Chương 49. Tạ Chước: Chỉ huy ơi, tên này đáng sợ quá hu hu hu

Nỗi sợ hãi muộn màng ập đến bao trùm lấy tên lính gác.

Hắn hoảng loạn vội đuổi theo, "Chỉ huy, tôi sai rồi, tôi sai rồi, là tôi không nhận ra ngài."

Thời Tễ bị hắn chắn đường, khẽ nhíu mày liếc qua hắn.

Sau đó liếc qua cả khẩu súng trường đang gần như chĩa vào cánh tay mình.

Lính gác nhận ra hành động vượt giới hạn vừa rồi của mình nguy hiểm cỡ nào, hốt hoảng vứt khẩu súng trường xuống.

Vẻ mặt đầy cầu khẩn, "Vị trí này tôi vất vả lắm mới có được, ngài có thể đừng....."

Thời Tễ không mấy kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.

"Đã là vị trí vất vả lắm mới có được, càng không nên tự ý bỏ bê nhiệm vụ."

Anh lạnh nhạt nói: "Về đi."

Lính gác nghe thấy lời này, vẻ mặt tràn ngập vui sướng.

Về đi có nghĩa là chỉ huy định tha cho hắn sao?

Câu nói tiếp theo của Thời Tễ trực tiếp lại đẩy hắn xuống vực sâu, "Trân trọng nửa ngày cuối cùng này đi."

Sắc mặt lính gác lập tức trắng bệch, dường như biết chuyện đã định, hắn có cố gắng níu kéo thế nào cũng vô ích, "Tại sao chứ.....Tôi xin lỗi ngài rồi mà, thậm chí tôi quỳ xuống xin lỗi ngài cũng được mà....."

Đây là nơi tổ chức giải đấu Liên Minh quan trọng nhất của Tinh Hệ Thứ Tám.

Nếu hắn bị cách chức ở đây, sau này chẳng nơi nào khác nhận hắn nữa.

Thời Tễ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Anh nói: "Cậu thật sự cho rằng nguyên nhân là vì cậu đắc tội với tôi sao?"

Lính gác môi run rẩy nhìn anh.

Chẳng lẽ không phải sao?

Tầm mắt Thời Tễ hạ xuống, nhìn khẩu súng trường bị vứt trên mặt đất.

"Một lính gác đủ tư cách sẽ không bao giờ dễ dàng vứt bỏ súng của mình."

Hắn không đủ tư cách.

Không phải vì hắn không nhận ra anh.

Chỉ là bởi vì hắn không đủ tư cách.

Chỉ vậy thôi.

Lính gác nhìn bóng lưng chỉ huy rời đi, ôm đầu đầy hối hận.

Mà kẻ chủ mưu gây ra tất cả chuyện này, dường như chẳng mấy để tâm thản nhiên cất tấm thẻ đeo trước ngực, bước qua khẩu súng trên đất, vừa mỉm cười vừa đuổi theo hướng Thời Tễ.

––––

Tạ Chước chỉ đến muộn vài phút, vậy mà vừa tới nơi liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn ở cổng.

Tất cả mọi người đều chen chúc quanh máy quét thẻ để báo danh và chụp ảnh.

Cậu cười nhạo một tiếng, "Nhạt nhẽo, tưởng đây là danh lam thắng cảnh chắc?"

Sau đó dựa vào chiều cao vượt trội liếc mắt nhìn một cái.

"Tách."

Alpha tóc bạc giơ hai ngón tay thành chữ V, cười rạng rỡ chụp một tấm ảnh cùng với tấm bảng thông tin của chỉ huy.

"Ơ, chuyện gì đây?"

Cậu nhìn về phía tên lính gác đang thất thần như thể đang tham quan.

Thuận miệng hỏi một câu, "Lính gác gì mà lại vứt cả súng của mình đi thế?"

Hoàn toàn chọc trúng nỗi đau của lính gác.

Hắn trừng mắt đỏ ngầu, hung hăng liếc xéo Tạ Chước, "Liên quan quái gì đến cậu!"

Tạ Chước sững người, híp mắt lại, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.

Đôi mắt đào hoa ngập tràn tình ý ấy, vừa dịu dàng lại phóng túng, nhưng khi trầm xuống lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rùng mình.

Tên lính gác sửng sốt.

Ngay sau đó, Alpha toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm ấy đã hành động.

Hắn thận trọng định cầm súng phản kháng, kết quả thiếu niên này như một cơn gió lướt qua trước mặt hắn, mơ hồ vọng lại một câu——

"Chỉ huy ơi, ở đây có một tên to con đáng sợ quá hu hu hu....."

Lính gác ".......?"

Lúc này Thời Tễ đang bị Đường Sở chặn đường.

Thiếu tá Omega mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xin lỗi anh, "Thật xin lỗi, chỉ huy, hôm nay là lỗi của tôi....."

Omega có thể sở hữu được quân hàm chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Đây cũng là lý do tại sao tên lính gác lại kính trọng Đường Sở đến vậy.

Omega trong xã hội Tinh Hệ này vốn không chiếm ưu thế, việc có thể leo lên đến vị trí này chứng tỏ anh ta có điểm vượt trội hơn người.

Chỉ là Thời Tễ không rõ, Omega trước mắt này có điểm gì hơn người.

Nhưng anh luôn thẳng thắn, "Anh biết là tốt rồi."

Đường Sở: "......."

"Có lẽ ngài không nhớ tôi, chúng ta đã từng gặp nhau ở Tinh Hệ Chủ."

Đường Sở mỉm cười nói, "Trong một buổi tiệc mừng chiến thắng."

Dù đã qua rất lâu, anh ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Thời Tễ lúc đó.

Ánh vàng xa hoa rực rỡ in trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một mảnh phồn hoa hư ảo tựa như thủy tinh vỡ vụn.

Bộ quân phục màu xám bạc gọn gàng ôm trọn vóc dáng cao gầy của anh, từng đường nét như được khắc họa tỉ mỉ, bờ vai gầy mà kiêu hãnh, tua rua bạc lấp lánh rũ trên vai.

Làn da trắng ngần, vẻ ngoài thanh lãnh kiêu ngạo

Khiến người ta không dám lại gần, càng không thể mạo phạm.

"Cậu thật thơm...." Dường như bị trêu chọc, Đường Sở rụt cổ lại, vô tình ngã xuống chân chỉ huy.

Anh ta khẽ kêu, "A——"

Nghe vậy, Thời Tễ theo phản xạ đưa tay đỡ lấy anh ta.

Giọng nói trầm lắng êm tai, "Không sao chứ?"

Đường Sở ngước mắt, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt tinh khiết lạnh lẽo như lưu ly của anh.

"Không sao." Đường Sở lắc đầu, đáy mắt ngấn nước, "Ở đằng kia có một Alpha trêu chọc tôi....."

Thời Tễ khẽ nhíu mày, hỏi anh ta, "Ai?"

Không ai dám gây rối trong cung điện dưới mắt Hoàng Đế.

Đôi mắt Omega lóe lên tia sáng, rồi lại hoảng loạn lắc đầu, "Không tìm thấy nữa rồi....."

Thời Tễ trầm mặc không nói, tua rua bạc trên vai khẽ lay động.

Yết hầu Đường Sở khẽ chuyển động, anh ta mở lời, "Người đó nói, tin tức tố của tôi rất thơm."

Thời Tễ nhíu mày khó hiểu.

Omega nửa quỳ bên chân anh, ngẩng đầu khẽ nói, "Thật đáng tiếc, ngài lại không ngửi thấy......"

"......."

Ký ức không quá xa xôi ùa về.

Thời Tễ vẫn còn nhớ rõ lúc đó toàn thân khó chịu, có chút khó tả nhìn về phía Omega.

Đường Sở hiện tại khẽ cười, "Bây giờ ngài có thể ngửi thấy rồi."

Tin tức tố mùi hoa huệ nhè nhẹ lan tỏa.

Quả thực là một mùi hương khiến Alpha thần hồn điên đảo, mùi hương ưu việt này thậm chí còn được dùng làm nhiều loại nước hoa, rất được Omega ưa chuộng.

Cũng xem như là.....điểm hơn người.

"Ngửi thấy rồi."

Thời Tễ đeo khẩu trang, sắc mặt lạnh nhạt đáp, "Hơi nồng, sau này đừng đến gần tôi quá."

Nụ cười của Đường Sở lại cứng đờ.

Biểu cảm có phần buồn cười này xuất hiện trên gương mặt anh ta, khiến cho gương mặt vốn không mấy tinh xảo lộ ra một chút dữ tợn.

Thời Tễ khẽ nhíu mày, còn chưa nhìn rõ.

Anh ta đã lập tức đổi sang vẻ mặt yếu đuối đáng thương, "Chỉ huy, ngài như vậy khiến tôi thật sự....."

"Đáng sợ quá hu hu hu."

Cùng với tiếng khóc giả trân trong trẻo đầy từ tính, Thời Tễ bất ngờ bị một Alpha nhào tới ôm trọn vào lòng.

Hương bạc hà mát lạnh như sóng biển xua tan đi mùi hoa huệ.

Lông mày Thời Tễ khẽ nhíu lại, gần như nghiến răng, "Tạ Chước!"

Tạ Chước ôm eo anh, thân hình to lớn cố gắng rúc sâu vào lòng anh.

Thời Tễ bị ép ngửa người ra sau, mái tóc bạc mềm mịn cọ vào cổ áo anh, ngứa ngáy len lỏi tận vào xương quai xanh.

Anh nghe thấy Alpha sụt sùi tố cáo, "Ở đằng kia có một tên lính gác hung dữ với em...."

Thời Tễ suýt chút nữa bật cười, "Cậu cũng biết sợ người ta hung dữ à?"

Trên đời này chẳng có mấy người hung dữ hơn chính anh, vậy mà cái tên nhóc chết tiệt này đã bao giờ bị dọa sợ đâu?

Gan to bằng trời thì có.

"Tất nhiên là sợ rồi!"

Chân chó của Tạ Chước bị anh hất văng không thương tiếc, chỉ có thể hậm hực buông tay.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đáng thương của Đường Sở.

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trông thật khiến người ta xót xa thương cảm.

Tạ Chước nhìn chằm chằm anh ta không rời mắt.

Đáy mắt Thời Tễ hơi tối lại một cách khó nhận ra.

Đường Sở đã quen với việc quyến rũ mọi Alpha, anh ta khẽ nâng tay, động tác quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve tai, một làn hương hoa huệ đêm nhè nhẹ thoảng qua.

"Má, anh đừng....." Tạ Chước bịt mũi lại, "Xin anh đấy, tôi say xe."

Đường Sở: "......."

Thời Tễ: "......."

Vậy mà cậu vừa rồi còn ngây ngốc nhìn chằm chằm không chớp mắt?

"Anh bạn." Tạ Chước đặc biệt kính trọng chắp tay với Đường Sở, "Có chuyện này có thể thương lượng được không?"

Trong lòng Đường Sở không mấy vui vẻ, nhưng để duy trì hình tượng vẫn dịu dàng mỉm cười.

"Được thôi, chỉ cần tôi có thể làm được."

Tạ Chước trên mặt lộ rõ vẻ hào hứng, "Anh giả khóc mà còn hay hơn tôi khóc thật, sao anh làm được vậy?"

Cậu với vẻ mặt chân thành xin chỉ giáo, "Dạy tôi với?"

Đường Sở: "......"

Vẻ mặt mà anh ta cố gắng duy trì một cách cẩn thận, lần đầu tiên trực tiếp vỡ vụn ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip