Chương 39. Hai chiếc xúc tu vui vẻ thắt nơ bướm
Lúc này, phần lớn những người chịu phạt đang ở nơi sâu nhất trong dãy núi tuyết.
Mạc Nham quấn chiếc áo khoác màu xanh quân đội, đạp chân trên đống tuyết, nhìn đám người nọ lạnh đến run rẩy như con khỉ, không nhịn được mà cười khẩy chế giễu:
"Không chịu nổi rồi à mấy con sâu ốm?"
Đám Alpha ai nấy đều tức giận nhưng đều nhịn không dám nói gì.
Ryan thì không thể nhịn được, há miệng liền nói một câu, "Chỉ có mỗi anh béo thôi, đồ heo thối!"
"Cậu mẹ nó——"
Mạc Nham giận đến điên người, hắn đúng là không gầy thật.
Nhưng chính là người cũng như tên, trông có hơi to con một chút.
"Tôi mẹ nó béo đấy thì làm sao? Không phải vẫn cao hơn cây đậu nhỏ cậu hả?"
Câu này đâm trúng nỗi đau của Ryan, cậu cao có hơn 1m7 một chút.
Mà Đàn Tinh, bạn thanh mai trúc mã hứa hẹn cùng lớn lên với cậu, giờ đã cao tận 1m87 rồi.
Ryan không phục, "Cao hơn tôi thì sao? Cậu cũng có cao bằng Đàn Tinh đâu!"
Mạc Nham tức đến bật cười, hóa ra so chiều cao mà cũng lôi người ngoài vào được à.
Sở Đàn Tinh vẫn không nói gì.
Nhưng cậu ta là người duy nhất đứng thẳng tắp, dù ở giữa trời băng đất tuyết, sắc mặt trắng bệch vì lạnh, dáng người vẫn vững như cây tùng.
Mạc Nham nhớ đến mình đang đứng trên đống tuyết, "Ít nhất bây giờ tôi cao hơn cậu ta......"
Sở Đàn Tinh đi ngang qua trước mặt hắn, hờ hững bỏ lại một câu, "Bây giờ cũng không."
"......."
Ryan lè lưỡi làm mặt xấu với hắn
Lục Dao đứng bên cạnh cười nghiêng ngả, "Học trưởng Mạc Nham, anh nặng thật đấy, giẫm sụt cả đống tuyết rồi."
"Cậu nói nhảm, rõ ràng là nó tự sụt."
Mạc Nham mắng xong lại có chút nghi hoặc, sao hắn cảm thấy đống tuyết này như tan ra rồi nhỉ?
"Này——"
Từ phía sau truyền đến tiếng gọi xa xăm của thiếu niên.
Đám người quay đầu lại nhìn, thiếu niên cao lớn chân dài dường như đang vẫy tay với bọn họ, giọng nói bị gió tuyết che lấp nghe không rõ.
"Mau quay lại, đừng chạy nữa, núi tuyết sắp mẹ nó sập rồi còn chạy cái gì! Về ngay!"
Lục Dao với tư cách là huynh đệ tốt, lập tức đứng ra phiên dịch cho mọi người——
"Xúi quẩy, chạy gì mà chậm như rùa, mẹ nó nhìn thôi đã thấy buồn cười rồi! Tăng tốc lên mau!"
Cả bọn rơi vào khoảng trầm mặc ngắn ngủi.
Ryan tức giận lẩm bẩm một câu, "Đúng là quá đáng."
Thế là tiểu Omega tăng tốc lao thẳng vào núi tuyết.
Những người khác cũng thấy bị xúc phạm, bắt đầu chạy theo sau cậu ào ào lao thẳng về phía trước.
Tạ Chước: "???"
Rồi rồi rồi, chơi vậy chứ gì.
Cậu giơ tay búng một cái trong không trung, đôi cánh cơ giáp đen sau lưng bung ra, thiếu niên nhún nhẹ một cái, lập tức phóng thẳng về phía trước.
"Ầm——"
Tạ Chước lộn người đáp xuống đất, chắn trước mặt bọn họ.
Đôi mắt đào hoa đen láy hơi híp lại, cậu lạnh lùng cười khẩy một tiếng, "Ai nấy đều mọc xương phản nghịch hết rồi đúng không?"
Mạc Nham nhìn đôi cánh cơ giáp sau lưng cậu, trợn mắt há mồm nói năng lộn xộn, "3...3...3......"
"3.1415926."
Tạ Chước tiện tay vo một quả cầu tuyết rồi nện thẳng vào đầu hắn, "Bảo các người mau quay về bộ không hiểu hả?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ryan nghi hoặc, "Không phải cậu bảo bọn tôi chạy tăng tốc lên à?
"......."
Ai mẹ nó dịch vậy.
Tạ Chước lười nhiều lời với bọn họ, "Đều theo tôi về, nơi này không an toàn."
Cậu túm lấy cổ áo tiểu Omega, định mang theo một người bay trước.
"Cậu lại đang giở trò gì đấy?" Đám Alpha lớp tinh anh căn bản không tin cậu, "Cố ý lừa bọn tôi quay về? Để chỉ huy phát hiện bọn tôi bỏ chạy, rồi lại cho ăn phạt thêm hả?"
"Tưởng tượng phong phú thật đấy, thế giới tâm thần phân liệt phần 2 không có cậu viết thì tôi không thèm đọc."
Ryan bị treo lủng lẳng trên không thắc mắc hỏi lại, "Còn có sách này nữa hả?"
Tạ Chước há miệng nói bừa, "Bịa đấy."
Cậu đối xử với người khác từ trước đến nay không có mấy kiên nhẫn, lạnh lùng kiêu ngạo quăng lại một câu, "Về hay không thì tùy."
Nói rồi lập tức cất cánh, mang theo Ryan chuẩn bị quay về.
"Đàn Tinh mau lên..."
Ryan lập tức quay đầu gọi cậu ta, giọng bỗng nghẹn lại, "Đàn Tinh mau tránh ra!"
Mặt băng dưới chân đột ngột nứt ra một cái khe dài, từ sâu trong núi tuyết lan tới.
Sở Đàn Tinh phản ứng cực nhanh nhảy sang một bên, giây tiếp theo mặt băng dưới chân cậu ta ầm ầm vỡ vụn hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều sững sốt.
Lục Dao xưa nay chạy trốn luôn đứng đầu, "Còn đứng đó làm gì, chạy mau!!!"
[ Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? ]
[ Mặt băng bị nứt thật à? ]
[ Không thể nào, hiệu ứng chương trình thôi đúng không? Trước kia lúc học lớp tầm xa tôi vì lỡ bắn vào bia của người khác mà bị phạt ra đó đứng, tôi lạnh đến nứt cả da mà băng còn không vỡ. ]
[ .....Tôi là người duy nhất để ý sao, Tạ Chước có cơ giáp cấp 3S??? ]
Tên tân sinh này rốt cuộc là ai thế, phải biết rằng bảo vật trấn viện của học viện Hertz cũng chỉ là một cái cơ giáp cấp 3S mà thôi.
[ Không phải, đây không phải trọng điểm, mấy người không thấy cái gì sau lưng cậu ta sao? ]
[ Cái gì cơ? Vãi vãi vãi, da đầu tôi bắt đầu tê rồi.... ]
Da đầu Lục Dao cũng tê rần.
Cậu có thể thấy màn hình bình luận bay lơ lửng trước mặt, nhưng không thấy được phía sau có gì.
Tò mò là bản năng của con người, cho nên dù sợ chết khiếp, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn——
Vừa nhìn cái suýt chút ngất xỉu ngang.
Từ lớp băng nứt dài cả chục mét, một sinh vật khổng lồ trồi lên, những chiếc xúc tu màu đỏ sẫm vươn ra tứ phía, chi chít những chiếc giác hút đang ngọ nguậy.
Dường như vừa thấy lại ánh mặt trời, tâm trạng nó rất tốt.
Vui vẻ thắt hai chiếc xúc tu thành hình nơ bướm.
"......"
Mọi người thấy vẻ mặt của Lục Dao, cũng tò mò quay đầu lại——
Tạ Chước đưa tay bịt miệng Omega, nhân lúc con bạch tuộc khổng lồ chưa phát hiện ra bọn họ, nhỏ giọng thì thầm: "Suỵt, đừng......"
"A a a a a a a a a!!!"
Mạc Nham rú lên chói tai.
Tạ Chước từng đọc một bản tin nói rằng có người vì cười quá to mà gây ra lở tuyết.
Tình hình chắc cũng tương tự như bây giờ.
Tuy không gây ra lở tuyết, nhưng Tạ Chước muốn đập cho hắn ta lở hơn tuyết luôn.
Con quái vật biển sâu vừa tỉnh giấc chậm rãi quay đầu về phía bọn họ, thấy mấy sinh vật nhỏ đang động đậy, nó nghiêng đầu quan sát.
Nếu không phải vì cái đầu to như quả cầu Đông Phương Minh Châu.
Thì trông cũng hơi đáng yêu ấy chứ.
Mạc Nham: "A a a a a a a a a a a a a!!!"
Lục Dao: "Á á á á á á á á á á á á á!!!"
Bản song tấu chói tai vang lên, màng nhĩ của Tạ Chước sắp vỡ luôn rồi.
Mạc Nham đưa tay túm lấy ống quần cậu, đại trượng phu biết co biết duỗi, "Anh ơi, cứu em với, xin anh đấy."
Thế là Tạ Chước bị hắn kéo theo xuống dưới.
Cả nhóm bắt đầu chơi "Temple Run" trên nền băng đang không ngừng vỡ vụn, những chiếc xúc tu từ đằng sau đuổi theo tứ phía.
Lục Dao sụp đổ, "Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy!!!"
"Bạch tuộc."
Ryan bị Tạ Chước xách nửa người, bắt đầu hối hận, "Hôm qua tôi còn vừa ăn bánh bạch tuột, không ngờ đến hôm nay nó lập tức tới báo thù rồi hu hu hu......"
"........"
Đám người này trong đầu chẳng có một ai bình thường.
Mạc Nham chạy chậm nhất, miệng không ngừng la hét, "Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với."
Hắn hối hận rồi.
Hắn không nên đến, đám người này có chịu phạt hay không liên quan gì đến hắn, ông nội của Tiểu Minh sống tới 104 tuổi là đều có lý do cả, còn hắn mới 18 tuổi đã sắp toi mạng vì––
Tạ Chước ném Ryan sang cho Sở Đàn Tinh, trở tay túm lấy mũ hắn, mang theo hắn cùng nhau chạy.
Mạc Nham cảm động đến không nói nên lời, "Cậu....."
Tạ Chước lạnh lùng nhìn hắn, "Tốt nhất cậu đừng nói gì cả."
"......"
Nhưng tốc độ chạy của con người không sánh nổi với xúc tu, mắt thấy xúc tu phía trước nhất sắp cuốn lấy hai người.
"Đoàng—"
Một tiếng súng vang lên, xúc tu rụt lại ngay lập tức.
Con bạch tuộc biển sâu ở đằng xa phát ra tiếng gào thét chói tai đầy giận dữ—
Thời Tễ siết chặt khẩu súng bạc Falcon, lạnh lùng liếc con quái vật khổng lồ ở đằng xa.
"Chỉ huy!" Mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng sống.
Thời Tễ 'ừ' một tiếng, "Lùi ra sau tôi."
Sau đó anh quét mắt qua một thiếu niên tóc bạc mặc đồ đen nào đó, giọng điệu lạnh nhạt chế giễu, "Bảo tôi đứng đợi tại chỗ? Để tiện nhặt xác cho cậu à?"
Tạ Chước bị giọng điệu ngông nghênh của anh làm cho bật cười, cậu vứt Mạc Nham –bao tải nặng trịch xuống đất."
Ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Thời Tễ, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười, "Vâng, là em sai rồi, em không thể không có anh."
Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của thiếu niên khiến Thời Tễ hơi hài lòng.
Anh chậm rãi thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, "Biết vậy là tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip