Chương 38. Đừng nhìn, là thứ dơ bẩn

"Được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Không phải dịp quan trọng hay nghiêm túc gì, Thời Tễ cũng chẳng phải người quá mức cứng nhắc.

Vậy nên để Lục Dao muốn làm gì thì làm.

Sau đó anh lơ đãng lướt qua phần bình luận đang nhảy trên màn hình——

[ A a a chỉ huy là cái nhan sắc thần thánh gì vậy nè, em quỳ xuống liếm màn hình luôn rồi! ]

[ Vãi, không có nói quá đâu, tôi là con gái mà còn cứng đây này. ]

[ ??? Cậu đừng nói quá nữa được không, cậu nói đã quá lắm luôn rồi. ]

[ Hu hu hu chỉ cần được yêu đương với chỉ huy, bảo tôi ngày ngày hôn môi với chỉ huy tôi cũng nguyện ý. ]

Thời Tễ: "......."

Mấy thứ linh tinh lộn xộn gì vậy.

Tổng chỉ huy cấp cao Liên Bang danh tiếng lẫy lừng, tám Đại Tinh Hệ đều có đủ lời đồn về anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên Thời Tễ trực tiếp nhìn thấy bình luận, vành tai không tự chủ nhuộm lên một màu hồng nhạt.

Cũng không biết là bị chọc tức hay vẫn là bị chọc tức.

"Lục Dao!"

Lục Dao suýt chút nữa bị mấy phát ngôn của đám bạn học háo sắc này dọa chết khiếp, run rẩy giơ tay, ".....Có mặt!"

Thời Tễ lạnh giọng cảnh cáo, "Từ giờ trở đi, không được để bất kỳ khung hình nào quay trúng tôi!"

"Rõ rõ rõ ạ."

Lục Dao gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng cầm quang não ba chân bốn cẳng chạy đi quay người khác.

Phần bình luận lập tức nước mắt lưng tròng——

[ Hu hu hu đừng mà đừng mà. ]

[ Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin hãy cho tôi được nhìn chỉ huy lần cuối trước khi chết.....Má nó, cái eo kìa! ]

Ống kính nhắm vào đám nam sinh cởi trần đang bị phạt chạy bộ.

Alpha bẩm sinh đã có thân hình nổi trội, dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, lại được huấn luyện lâu dài nên cơ bụng tám múi rắn chắc.

Cứ thế thẳng tắp lướt qua trước khung hình, khiến phòng phát sóng trực tiếp đều chết lặng.

[ Trời má ơi, đàn ông, thật nhiều đàn ông. ]

[ Cơ bụng, mẹ nó, toàn là cơ bụng a a a! ]

[ Tối nay tất cả đều đến hầu hạ trẫm, đừng có không biết điều. ]

Lục Dao: "......"

Đám người xem trực tiếp này trở mặt còn nhanh hơn cả mẹ cậu.

"Mấy người kia, đều chạy nhanh lên cho tôi nghe rõ chưa."

Giọng nói kiêu ngạo lại chói tai vang lên, vừa nghe đã biết là của Mạc Nham.

Dù sao hắn ta cũng là người của giáo sư Mạc Sơn, vừa đến nơi đã nhắm ngay người phe đối địch.

"Cái miếng phô mai mốc meo kia, có thể chạy nhanh hơn chút không, chưa ăn cơm hả?"

Ryan mặc áo thể thao màu vàng nhạt, trên đầu nhỏ là chỏm tóc xanh lá cây, "........"

Miếng phô mai mốc meo.

Má nó, nắm đấm bắt đầu ngứa ngáy rồi.

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! ]

Tạ Chước bị câu miêu tả sinh động đến mức cười không thẳng nổi lưng.

Thời Tễ bị cậu che chắn kín mít, bèn nghiêng mắt nhìn——

Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che mắt anh lại.

"Chỉ huy, đừng nhìn."

Tạ Chước không muốn để anh nhìn thấy cái bộ dạng khó coi của đám Alpha cởi trần chạy loạn ngoài kia.

Giọng cậu nghiêm túc lạ thường, "Là thứ dơ bẩn."

Thời Tễ: "......"

Giữa trời tuyết giá lạnh.

Tiểu Omega chạy đến cả người nóng bừng.

Sở Đàn Tinh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu, sống mũi cao cũng phủ lên chút ửng hồng.

Không nhịn được mà cong khóe môi, "Cũng tốt đấy."

Ryan: "Hả?"

Trai thẳng vốn không nói được lời hay, "Thế này không sợ lạnh nữa."

"......Đàn Tinh!"

Lần này Ryan thật sự muốn nổi giận rồi!

Khóe môi Sở Đàn Tinh cong nhẹ một cách kín đáo, đưa tay xoa loạn mái tóc bông xù của cậu, giọng điệu nhàn nhạt, "Theo sát tôi, đừng chạy lạc."

–––––

Cùng lúc đó, dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Thời Tễ ngẩng đầu nhìn lên không trung——

Tuyết bay dày đặc từ chân trời rơi xuống, đỉnh núi tuyết bị bóng xám bao phủ, cả không gian rộng lớn như bị đè nén đến ngột ngạt.

Một bông tuyết rơi xuống đuôi mắt anh, Thời Tễ vẫn đang chuyên chú nên không để ý.

Cho đến khi có một ngón tay ấm áp khẽ chạm vào đuôi mắt, anh mới giật mình lấy lại ý thức.

Giọng điệu lạnh nhạt: "Không cần tay nữa à?"

Hơi thở trắng mỏng tản ra trước môi, khiến cả gương mặt toát lên vẻ lạnh lẽo, mong manh như thể không thể chạm tới.

Nhưng mí mắt mỏng manh lại vì không chịu nổi va chạm nhẹ mà ửng lên một sắc hồng nhạt.

Tạ Chước nhìn mà lòng ngứa ngáy không yên.

Yết hầu dưới lớp áo khoác khẽ chuyển động, cậu cúi đầu lại gần thử hỏi, "Chỉ huy, anh có lạnh không?"

Thời Tễ không khó để đoán được Alpha này đang có ý đồ gì trong đầu.

"Không lạnh."

Thực ra là lạnh.

Thể chất Thời Tễ đặc biệt, xưa nay không chịu được lạnh, cũng không chịu được nóng.

Anh từ chối dứt khoát, nghe thấy Tạ Chước hơi tiếc nuối 'ò' một tiếng.

"Em còn định cho anh cảm nhận vòng tay nóng bỏng nhiệt huyết của em cơ mà."

"......."

Thời Tễ hoàn toàn không thể hiểu nổi cái kiểu hễ mở miệng là đòi dính người của cậu.

"Nếu đã nóng bóng nhiệt huyết như vậy......"

Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc nào, "Thì đi ôm núi tuyết để hạ nhiệt đi."

Trái tim nhỏ bé treo lơ lửng đầy mong chờ của Tạ Chước cuối cùng cũng rơi vỡ tan tành.

Cậu duỗi ngón tay dài chọc nhẹ vào vai Thời Tễ, giọng trầm khàn nhưng rõ là nghiến răng nghiến lợi.

"Anh đúng là dầu muối không ăn mà."

Bờ vai gầy mảnh của Thời Tễ khẽ rung, cau mày không vui lườm cậu một cái.

"Đừng nghịch."

Hai chữ đơn giản không mang cảm xúc, lại bị Tạ Chước tự động nghe ra vài phần chiều chuộng.

Cậu đúng là có bệnh.

Thế mà lại tự dỗ bản thân vui lên, thản nhiên thu tay về nhét vào túi áo, ngước nhìn đỉnh núi tuyết xinh đẹp phía xa.

Bất chợt, cậu bật cười khẽ.

"Không phải chứ, tan thật rồi à?"

Thời Tễ ngước mắt nhìn qua, "Cái gì?"

Tạ Chước chỉ về phía đỉnh núi cao cao kia, "Nó thật sự bị nhiệt huyết của em làm tan chảy rồi, thấp hơn trước rồi kìa."

Giữa một vùng tuyết trắng lóa mắt mênh mông, người bình thường hoàn toàn không thể phân biệt độ cao của đỉnh núi có thay đổi hay không.

Thời Tễ hơi nhíu mày, "Cậu chắc chắn chứ?"

Tạ Chước nói: "Chắc chắn mà."

Thời Tễ cũng không nghi ngờ gì, bản thân anh cũng hơi ngạc nhiên vì sự tin tưởng mù quáng này.

Sau đó lập tức ngồi xổm xuống, ngón tay trắng lạnh chạm vào mặt băng.

"Ấy...... "

Tạ Chước lập tức đau lòng muốn chết, nhưng bị Thời Tễ nhẹ giọng ngắt lời.

Đầu ngón tay chạm vào lớp băng mỏng bên dưới tuyết, tan thành một vũng nước trong suốt nhỏ xíu.

Anh hỏi: "Thấy rồi chứ?"

Tạ Chước nói: "Thấy rồi."

Rồi lập tức ngồi xuống theo, kéo tay anh ra khỏi mặt băng, lau khô trên áo mình, dùng lòng bàn tay ấm áp ủ cho anh.

Cúi đầu khẽ nói: "Đỏ hết cả rồi....."

Cứ như Thời Tễ không tự thấy xót, thì cậu thay anh xót vậy.

Thiếu niên không nói dối, quả thực cơ thể cậu rất nóng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến ấm áp dễ chịu, cúi đầu hà hơi sưởi ấm tay cho anh.

Mùi bạc hà lạnh lẽo vây quanh đầu ngón tay lạnh giá.

Thời Tễ im lặng một lúc, không quen rút tay mình về.

"Tôi không nói đến cái đó."

Anh lặng lẽ bước lên phía trước, ngón tay thon dài hơi co lại, có chút tê dại.

"Hả?" Tạ Chước vội đứng dậy đuổi theo.

Thời Tễ nhìn về phía xa không thấy bóng người, giọng nói lạnh lẽo, "Tốc độ tan băng quá nhanh, nhiệt độ bề mặt đang tăng lên."

Mà nơi họ đang đứng là một hồ băng.

Lớp băng được tạo thành từ biển cả vô tận, nếu nhiệt độ tăng lên, bề mặt sẽ tan chảy.

Vậy chẳng phải bọn họ sẽ rơi xuống biển mà chết đuối sao?

Thời Tễ mơ hồ cảm nhận được, nơi này có sinh vật nguy hiểm nào đó đang không ngừng hút cạn tinh thần lực của ảo cảnh.

"Nơi này rất nguy hiểm, cần phải rời khỏi càng sớm càng tốt, tôi đi tìm bọn họ về."

Anh bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng.

Tạ Chước nhẹ nhàng nhấc anh lên, xoay người đặt lại vào chỗ cũ.

Nơi này gần lối ra nhất, cũng là an toàn nhất.

"Để em đi tìm, anh ở lại đây chờ em."

Thời Tễ bị hành động bất ngờ này làm sững người, anh trước nay luôn là người xông lên trước ở nơi nguy hiểm, đây là lần đầu tiên có người yêu cầu anh đứng yên chờ đợi.

Áo khoác đen khiến thiếu niên trông cao lớn lạnh lùng, tóc bạc rũ lòa xòa trên trán, cậu nhét tay anh vào trong áo khoác, khóa chặt lại.

"Không được chạy lung tung."

"Cũng không được sờ lung tung vào mặt băng nữa."

Giọng mang theo vài phần nghiêm túc, đến khi Tạ Chước bước dài rời khỏi tầm mắt——

Thời Tễ vẫn chưa hoàn hồn.

Tên nhóc chết tiệt này, đang hung dữ với ai đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip