khủng!

Thời Tễ đứng bên cạnh, thần sắc lãnh đạm, trước sau vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng không gì lay chuyển nổi.

Cho đến khi Tạ Chước xoay người tránh một loạt đạn bắn tới, quỳ một gối xuống đất, từ phía sau uốn người bắn ra một mũi tên dài với độ khó cực cao, hoàn hảo bắn trúng bắp chân Sở Đàn Tinh trước khi đối phương kịp né tránh.

Khóe môi Thời Tễ nhẹ cong lên khó nhận ra, "Ừm, cũng được."

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Sở Đàn Tinh giành chiến thắng với độ tổn hại cơ giáp thấp hơn.

Tạ Chước từ khoang điều khiển cơ giáp bước ra, liếc nhìn cơ giáp của Sở Đàn Tinh bị hư hao quá nửa, cũng tạm hài lòng.

Sau đó nhìn sang cơ giáp của mình bị đánh cho te tua, chẳng còn mấy chỗ lành lặn.

Nhấc chân dài lên tức giận đá một cái, "Đồ vô dụng."

"......."

Hành động ấu trĩ gì vậy.

Sở Đàn Tinh thu hồi cơ giáp bị thương, đưa vào khoang chứa để sửa chữa, ngẩng đầu nhìn Tạ Chước, "Cậu không yếu."

Điều này khiến cậu ta cũng rất bất ngờ.

Ryan tung tăng chạy tới, "Nhóc con, cậu gặp may rồi, đây là lần đầu tiên Đàn Tinh khen ai trong mảng tấn công tầm xa đó!"

Tạ Chước cũng thu hồi cơ giáp, lười biếng nhướng mày, trên người thiếu niên luôn có vẻ ngông cuồng tự đại không ai bì nổi.

"Tôi vốn dĩ đã không yếu."

Cậu quay đầu nháy mắt với Thời Tễ, "Đúng không chỉ huy, em rất mạnh mà."

Thời Tễ chậm rãi ngước mắt, "......?"

Quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức anh phải đứng ra chứng minh tên nhóc con này rất mạnh rồi sao?

Ánh mắt Thời Tễ lạnh dần, không trả lời.

Tạ Chước vẫn giữ vững quan điểm chỉ cần mình không ngại, thì người ngại chính là người khác.

"Thấy chưa, chỉ huy nói đúng kìa."

"........"

Thời Tễ thực sự bị chọc tức đến không muốn nói nữa, tuyên bố, "Nghỉ mười phút rồi bắt đầu hiệp tiếp theo."

Ryan kinh ngạc phát hiện, chỉ huy đối với tên nhóc tóc bạc này không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy, thậm chí còn chẳng hề tức giận.

Đôi mắt xanh tròn xoe lộ vẻ suy tư, cậu ta lập tức chạy đến trước mặt Sở Đàn Tinh.

Chìa tay ra, "Đàn Tinh, tay tôi đau."

Cơ giáp bị thương cũng sẽ gây ảnh hưởng đến người điều khiển, lúc này bắp chân Sở Đàn Tinh đang đau âm ỉ, trước mắt lại xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn.

Sở Đàn Tinh im lặng một lát, hỏi, "Lúc nãy người ra đấu là cậu à?"

Ryan bị hỏi nghẹn họng, sau đó làm ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt xanh lục long lanh nhìn Sở Đàn Tinh.

"Tôi đau mà ~ "

Sở Đàn Tinh thoáng khựng lại một chút, sau đó cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ trước mặt bắt đầu kiểm tra.

Nhẹ giọng hỏi, "Đau ở đâu?"

Ryan kiểm tra xong, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của người kia.

"Không có đau, lừa cậu đấy!"

Nói xong liền vô lo vô nghĩ vui vẻ chạy đi.

Sở Đàn Tinh đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thu lại bàn tay vẫn đang giơ giữa không trung về.

Hiệp đấu thứ hai bắt đầu, lần này là cận chiến, vốn không phải sở trường của Sở Đàn Tinh, nhưng lại chính là thế mạnh của Tạ Chước.

Phong cách đánh của Tạ Chước y như con người cậu, ngông cuồng hiếu chiến, ra tay tàn nhẫn.

Sở Đàn Tinh tuy không giỏi cận chiến, nhưng cũng không yếu, ấy vậy lại bị đối phương từng bước ép sát, ra đòn nhanh và hiểm, hoàn toàn không giống một thiếu niên non nớt 18 tuổi.

Thời Tễ đứng ngoài tấm kính, bình thản quan sát, không rõ tâm tình.

Là ưu thế. Cũng là nhược điểm.

Ryan ghé vào lớp kính, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đàn Tinh thật đáng thương......"

Thời Tễ hỏi lại, "Đáng thương?"

"Ừm, Đàn Tinh không giỏi cận chiến, nên cậu ấy không thích đánh với tôi, mỗi lần thi đều bị loại rất sớm, bọn tôi còn chưa từng đối đầu với nhau......."

Ryan hiểu rõ trong lòng, "Thì ra Đàn Tinh sợ thua tôi sẽ mất mặt."

Thời Tễ không hiểu sao lại muốn bật cười, muốn đáp lại một câu 'Cậu tưởng mình là Tạ Chước à?' nhưng cảm thấy câu này lại quá đề cao tên nhóc kia.

Cuối cùng dứt khoát giữ im lặng.

Ryan nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của chỉ huy, đôi mắt lanh lợi đảo một vòng.

Cảm thấy với tình hình hiện tại, chuyện tên nhóc tóc bạc kia leo lên được vị trí cao hơn chỉ là chuyện sớm muộn, cậu phải nhanh chóng củng cố địa vị chính cung của mình.

Thế là Ryan vội vàng chạy đi lấy một chai nước.

"Chỉ huy ơi......."

Tiểu Omega ngượng ngùng đưa hai tay dâng chai nước lên, giọng nũng nịu nói với anh, "Anh giúp tôi mở cái nắp chai này với, có được không ạ?"

"Tay tôi đau quá vặn không nổi ~ "

Thời Tễ nhìn cậu, im lặng một cách kỳ lạ.

"......."

Cùng im lặng còn có hai Alpha đang đánh nhau kịch liệt bên kia tấm kính.

Nắm đấm của Tạ Chước đang giơ giữa không trung cũng phải khựng lại.

Cậu hỏi Sở Đàn Tinh, "Tiểu O kia của anh đang phát điên cái gì thế?"

Sở Đàn Tinh: "Không biết."

Thời Tễ hơi nhíu mày, nể tình Ryan trước đó đã tận tình hỗ trợ, mới nhịn xuống ý định đá cậu ta ra khỏi khu huấn luyện.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, lưỡi cậu bị kẹp à?"

Ryan: "......."

Sao lại không giống như tưởng tượng vậy.

Tên nhóc tóc bạc kia chẳng phải vẫn hay làm nũng giả vờ đáng thương với chỉ huy như vậy sao?

Ryan giỏi nhất là kiên trì, tiếp tục lắc lắc chai nước.

"Anh......không thể giúp tôi mở nắp chai sao ạ?"

Thời Tễ im lặng một lát, đưa tay nhận lấy chai nước giúp cậu ta mở ra.

Ngay khi Omega vừa vui mừng nhận lại chai nước vừa nở nụ cười tươi rói với anh.

Giọng nói lạnh lùng cảnh cáo truyền tới, "Tôi không chỉ có thể giúp cậu mở nắp chai, mà còn có thể tiện tay mở luôn nắp sọ của cậu."

"Cậu thử làm lại lần nữa xem?"

Ryan lập tức mặt mày tái mét!

Vậy.....vậy cái tên Alpha kia dựa vào đâu mà có thể sai bảo được chỉ huy cơ chứ.

Ryan vô cùng tức giận.

Hiệp đấu thứ hai kết thúc, Tạ Chước giành chiến thắng áp đảo trước Sở Đàn Tinh.

Trận cận chiến này khiến cả hai đều tiêu hao rất nhiều thể lực, khi bước ra khỏi khoang điều khiển cơ giáp đều ướt đẫm mồ hôi, dựa vào một bên thở dốc.

Cơ giáp bị thương sẽ gây đau đớn cho cơ thể, nhưng chỉ là nhất thời, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là có thể hồi phục.

Thời Tễ cũng không ngờ hai trận đấu huấn luyện lại có thể khiến hai Alpha hàng đầu kiệt sức đến mức thảm hại như vậy.

Anh điềm nhiên nói, "Nghỉ ngơi đi."

Sở Đàn Tinh khẽ dựa vào tấm kính, đôi mắt đen dài cụp xuống, từ chối sự quan tâm của tiểu Omega lắm mưu nhiều kế.

"Cách xa tôi ra một chút, hôm nay sẽ không mắc lừa cậu nữa đâu."

Ryan lập tức tủi thân.

Sở Đàn Tinh nhàn nhạt nói, "Trên người hôi."

Sau đó ngước mắt nhìn Thời Tễ, "Chỉ huy, tôi có một đề nghị."

Thời Tễ: "Nói đi."

Sở Đàn Tinh vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Alpha tóc bạc ướt sũng đang dựa vào góc tường.

"Tôi là đối thủ của cậu, không phải là kẻ thù."

Tạ Chước: "......."

Sợi tóc bạc ẩm ướt dính vào đuôi mắt thiếu niên, cậu khẽ cười, "Xin lỗi nhé, không kiềm chế được, lần sau tôi sẽ chú ý."

Sở Đàn Tinh 'ừ' một tiếng, cũng không để ý lắm, sau khi báo cáo với Thời Tễ thì tạm thời rời khỏi phòng huấn luyện.

Ryan ngơ ngác, "Đàn Tinh, sao cậu lại bỏ đi một mình thế, cậu giận hả? Không phải chứ......"

Do dự một chút, tiểu Omega cũng đi theo rời khỏi phòng huấn luyện.

Không còn Ryan làm ồn ào, phòng huấn luyện trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

"Chỉ huy, anh không đi hả?" Tạ Chước nhẹ thở dốc cười nói.

Đầu ngón tay rủ xuống của Thời Tễ vẫn còn quấn sợi xích bạc, giọng nói điềm tĩnh hờ hững.

"Không nhìn ra được cậu còn rất thích phòng huấn luyện."

Tạ Chước: "Hả?"

Thời Tễ nhìn cậu, "Định mọc rễ nảy mầm luôn ở góc đó hả?"

Thân hình cao gầy của thiếu niên hơi nhúc nhích, dáng vẻ lười biếng vòng tay sau lưng thong thả đi đến trước mặt anh, cậu không nhịn được khẽ cười, "Chẳng phải vì sợ làm anh khó chịu sao?"

Thời Tễ thật sự không hiểu nổi đám Alpha này.

Từng người từng người đều trau chuốt hơn đám cấp dưới ở Tinh Hệ Chủ của anh.

Có cần thiết không vậy?

Hơn nữa, anh cũng chẳng ngửi thấy mùi gì khó chịu cả.

Chỉ có nước biển mằn mặn mang theo hơi nóng phả vào mặt, giống như thứ nước có ga vị bạc hà muối biển ướp lạnh giữa mùa hè oi ả, có chút mát lạnh, lại có chút bỏng rát.

Thời Tễ đưa tay ra, "Cơ giáp bảo bối cũng không cần nữa à?"

Vừa đưa tay ra, Thời Tễ liền hối hận.

Sợi xích bạc mảnh khảnh quấn quanh đầu ngón tay anh, như dây leo quấn ba bốn vòng, tựa hồ bám chặt lấy ngón tay ấy không muốn rời.

Thời Tễ im lặng một chút, đang suy nghĩ nên dùng giọng điệu nào để nói 'có khi nào là nó ra tay trước không' thì sẽ đáng tin hơn.

"Tay em ướt, không muốn làm bẩn nó."

Tạ Chước cong mắt cười, sợi tóc bạc ướt nước dính ở đuôi mắt, vẽ ra một đường cong yêu nghiệt quyến rũ.

"Có thể giúp em nhét vào túi được không ạ? Chỉ huy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip