Chương 37. Chịu phạt tại hồ băng
Ryan nước mắt lưng tròng nhìn về phía chỉ huy.
Suýt chút nữa cậu đã nghĩ mình nghe nhầm, chỉ huy là đang.....khen cậu sao?
"Gặp phải bất công mà dũng cảm phản kháng, không phải là chuyện đáng bị mắng."
Thời Tễ từ trước đến nay không quá nghiêm khắc với cấp dưới của mình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, anh thường ngầm chấp nhận mọi phương thức chiến đấu.
Tuổi trẻ vốn nên có khí chất như vậy.
"Lần sau đừng chọn sân huấn luyện."
Thời Tễ mím môi khẽ nói, giọng điệu nhàn nhạt lạnh lạnh, "Trông rất ngu ngốc."
Tiểu Omega bị mắng là ngu ngốc mắt long lanh nước, ướt át như một viên ngọc lục bảo nhìn anh.
Thời Tễ hơi nhíu mày, đang định mở miệng, bất ngờ bị cậu nhào tới ôm chầm.
Ryan ôm chặt eo anh, "Hu hu hu chỉ huy ơi....."
Thời Tễ hoàn toàn ngây người.
Chưa từng có tiền lệ như vậy.
Cấp dưới ở Tinh Hệ Chủ lúc nào cũng tránh anh như tránh tà, gặp anh chưa bao giờ dám làm loạn.
Nếu đổi lại là người khác, anh nhất định sẽ lập tức đẩy ra.
Nhưng tiểu Omega nhỏ nhắn yếu đuối này, khiến Thời Tễ nhất thời không biết làm sao cho phải.
Giây tiếp theo, thiếu niên tóc bạc đứng cạnh anh nhìn không nổi nữa.
Cậu khó chịu tặc lưỡi một tiếng, túm lấy Ryan từ trong lòng chỉ huy lôi ra.
"Anh mẹ nó nhào lên người ai đấy hả?"
Đôi mắt sắc lạnh ngang tàng chẳng thèm che giấu sự bực dọc, "Bà x...."
Giọng cậu đột ngột im bặt, vì Thời Tễ bỗng quay đầu nhìn qua cậu.
"Cái eo bà già của chỉ huy nhà tôi, là để anh ôm chắc?"
Thời Tễ: "......"
Tên nhãi con này rốt cuộc định khi nào thì mới biến đi cho đẹp trời vậy.
Lúc này Ryan đang rơi vào trạng thái vừa cảm động vừa ấm ức, lại còn bị chen ngang, tức đến đỏ cả mắt.
Cậu ta cùng Tạ Chước so giọng ai lớn hơn, "Tôi cứ muốn ôm đấy thì sao!"
Tạ Chước suýt chút nữa bị cậu ta hét cho điếc tai.
Cậu sững người một chút, sau đó cụp đôi mắt đào hoa lười biếng liếc nhìn Omega tính khí cũng không vừa này.
"Tới đây, eo của anh trai cho em ôm."
Cậu bước một bước dài lên trước, thân hình cao ráo thẳng tắp mang theo khí thế áp đảo, "Tới đây, ôm anh nào."
Ryan: "......."
Ryan quay đầu chui vào lòng Sở Đàn Tinh.
Vành tai đỏ bừng lên, không nhịn được nghĩ, cái tên Alpha này sao vừa thiếu đòn lại vừa biết thả thính ghê gớm.
Mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu bị một bàn tay quen thuộc xoa xoa, Ryan lúc này mới ý thức được mình đang nhào vào lòng ai.
Cậu vẫn còn giận Đàn Tinh.
Mặc dù vừa rồi Đàn Tinh vì cậu mà ra mặt trông vô cùng đẹp trai.
Nhưng cậu vẫn giận.
Ryan ngẩng đầu hừ một tiếng, đôi mắt xanh ướt át như viên bảo thạch trong suốt, khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, tự nhiên chẳng còn chút khí thế nào.
"Tôi vẫn còn....."
Sở Đàn Tinh đưa tay nâng cằm cậu lên, bàn tay thon dài dễ dàng ôm trọn chiếc cằm nhỏ, "Lúc về sẽ đền cho cậu một trăm chai nước dinh dưỡng vị lê xanh."
Ryan sững sờ, "Thật, thật không vậy?"
Sở Đàn Tinh: "Ừ."
Cậu ta hỏi, "Còn giận không?"
Ryan lập tức cười đến đáng yêu, "Giận cái gì chứ? Ai giận? Chúng ta không phải là bạn cùng phòng tốt nhất thế giới sao!"
Sở Đàn Tinh cười lạnh không phủ nhận, "Ừ."
Cùng lúc đó, Tạ Chước sau khi đuổi tiểu Omega đi, liền quay đầu nhìn về phía chỉ huy của mình.
Nhìn áo sơ mi của anh bị túm đến nhăn nhúm, trên ngực còn vương vài vệt nước mắt.
Chỉ hận vừa rồi không tiện tay đánh tiểu Omega kia một trận.
Cậu đưa tay muốn giúp Thời Tễ chỉnh lại vạt áo sơ mi bị kéo xộc xệch ở eo.
"Đừng chạm vào tôi."
Thời Tễ ngẩng đôi mắt màu lưu ly nhạt, không mang chút cảm xúc nào nhìn cậu, "Eo bà già."
Tạ Chước: "......"
––––
Mặc dù Thời Tễ không trách mắng hành vi hôm nay của bọn họ, nhưng dù gì cũng đã phạm lỗi, chuyện nên phạt thì vẫn phải phạt.
Thời Tễ với tư cách là người giám sát chính, trực tiếp dẫn nhóm người tiến vào hồ băng.
Còn về phần giáo sư Mạc Sơn, sau khi nghe xong chuyện vẫn không thể hiểu được tại sao ông lại phải chịu mất một khoản tiền sửa chữa, tức giận đến mức hóa thân thành bậc thầy lau dọn, quét sạch tất cả mọi thứ trên bàn làm việc.
Sau đó cho một người đến đây, cười tự xưng là người giám sát.
"Chào mọi người nha."
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối vào hồ băng, chính là Mạc Nham.
Hôm nay hắn ta không đến gây sự, đơn thuần chỉ để xem trò vui, cho nên thái độ rất cao ngạo.
"Trùng hợp thế." Tạ Chước vui vẻ chủ động chào hỏi
Mạc Nham nhíu mày, "Cậu đừng có mà nói chuyện với tôi!"
"Sao lại thế? Nói chuyện chút đi."
Tạ Chước ánh mắt mang theo ý cười, "Lần trước chẳng phải trò chuyện rất vui sao? Cậu còn vui đến mức bị tôi dỗ ngủ luôn đấy."
Mạc Nham nghĩ thầm tên chết tiết nhà cậu sao không đi chết luôn đi.
Tôi như vậy là bị dỗ ngủ sao? Tôi suýt chút nữa là bị chọc tức đến ngủm luôn rồi.
Hắn ta đã ấp ủ sẵn một bài chửi dài đủ khiến tổ tiên nhà Tạ Chước cũng phải đội mồ sống dậy, định bụng rửa nhục một trận.
Thời Tễ: "Đủ rồi, im hết đi."
Mạc Nham: ".......Ò."
Lối vào ảo cảnh hồ băng từ từ mở ra, Thời Tễ dẫn đầu tiến vào.
Kiến trúc kiểu châu Âu cổ kính chậm rãi biến mất, trước mắt chỉ còn một màu trắng rực.
Đỉnh núi tuyết phủ kín trời, hồ băng ở dưới chân bọn họ, phía chân trời trải dài mảng ánh sáng trắng nhợt nhạt, gió rít gào thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương.
Ngay sau đó, trên vai anh có thêm một chiếc áo khoác.
Tạ Chước chạm ánh mắt anh, đáng yêu chớp chớp mắt, "Có phải rất ấm áp không, cực kỳ chu đáo nhỉ?"
Thiếu niên tóc bạc ánh mắt kiêu ngạo, trên lông mi rơi xuống một bông tuyết.
Chiếc áo khoác đen càng làm nổi bật dáng người cao ráo của cậu, đứng giữa núi tuyết trong có phần lạc lõng không chân thực.
Bất quá, sự chú ý của Thời Tễ không dừng lại trên người cậu lâu.
Dù sao phía sau cậu còn có một đám nam sinh cởi đồ.
"........"
Cũng không phải cởi toàn bộ.
Những học viên chịu phạt không được mặc áo, chỉ được mặc quần bơi.
Nhưng luôn có ngoại lệ, một trong số đó mặc một chiếc áo mỏng, là Ryan.
Chiếc áo thể thao màu vàng nhạt mỏng manh thực ra chẳng chắn được chút lạnh nào, cậu nhóc co rúm lại thành một cục, lạnh đến toàn thân run rẩy.
Mạc Nham tất nhiên lại muốn gây sự, dù sao đây cũng là đối thủ.
Hắn ta chỉ vào Ryan lạnh giọng chất vấn, "Dựa vào cái gì mà chỉ có cậu ta được mặc áo?"
Sở Đàn Tinh cũng cởi trần, mái tóc đen rơi xuống vài bông tuyết, lạnh lùng liếc sang.
Mạc Nham căn bản chẳng đáng để bận tâm.
Thời Tễ: "Vì cậu ta là Omega."
Mạc Nham: "Ò."
[ Ha ha ha cười chết tôi, Mạc Nham đúng là hổ giấy mà. ]
[ Này, chẳng phải cậu ngầu lắm sao? Sao đến trước mặt chỉ huy lại xẹp lép thế. ]
"Thứ nhất, tôi không tên là 'Này'."
Mạc Nham cười lạnh mở miệng, "Thứ hai, ai đến trước mặt chỉ huy mà không xẹp chứ."
Hắn ta vừa dứt lời, liền đơ người.
Những người khác cũng đơ luôn.
.....Mẹ nó giữa nơi băng thiên tuyết địa thế này từ chỗ quái nào phát ra tiếng bình luận vậy?
Ánh mắt sắc bén của Thời Tễ quét qua mấy người bọn họ, "Ai đang phát trực tiếp?"
Nhóm chịu phạt đứng thành một hàng, điên cuồng lắc đầu.
Ai nấy đều gần như cởi sạch, thiếu chút nữa cởi cả quần để tự chứng minh trong sạch.
Nhưng Thời Tễ chẳng nhìn thấy gì, vì tên nhóc họ Tạ đang đứng chắn trước mặt anh kín mít.
Thời Tễ lạnh lùng nói, "Ra đây."
Lục Dao trốn sau lưng Tạ Chước run lẩy bẩy, "Tôi, tôi đang phát trực tiếp."
Không đợi Thời Tễ hỏi, cậu ta đã thành thật thừa nhận.
"Tôi đăng ký câu lạc bộ truyền thông Tinh Võng, mỗi tuần đều phải đủ chỉ tiêu số liệu phát trực tiếp, cho nên mới lén lút lẻn vào đây....."
Lục Dao chỉ thiếu điều quỳ xuống đất xin tội, nước mắt nước mũi tèm lem nói: "Chỉ huy ơi, tôi cam đoan không gây rối, chỉ phát trực tiếp không nói lời nào có được không."
"Chủ yếu là bạn cùng phòng của tôi trước khi chết rất muốn xem chương trình trực tiếp của 7 tên nam sinh cởi trần chạy bộ giữa băng thiên tuyết địa!"
Thời Tễ im lặng một lát, đột nhiên hỏi, "Bạn cùng phòng của cậu là ai?"
Tạ Chước đang cười ha hả hóng chuyện cũng đơ mặt.
Sao hóng vui rồi tự nhiên thấy nhà mình sập vậy.
Thế là cậu cũng hỏi theo, "Bạn cùng phòng của cậu là ai?"
Lục Dao: ".....Tạ, Tạ Hỏa Chước?"
Tạ Hỏa Chước là Tạ Hỏa Chước, chắc không có quan hệ gì với Tạ Chước đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip