Chương 33. Kiểm tra đột xuất

Thời Tễ làm như không có chuyện gì thản nhiên ném sợi dây chuyền vào khoang sửa chữa.

Nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, "Trượt tay."

Ánh mắt đào hoa của Tạ Chước đầy vẻ ngây thơ nghịch ngợm, đã nhịn cười đến không chịu nổi.

Ryan tinh ý suy đoán, chắc chắn là do cậu không hỏi chỉ huy trước nên chỉ huy mới tức giận.

"Chỉ huy, anh có muốn uống nước dinh dưỡng không?"

Ryan ôm mấy chai nước dinh dưỡng còn lại chạy tới.

Thời Tễ lạnh lùng liếc cậu một cái, "Không uống."

Omega khẽ 'ò' một tiếng, lại nghe Thời Tễ nói tiếp, "Không huấn luyện, không cần bổ sung năng lượng."

Ryan vui vẻ gật đầu, "Vâng!"

Thời Tễ đưa mắt nhìn Sở Đàn Tinh đang đứng một bên, "Hôm qua bị đau chân sao?"

Sở Đàn Tinh đặt chai nước dinh dưỡng xuống, sắc môi nhợt nhạt, "Có một chút, tối qua lúc về hơi khó chịu, hôm nay đã không sao rồi."

Cậu ta vốn ít nói trầm lặng, không thích biểu lộ cảm xúc, miêu tả như thể chẳng có vấn đề gì.

Giây tiếp theo đã bị tiểu Omega vạch trần.

"Gì mà hơi, tối qua Đàn Tinh đau đến toát mồ hôi đầy đầu, cuối cùng tôi phải xoa cho cậu ấy đến nửa đêm mới ngủ được đó."

Sở Đàn Tinh nhìn cậu một cái, "Có đến mức đó không?"

Ryan gật đầu, "Có, tóc cậu đều ướt sũng, làm bẩn cả gối của tôi."

"......."

Thời Tễ không ngờ mình lại đánh giá sai.

Trạng thái của Sở Đàn Tinh thật sự còn nghiêm trọng hơn Tạ Chước.

Không biết tên nhóc con kia tối qua có đau đến mất ngủ không.

......Thời Tễ ý thức được mình đang nghĩ gì, lập tức dứt khoát cắt ngang, tất cả đều là do cậu ta tự chuốc lấy.

Tạ Chước sau khi bị mắng tự nhiên thấy chột dạ, lập tức chuyển chủ đề sang Ryan, "Hai người ngủ chung giường à? Anh còn xoa chân cho anh ta?"

Tò mò là bản năng của con người, Thời Tễ cũng lơ đễnh nhìn về phía hai người họ.

Sở Đàn Tinh không nói gì, chỉ cầm chai nước dinh dưỡng màu xanh lục tùy ý nghịch.

"Bọn tôi là bạn cùng phòng mà." Ryan nói, "Hơn nữa tối qua Đàn Tinh có hơi giận, tôi không phải nên dỗ cậu ấy một chút sao?"

Ryan từ trước tới nay tâm tính đơn giản, không hề giấu giếm nói thẳng, "Nếu không khi kỳ phát tình sắp tới của tôi đến, không có Đàn Tinh thì biết phải làm sao."

Lời vừa dứt, Thời Tễ cũng ngẩn người.

Anh nhíu mày hỏi, "Cậu ta đánh dấu cậu rồi sao?"

Bị chỉ huy hỏi thẳng như vậy, Ryan cũng khó tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Cậu gãi gãi mái tóc xanh lục hơi xoăn, đôi mắt xanh tròn xoe cũng lóe lên vẻ thẹn thùng, "Đánh dấu tạm thời thôi mà."

"Dài dòng nửa ngày hóa ra hai người là người yêu à." Tạ Chước ngửa đầu uống gần hết chai nước dinh dưỡng, yết hầu lên xuống, chua lòm nói.

"Không phải nhé!"

Ryan vội vàng phản bác, "Bọn tôi đâu có đánh dấu vĩnh viễn, chỉ là để không ảnh hưởng đến thành tích mới làm vậy thôi."

Dù sao kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha đều khá khó chịu, sẽ khiến cậu không thể tâm trung vào huấn luyện và kiểm tra.

Cho nên Ryan mới tìm Đàn Tinh, hỏi thử xem có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi không.

Đàn Tinh mới đầu còn không đồng ý, cuối cùng bị cậu làm phiền không chịu nổi mới miễn cưỡng đồng ý.

Dù sao thì cũng chẳng ai chịu nổi một tiểu Omega đang phát tình, cả người đầy mùi tin tức tố thơm ngọt bò lên giường mình, miệng lẩm bẩm nói khó chịu.

Sở Đàn Tinh nói, "Ừ, chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi."

Giờ nghỉ, chỉ huy cũng không cấm họ tám chuyện, Tạ Chước liền dùng khuỷu tay huých huých Ryan.

"Vậy sau này anh còn tìm bạn trai không?"

Ryan nói, "Tìm chứ."

Tạ Chước hỏi, "Bạn trai anh không để ý sao?"

Ryan khó hiểu nói, "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, sao phải để ý?"

Bất quá Alpha trời sinh tính chiếm hữu cao, chuyện này cũng khó mà nói trước.

Ryan lúc đó mải mê giành vị trí đứng nhất, cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Sở Đàn Tinh uống hết nước dinh dưỡng trong chai, giơ tay ném vào thùng rác.

"Đàn Tinh! Sao cậu lại ném chai vị lê xanh vào thùng rác, chẳng phải tôi đã nói là muốn sưu tầm rồi sao?"

Giọng Sở Đàn Tinh nhàn nhạt, "Vậy sao? Quên mất."

Ryan tức giận phồng má, quyết định sau này không thèm để ý đến cậu ta nữa.

––––

Nắng chiều ngả về tây, Thời Tễ chống cằm suy tư, ánh mắt dõi theo cánh chim lượn qua ngoài cửa sổ, đáp xuống mái tòa nhà chính cổ kính uy nghiêm.

Đánh dấu tạm thời.

Cũng có vẻ là một giải pháp không tồi.

Giống như suy nghĩ ngốc nghếch của tiểu Omega kia, để không ảnh hưởng đến huấn luyện và sinh hoạt bình thường.

Ánh mắt Thời Tễ rơi xuống cánh tay buông lỏng của mình, cổ tay trắng muốt lộ ra ngoài ống tay áo sơ mi, vài vết thương nhỏ như nốt chu sa hằn lên làn da.

Anh không muốn tiêm thuốc.

"Chỉ huy, anh đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, còn phảng phất hương dâu ngọt ngào.

Thời Tễ vóc người mảnh khảnh, vai hẹp lưng gầy, khi cậu vô thức thò đầu sát lại, nhìn qua lớp kính phản chiếu lại chẳng khác gì đang ôm anh vào lòng.

"Nhìn con chim kia."

"Hả?" Giọng trầm thấp khẽ cất lên đầy nghi hoặc, cơ thể nóng rực của thiếu niên không hề hay biết, lại càng sát thêm chút nữa.

Chỉ cần Thời Tễ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy yết hầu nhô cao của cậu.

Chuyển động lên xuống mạnh mẽ.

Tạ Chước nhìn một lúc, cuối cùng cũng tìm được chú chim trên đỉnh tháp chuông, "Em thấy rồi."

Cậu cúi đầu thắc mắc, "Có gì đẹp đâu chứ?"

Con chim này rõ ràng còn chẳng đẹp bằng cậu.

Thời Tễ: "Tôi muốn xem nó có ngã từ đỉnh tháp xuống không."

Tạ Chước im lặng một lát rồi nói, "Chắc ngã không chết đâu."

Thời Tễ bình thản 'ừ' một tiếng, "Đổi lại là cậu thì chưa chắc."

"......"

"Sao lại thế ~ "

Tạ Chước bật cười, tựa cằm lên vai anh, mái tóc bạc rối bời khẽ lướt qua vành tai trắng hồng, Alpha như một con thú cưng lớn thích dính người.

"Hôm nay em không có chọc giận anh mà ~"

Tư thế quá mức thân mật khiến cả người Thời Tễ cứng đờ.

Đặc biệt là khi anh còn đang suy nghĩ về việc đánh dấu tạm thời, cảm giác lạ lẫm khiến lòng anh ngứa ngáy, như mọc rễ lan ra khắp tứ chi.

Nơi nó đi qua mềm yếu tê dại đến lạ.

Mùi sơn trà trắng nhè nhẹ lan tỏa, là mùi hương tin tức tố đặc trưng của chỉ huy.

Tạ Chước bất ngờ ngửi được, đầu óc cũng như muốn nổ tung.

Thiếu niên trẻ tuổi chưa biết tự kiềm chế, theo bản năng lại tiến thêm một bước.

Ôm lấy eo nhỏ của người trong lòng, cúi đầu dụi vào chiếc cổ trắng mịn bên dưới mái tóc đen của anh, đôi môi mỏng nóng rực gần như không kiềm chế được mà định hôn lên—

Thời Tễ đột nhiên bị giữ chặt eo, cả người ép sát vào cửa kính, "?"

"Tạ Chước!" Anh lạnh lùng quát.

"A, a?"

Alpha cuối cùng cũng hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm gì.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thời Tễ, cậu giật mình vội vàng lùi lại, kéo chỉ huy đang bị ép đến bên cửa sổ sát đất trở về.

Ngoan ngoãn đặt xuống như đang đùa nghịch búp bê vải.

Sau đó lập tức phủi sạch trách nhiệm, "Là do tin tức tố của anh động thủ trước, thuốc ức chế của anh.......hình như không còn tác dụng rồi?"

Tin tức tố của Omega cực trội, dù là Alpha nào ngửi thấy đều sẽ mất kiểm soát.

Đặc biệt là khi độ phù hợp giữa Tạ Chước và anh rất cao.

Thời Tễ rõ ràng biết thuốc ức chế chưa hết tác dụng, suýt chút nữa bị chọc cười vì lý do này, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu thử lại gần hơn chút nữa, nó càng không hề có tác dụng luôn."

Cái mũi như chó con cứ dụi vào người anh, không ngửi thấy mới lạ.

Nếu không phải có tấm kính chắn trước mặt, anh có khi đã bị đẩy rơi xuống lầu rồi.

"Không đâu." Tạ Chước vẻ mặt chân thành nói, "Trước đây ở khoảng cách này em không ngửi thấy mà."

"?"

Thời Tễ liếc cậu, tự hỏi tên nhóc con này từ khi nào lại dám đến gần anh như vậy.

Alpha có hơi chột dạ vội vàng nói sang chuyện khác, "Hình như kỳ phát.....của anh sắp đến rồi."

Một khi kỳ phát tình chính thức đến, lúc đó thuốc ức chế khả năng cao sẽ mất tác dụng.

Lời nữ bác sĩ dường như còn vang vọng bên tai, Thời Tễ khẽ cau mày.

Nhanh vậy sao?

Im lặng một lát, anh nói, "Biết rồi."

Tạ Chước nhìn sắc mặt lạnh lùng như nước của anh, biết chỉ huy của mình không thích bị người khác chạm vào.

Cậu nhẹ giọng xin lỗi, "Chỉ huy, em không cố ý đâu, đừng giận mà. Hơn nữa em cũng chưa hôn......"

Lên mà.

Tạ Chước im lặng ngậm miệng, quyết định lui xuống trước để không làm vướng mắt chỉ huy, hai tay nắm lại thành quyền, "Vậy lão nô xin cáo lui trước."

Thời Tễ lười để ý đến cậu, Tạ Chước xoa xoa cái mũi xám xịt vừa quay người đi.

"Đứng lại—"

Thời Tễ lạnh lùng tựa người vào cửa sổ, lên tiếng gọi cậu lại.

Đường nét tinh xảo của chàng trai trẻ được ánh chiều tà dịu dàng ôm lấy, đôi mắt màu lưu ly phủ kín băng phong ngàn dặm, lạnh lẽo không gợn chút cảm xúc.

"Cậu."

Anh như không mấy để tâm hỏi, "Trước đây từng đánh dấu Omega chưa?"

––––––

Thời mỹ nhân: Kiểm tra đột xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip