Chương 5. Trái tim tình yêu của nhóc tóc bạc
Ba ngày sau.
Thời Tễ đại khái đã xem xong tư liệu dạy học, gỡ mắt kính viền bạc xuống, gập giáo án lại, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hơi nước bốc lên ngưng tụ thành những vệt mờ trên tấm kính. Anh hơi ngửa đầuđể mặc dòng nước chảy qua đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Những giọt nước nhỏ từ tóc xuống, lăn dọc theo cổ rồi chảy dọc xương quai xanh, rơi vào đường viền cơ thể mảnh khảnh mà gợi cảm.
Nửa tiếng sau, Thời Tễ ngồi trên sofa.
Anh cầm máy sấy, tỉ mỉ sấy cho cái đuôi mèo trắng muốt ướt đẫm kia trở nên mềm mại, bông xù.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng của một tiểu Omega, "Chỉ huy, anh có ở đó không?"
Thời Tễ đặt máy sấy xuống, đi tới mở cửa.
Anh đã thay sang quần áo thường ngày, cổ áo hơi rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh, làn da vẫn còn đọng hơi nước, mang theo chút ẩm ướt.
"Có chuyện gì sao?"
Tiểu Omega ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe.
Bị cảnh tượng mỹ nhân vừa tắm xong trước mặt làm cho choáng váng.
"Có... có ạ."
Cậu nuốt nước bọt cái ực.
Không dám tưởng tượng nếu thật sự hôn lên người anh một cái thì sẽ thơm đến mức nào..
Cậu giơ món đồ ôm trong tay lên, "Tôi đến để đưa mấy thứ cho anh."
Thời Tễ: "Vào đi."
Căn biệt thự này nằm ở góc khuất trong học viện, vị trí yên tĩnh, phong cảnh hữu tình. Đây là nơi được Hiệu trưởng Hertz đặc biệt cho xây dựng khi nghe tin chỉ huy đến học viện.
Tường được làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể cách ly hiệu quả mùi tin tức tố.
Nhưng ngay cả khi bước vào, Ryan cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố nào cả.
Xem ra tin tức tố của chỉ huy không phải ai muốn ngửi là ngửi được, Ryan tiếc nuối nghĩ.
"Đây là những giấy tờ thủ tục mới làm xong, chìa khóa xe của anh, còn cả cái này nữa—"
Ryan lấy ra một chiếc hộp trong suốt đầy sticker sặc sỡ.
Cười rạng rỡ: "Miếng dán ngăn chặn tin tức tố. Tất cả Omega trong học viện đều có thể nhận miễn phí đó. Là Hiệu trưởng Hertz đích thân nghiên cứu, nói tiêm thuốc ngăn tin tức tố đau lắm, đặc biệt là với Omega như chúng tôi."
Thời Tễ nhìn vào cái hộp nhỏ.
Có thể lờ mờ thấy vài hình dáng – trái tim màu hồng, hoa nhỏ màu xanh lá, ngôi sao màu tím...
"..."
"Cậu đang dùng sao?" Thời Tễ hỏi.
Ryan gật đầu lia lịa, vén tóc sau cổ cho anh xem một miếng dán hoa nhỏ màu xanh lục. Một mùi thơm ngọt nhè nhẹ như lê chín lập tức lan ra trong không khí..
Sắc mặt Thời Tễ không thay đổi.
Ryan muốn hỏi có thơm không nhưng không dám mở miệng.
Cặp mắt xanh lục to tròn cứ thế nhìn anh chằm chằm, Thời Tễ nhấp một ngụm trà nhạt, "Ngửi được rồi, cũng ổn."
Ryan lập tức cười tươi như hoa nở.
Không gì khiến người ta vui bằng được thần tượng khen.
Ngay sau đó, nghĩ tới món đồ cuối cùng phải đưa, sắc mặt Ryan lại xị xuống, cẩn thận mở miệng: "Chỉ huy, cái này là Hiệu trưởng Hertz bảo tôi đưa cho anh, không liên quan đến tôi đâu nhé!"
Thời Tễ hỏi: "Cái gì?"
Ryan từ sau lưng lấy ra một xấp tài liệu, vừa cung kính dâng lên, vừa nhấc chân lùi ra sau chuẩn bị chuồn ——
"Danh sách 10 người có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với anh, do hệ thống dữ liệu lớn của Tinh Võng phân tích."
Thời Tễ: "..."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Omega đang chạy trốn chỉ còn nửa người kia.
Ryan: "Thật sự không liên quan tới tôi mà!!!"
Cậu biết quá rõ chỉ huy của mình ghét Alpha đến mức nào.
Cũng đương nhiên nghĩ rằng, trên đời này chẳng có Alpha nào xứng được với vị chỉ huy anh minh thần võ nhà mình.
"Tạ Chước?"
Thời Tễ liếc qua tài liệu, bất ngờ khẽ nhíu mày hỏi.
"À đúng rồi!" Ryan nói: "Chính là cái cậu tóc bạc hôm trước đó. Không ngờ cậu ta cũng trong danh sách, mà độ phù hợp với anh còn vô cùng cao."
Cao tới 95%.
Trong kho dữ liệu của Tinh Võng, chỉ cần vượt quá 90% đã là hiếm thấy, còn 95% thì đúng nghĩa trời sinh một cặp.
Còn 100%, cái đó gần như là không tồn tại.
Nó tượng trưng cho duyên phận định mệnh, trời sinh một đôi.
Độ phù hợp 95%, chẳng trách lúc trước ngửi thấy mùi của tên nhóc đó lại cảm thấy dễ chịu như vậy, hóa ra nguyên nhân là do mùi tin tức tố chết tiệt đó.
Thời Tễ lạnh nhạt lướt qua tập tài liệu.
Tên: Tạ Chước
Giới tính: Nam, Alpha
Tuổi: Sinh ngày 3 tháng 2 năm 2005 theo Tinh Lịch (18 tuổi, đã thành niên)
Địa chỉ: Tinh Hệ Thứ Tám - Sí Vô Tinh - thị trấn Hoa Viên, phố 7, số nhà 13
Thông tin cơ thể: Cao 191cm, nặng 69.5kg, vòng ngực 100cm, vòng eo 73cm, vòng mông 92cm, vòng đùi 64cm, vòng bắp chân 43cm, chiều dài 18...
Ánh mắt Thời Tễ dừng lại đột ngột.
Sau đó lập tức bình tĩnh lật qua trang khác.
Tin tức tố: Bạc hà muối biển.
Quả là không còn tí riêng tư nào trước mặt Tinh Võng, Thời Tễ lạnh nhạt nghĩ.
Ryan cũng ghé đầu qua đọc, chống cằm xuýt xoa, "Tên nhóc này dáng cũng chuẩn ghê, eo nhỏ chân dài mông cong..."
Thời Tễ: "?"
"Không, không có gì!" Ryan lắp bắp, "Nhưng mà...chỉ huy ơi, cậu ta không được đâu!"
Thời Tễ: "...?"
Ryan chỉ vào tài liệu: "Cậu ta sống ở Sí Vô Tinh – là tinh cầu loạn nhất trong Tinh Hệ Thứ Tám của chúng ta! Lại còn ở khu ổ chuột, tôi từng làm nhiệm vụ ở đó, chỉ cần có cái lều rách che đầu là tính có nhà rồi đó!"
Một tên nghèo rớt mồng tơi mà cũng dám mơ tưởng đến chỉ huy tụi này.
Chỉ huy tuyệt đối không thể gả!
"Không liên quan đến tôi." Thời Tễ lạnh nhạt nói, "Mang đống giấy này đi!"
Nhưng khi đang cầm lên, anh khựng lại, trực giác nhạy bén khiến anh lập tức hỏi lại: "Chỉ có 9 người? Lúc nãy cậu nói là 10?"
Ryan sửng sốt rồi vội giải thích: "Còn một người nữa, nhưng... học viện không có quyền truy cập hồ sơ của người đó..."
Dù Ryan nói khá mơ hồ, nhưng Thời Tễ đã hiểu.
Ánh mắt anh chợt nheo lại, ánh băng lạnh lẽo lan ra trong ánh nhìn.
Trên toàn Tinh Võng, người mà không thể tra được hồ sơ...
Chỉ có một.
Người đứng đầu Tinh Hệ.
Hoàng Đế.
Thời Tễ lạnh lùng ném lại đống tài liệu lên bàn, lúc tỉnh táo quay người lại thì thấy tiểu Omega đã sợ quá chuồn mất dạng.
Thời Tễ: "..."
Anh bất lực nhìn đống giấy vụn trước mặt.
Giữa xấp tài liệu rối rắm đó, một tấm ảnh hiện ra chói lọi đến mức khó mà làm ngơ.
Trên nền đỏ, thiếu niên mặc quân phục đen, mái tóc bạc lộn xộn, nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Tóc bạc dựng lên bất quy tắc, đôi mắt đào hoa tùy hứng nhìn thẳng vào ống kính, nghịch ngợm nháy mắt một cái.
"............"
Thời Tễ thực sự không muốn nhìn nữa.
"Cái quái gì đây." Anh không nhịn được chửi thầm một câu..
...
Nửa tuần sau, tới ngày khai giảng của Học viện Hoàng gia Hertz.
Các tân sinh như bầy kiến tụ về trước cổng học viện, các học trưởng đứng trên lâu đài cổ nhìn xuống, bình luận rôm rả:
"Chà, năm nay đông người quá đi~"
"Chỉ huy đích thân đến học viện, số người báo danh năm nay tăng gấp mười lần năm trước."
"Tiếc là chỉ huy chỉ nhận tân sinh thôi. Này, có phải vì chuyện xảy ra ở sân bay hôm đó mà không nhận tụi mình không?"
Một học trưởng nghiêm mặt: "Mau ngậm miệng, chuyện đó Hiệu trưởng Hertz đã cấm nhắc đến rồi. Đám Alpha có mặt ngày hôm đó đều bị nhốt trong phòng tối cả tuần, đến tận hôm nay mới được thả ra đó!"
"Đáng đời tụi nó." Học trưởng kia bĩu môi.
Người như chỉ huy, không có Alpha nào xứng nổi.
Cũng chẳng ai tưởng tượng nổi có người nào dám đánh dấu chỉ huy cả.
"Nhìn kìa! Đó là cái gì?!"
"Hả?"
Cả nhóm học trưởng vươn cổ nhìn xuống, lập tức bị một người thu hút ánh nhìn..
Chính xác hơn là một cái đầu.
Giữa biển đầu đen tuyền, mái tóc bạc lộn xộn kia lại đặc biệt nổi bật.
Nhất là, trên đỉnh đầu còn dựng lên hai sợi tóc bạc cong cong thành hình... trái tim???
Cả đám học trưởng nhìn nhau, ai nấy đều cạn lời.
"Không phải chứ...từ đâu chui ra cái gói quà biết đi vậy trời!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip