Chương 48. Toàn bộ Tinh Hệ Thứ Tám đều sẽ vì anh mà nhường đường

Thời Tễ nghe giọng điệu như đang dỗ con nít của cậu, khẽ nhíu mày.

Nhưng đại não bị tin tức tố hỗn loạn đánh úp khiến anh đầu váng mắt hoa, cuối cùng cũng chẳng nói gì, để mặc cho làn sóng dịu dàng ấy bao phủ toàn thân.

Tạ Chước thì khác.

Cậu vốn dĩ đã lắm lời, lúc này nhìn chỉ huy sắc mặt trắng bệch, mỏng manh như sắp vỡ tan.

Đau lòng đến mức chỉ hận không thể đau thay cho anh.

Miệng thì không ngừng lải nhải, "Ai mà không biết ý tứ gì hết vậy, giữa ban ngày ban mặt mà lại bạ đâu ị đó."

Thời Tễ: "......"

Alpha mùi bún ốc: "......"

Cậu mới bạ đâu ị đó.

Cả nhà cậu đều bạ đâu ị đó!

Không thể nhịn được nữa, Alpha nọ lập tức xắn tay áo xông về phía Tạ Chước—

Tên nhóc ranh không biết trời cao đất dày này, chuyện này có thể nhịn được sao?

Dĩ nhiên là nhịn được.

Tạ Chước thản nhiên liếc một cái, tin tức tố đẳng cấp thuộc về Alpha cực trội lặng lẽ lan tỏa, chỉ một ánh nhìn đã khiến người kia mềm nhũn cả chân.

Alpha bún ốc lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa nhảy hiphop vừa rời đi như không có chuyện gì.

Trong miệng còn lẩm bẩm, "Mấy người không biết thưởng thức mùi của bún ốc rồi sẽ phải hối hận......"

"......."

Tạ Chước khẽ hừ một tiếng lười biếng, ngón tay thon dài vẫn đặt trên chiếc eo thon nhỏ được áo sơ mi trắng ôm sát.

Cậu cúi mắt nhìn hàng mi hơi rũ xuống của chỉ huy.

Vừa dài vừa lạnh lùng, đen mướt mà đẹp đến chết người.

Trái tim cậu lại mềm nhũn, đầy vẻ xót xa mà dịu giọng, "Còn dám mạnh miệng, chỉ là bây giờ tôi cũng không rảnh để đánh cậu, nhìn mèo nhỏ nhà tôi xem....."

Thời Tễ lạnh lùng ngước mắt lên.

Đôi mắt tinh khiết như lưu ly được nhuộm một tầng hơi nước, lạnh lùng mà mê người nhìn cậu.

"Tạ Chước."

"......Ơi!"

Thời Tễ lạnh nhạt mở miệng, không chút cảm xúc—

"Còn để tôi nghe thấy hai chữ đó nữa, cậu cùng với cái giọng kẹo kéo của cậu lập tức cút khỏi Tinh Hệ Thứ Tám."

"......"

Tạ Chước nhìn người trong lòng mấy giây, mới lấy lại được giọng nói của mình, "Gì mà giọng kẹo kéo chứ, đó là âm sắc tự nhiên của người ta mà."

Thời Tễ nghe không nổi cái giọng điệu dỗ dành vừa rồi của cậu.

Lười để ý đến tên nhóc con lẳng lơ này.

Đưa tay nhẹ đẩy cậu ra, "Được rồi."

"Được rồi sao?"

Tạ Chước cúi đầu kiểm tra tình trạng của anh, ngoài sắc mặt còn hơi tái nhợt, trông cũng không có gì đáng ngại.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lời lẽ cợt nhả lại tuôn ra, "Không sao mà, anh không cần phải khách sáo trước mặt em đâu, chỉ cần anh muốn em đều cho anh hết."

Lông mày Thời Tễ lạnh lùng giật giật.

Đã có chút miễn nhiễm với cậu rồi, đến tức giận cũng không nổi.

"Bớt bớt lại đi."

Chỉ huy sau khi được tin tức tố an ủi xoa dịu, trên người phảng phất vẻ lười biếng quyến rũ mơ hồ.

Đôi mày hơi nhướng lên, hờ hững lại lạnh lùng quyến rũ.

Môi mỏng khẽ mở, giọng điệu đầy ẩn ý, "Dù sao cũng chẳng có nhiều."

Sau đó, anh lấy một chiếc khẩu trang từ túi áo đeo lên, quay người tao nhã bước vào khu căn cứ đóng kín.

Alpha tóc bạc cao lớn chân dài ngây người tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới từ từ hoàn hồn.

Cậu bị đả kích đến cứng đờ người mấy phút.

Cũng chẳng có nhiều?

Dù sao cũng chẳng có nhiều?

......Cái này khác gì đang chế nhạo Alpha không được việc đâu?!

Thiếu niên nheo mắt đầy nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi, đầu lưỡi khẽ đẩy hàm trên, tự tức giận rồi lại bật cười.

"Má....."

Cậu không nhịn được cúi đầu, cười lười biếng đầy hung hăng nói, "Anh đợi đấy cho em."

Rõ ràng là đang buông lời hung ác, nhưng khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy vui vẻ.

––––

Thời Tễ không ngờ có một ngày mình lại bị chặn ngoài cửa vì thân phận.

Hai khẩu súng dài đan chéo chắn trước mặt, binh lính gác cổng mắt không chớp nhìn về phía trước.

"Xin vui lòng xuất trình giấy tờ liên quan."

Thẻ của Thời Tễ đã bị Ryan cầm đi rồi.

Tiểu Omega phấn khích mượn để chụp ảnh, liên tục tách tách tách tách đăng tám chín ô vuông lên trang Tinh Hữu.

Sau đó, cũng không có sau đó nữa.

Thời Tễ khẽ nhíu mày, khẩu trang trắng che đi gần hết gương mặt.

Nhưng một binh lính khác chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy đã nhận ra đây là ai, lập tức tay cầm súng cũng run rẩy.

Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng.

Thần tượng của tôi! Thần tượng của tôi kìa!

Người anh em bên cạnh vẫn chính nghĩa nghiêm nghị ưỡn ngực, "Người không phận sự không được vào trong."

"......"

Không phận sự cái đầu cậu á, cái tên đầu đất này!

"Không được vô lễ."

Một giọng nam dịu dàng vang lên, tiếng cười nhẹ nhàng không có chút lực uy hiếp nào, nhưng lại khiến hai binh lính gác cổng im bặt.

Bàn tay trắng trẻo đưa ra chiếc thẻ màu xanh rêu, hàng chữ màu vàng rồng bay phượng múa ghi rõ — Thiếu tá Omega Trường Quân Đội Hoàng Gia Thiên Thủy, Đường Sở.

Lính gác cung kính chào, "Thiếu tá Đường."

Đường Sở khẽ 'ừ' một tiếng, cười hỏi, "Chúng tôi đi cùng nhau, có thể vào luôn không?"

Anh ta tuy không quá nổi bật, nhưng làn da rất trắng, giọng nói dịu dàng, khi cười lên có một vẻ thân thiện đặc biệt.

Lính gác do dự một chút rồi gật đầu, "Có thể."

Lính gác còn lại liếc nhìn chỉ huy, đoán rằng chỉ huy đeo khẩu trang có lẽ không muốn để người khác biết thân phận của mình, thiếu tá Đường hẳn là người quen cũ của chỉ huy, thế là cậu cũng gật đầu.

Thái độ đối với Đường Sở càng thêm kính trọng.

Đường Sở cười nhẹ, dịu dàng nhìn Thời Tễ, "Vậy chúng ta....."

Thời Tễ không hề nhìn anh ta lấy một cái.

Giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh vang lên, "Người không phận sự không được vào trong?"

Anh lặp lại lời của lính gác, hỏi ngược lại.

"Đây là nguyên tắc gác cổng của các cậu sao?"

Lính gác không ngờ đồng ý cho người không có thẻ này đi cửa sau, còn bị người ta vặn vẹo lại một trận.

Mặt hắn có chút đỏ lên, "Anh đừng có không biết điều, tôi là vì nể mặt thiếu tá Đường mới cho anh vào đấy."

Lính gác còn lại sợ đến chết khiếp.

Nhận ra lỗi của mình, vội vàng thu súng xin lỗi, "Xin, xin lỗi anh."

Sao cậu ta lại quên mất chỉ huy ghét nhất là chuyện thiên vị và gian lận.

Tất cả những người dưới trướng anh đều là những binh sĩ chính trực nhất của Tinh Hệ Chủ.

"Cậu xin lỗi anh ta làm gì?"

Tên lính gác đầu óc ngu si tứ chi phát triển rõ ràng là được chọn vì sức mạnh trâu bò, "Nếu không phải nhờ thiếu tá Đường, anh nghĩ anh có vào được không?"

Thời Tễ chậm rãi lặp lại một lần cụm "thiếu tá Đường".

Giọng điệu như ngọc lạnh, hàng mi Đường Sở khẽ run rẩy.

Anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra Thời Tễ.

Dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng chỉ với dáng người nổi bật vượt trội kia thôi cũng đủ khiến người ta tim đập chân run.

Khi Thời Tễ quay đầu nhìn sang, Đường Sở nghe rõ tiếng tim mình nhảy lên một cái.

Anh ta vô thức sờ sờ vành tai, một động tác e lệ mang theo vẻ quyến rũ ngại ngùng.

Thời Tễ hỏi: "Tôi quen anh sao?"

Nụ cười của Đường Sở cứng đờ trên khóe môi.

Ngón tay siết chặt tấm thẻ trước ngực, anh ta mím môi, lộ ra nét mặt có chút đáng thương.

Thời Tễ chẳng buồn nhìn thêm, dời tầm mắt sang những binh lính gác cửa đang đứng trước mặt.

Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng, anh hỏi, "Tôi ngược lại muốn biết, từ khi nào tôi phải nhờ vào mặt mũi người khác mới có thể vào được."

Sau đó anh bình thản đưa tay lên, đầu ngón tay trắng lạnh khẽ chạm vào nơi những người khác thường quét thẻ.

Lính gác trợn mắt há mồm nhìn hành động của anh.

Đây là đang làm gì vậy?

Anh nghĩ anh là ai?

Làm gì có chuyện máy quét có thể nhận diện ra thông tin chỉ bằng vân tay?

Nhưng giây tiếp theo, máy quét xưa nay im lìm lại phát ra một tiếng 'ting' vang dội, như thể cuối cùng cũng chờ được quả trứng Phục Sinh* mà hệ thống đã vì anh mà lập trình.

<Trứng Phục Sinh là thuật ngữ chỉ một thông điệp, hình ảnh, hoặc tính năng ẩn trong một trò chơi điện tử, phim, hoặc phương tiện truyền thông khác, thường ở dạng điện tử.>

Màn hình sáng lên, chậm rãi hiển thị thông tin của anh—

Giáo sư danh dự của Học viện Hoàng Gia Hertz — Tổng chỉ huy Đế Quốc Liên Bang, Thống Soái cấp Ngũ Tinh, người duy nhất sở hữu quân hàm tối cao của Đế quốc.

Beta(gạch bỏ) Omega Tổng Chỉ Huy, Thời Tễ.

Thời Tễ: "......."

Dường như bị thông tin cuối cùng chọc tức, sắc mặt Thời Tễ căng cứng, gương mặt trắng lạnh đầy tinh xảo.

Trong lúc cánh cổng lớn đang chậm rãi mở ra, anh sải bước chân dài lạnh lùng bước vào.

Lính gác đã hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Lúc này hắn cuối cùng mới nhận ra người mình vừa đắc tội là ai.

Tổng chỉ huy của Đế Quốc không bao giờ cần dựa vào mặt mũi của ai.

Chỉ cần anh đưa tay lên, toàn bộ Tinh Hệ Thứ Tám đều sẽ vì anh mà nhường đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip