Chương 52. Cởi cúc áo, đắp chăn, dỗ chỉ huy ngủ ngoan

Thời Tễ hoàn toàn không hiểu nhóc con này đang nổi điên cái gì.

Cổ bị đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại khẽ liếm qua, khiến toàn thân không khỏi rùng mình một cái.

Anh theo bản năng đưa tay lên, cố gắng đẩy tên Alpha đang vượt quá giới hạn và vô lễ này ra—

Hai cổ tay trắng lạnh lập tức bị một bàn tay giữ chặt, bắt chéo khóa chặt trên đỉnh đầu.

Tạ Chước tiến thêm một bước, hoàn toàn áp lên người anh, khoảng cách giữa hai người không một khe hở.

Cậu lại hỏi, "Tại sao?"

Đôi mắt đào hoa rũ xuống ánh lên sắc đỏ mơ hồ nhìn anh, dường như không được tỉnh táo.

Sự kiên nhẫn của Thời Tễ có hạn, tay nắm cửa phía sau cấn vào lưng vào khiến anh suýt bật ra tiếng rên, mèo nhỏ vốn dĩ không chịu được đau.

Anh lạnh lùng chất vấn, "Cậu là mười vạn câu hỏi tại sao hả?"

Tạ Chước bị anh mắng.

Cậu cụp mắt, im lặng vài giây, sau đó cúi xuống cắn vào xương quai xanh hơi lộ ra của anh.

Đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua hõm xương quai xanh, lưu luyến trượt lên phía trên, cuối cùng khẽ hôn lên yết hầu nhô cao của anh.

Há miệng cắn một cái.

Lại cắn thêm một cái.

Trong đầu Thời Tễ như có tiếng nổ vang lên, gần như bị Tạ Chước giày vò đến phát điên.

Vị chỉ huy lạnh lùng kiêu ngạo, đáy mắt phủ một tầng nước mỏng, trừng mắt đầy hung dữ xen lẫn uất ức nhìn người nọ——

Tổng chỉ huy Đế Quốc có lẽ chưa từng trải qua những chuyện này, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng xinh đẹp, cắn môi dưới không nói lời nào.

Dáng vẻ mỹ nhân có phần quá đỗi chật vật.

Nhưng cũng có phần quá đỗi xinh đẹp.

"Ranh con chết tiệt, tốt nhất là cậu nên cầu cho mình trói được tôi....cả đêm."

Nghe hình như có hơi mập mờ ám muội.

Tạ Chước như được dỗ ngọt, khẽ cong môi hôn lên yết hầu đang khẽ chuyển động của anh, "Ừm, vậy thì cả đêm."

Dòng điện tê dại len lỏi khắp tứ chi, Thời Tễ ngửa đầu không một tiếng động, cổ ướt đẫm gợi cảm, hơi thở rối loạn khẽ khàng thở dốc.

Anh nghĩ, gần đây anh thật sự quá nuông chiều Tạ Chước rồi.

Mới có thể khiến tên nhóc chết tiệt này được nước làm tới, không coi ai ra gì.

Uống say rồi dám đến tìm anh làm loạn.

Không khí thoảng mùi rượu mê người, hòa quyện cùng hơi thở ẩm ướt của biển cả tràn tới.

Khiến người ta ý loạn tình mê, vô thức đắm chìm.

Nhưng Thời Tễ thì không.

Chiếc đuôi mèo từ sau lưng ló ra, chóp đuôi mềm mại chuẩn bị quấn lấy eo thiếu niên, hất cậu bay ra ngoài—

"Tại sao lại không cần em....."

Đôi môi và đầu lưỡi ấm nóng rốt cuộc cũng chịu rời khỏi yết hầu nhỏ tội nghiệp, trượt dọc theo cổ xuống sát bên tai, chậm rãi vùi sâu vào.

Giọng thiếu niên khàn khàn, rầu rĩ dán sát vào cổ anh, mái tóc bạc ẩm ướt rũ lên da thịt có chút ngưa ngứa.

Thời Tễ nghe thấy cậu nói, "Em đã rất cố gắng rồi, tại sao anh lại không cần em nữa....."

Cố gắng cái gì?

Cố gắng bắt nạt anh sao?

"Em còn ký cả giấy sinh tử rồi."

Tạ Chước buông lỏng bàn tay đang ghì trên đỉnh đầu anh, dịu dàng ôm anh vào lòng.

Bàn tay trượt xuống bên hông, nhẹ nhàng xoa chỗ da thịt bị cấn đến đau của anh.

Ra là cậu cũng biết.

Thời Tễ lạnh lùng nghĩ.

"Hôm nay bọn họ đều cười em, nói một trận thi có đáng để viết di thư không?"

"Em nói đương nhiên là đáng, em mà điên lên thì đến cả bản thân em cũng giết."

"......"

Cho dù Thời Tễ không có mặt ở đó.

Vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó, Alpha tóc bạc ngông cuồng bất trị, một tay đút túi, ánh mắt kiêu ngạo liếc qua đám đông cười khẩy một cái.

"Mấy người thì biết cái gì."

"Ông đây mà điên lên thì ngay cả bản thân cũng giết, huống hồ là mấy người?"

Suất tham dự này cậu nhất định phải lấy được.

Cho dù là phải liều mạng.

Vậy tại sao bây giờ lại phát điên cái gì chứ?

"Đừng có uống say rồi lại chạy tới đây ô ô hu hu khóc với tôi, tôi nói không cần cậu nữa khi nào?"

Giọng Thời Tễ vừa dứt, bàn tay đặt nơi thắt lưng cũng khẽ khựng lại.

Tạ Chước ngẩng đầu có chút ngơ ngác nhìn anh, "Bọn họ nói."

"Anh sắp quay về Tinh Hệ Chủ rồi, không quan tâm bọn em nữa."

"Chiều nay bọn họ đều có giáo sư, chỉ có bọn em là không có, anh cũng không đến xem bọn em."

Nghe lời trách móc mang chút ấm ức này, Thời Tễ không khỏi có chút chột dạ.

Nhưng anh vẫn mạnh miệng, "Cũng có phải trẻ con ba tuổi đâu, còn cần tôi phải trông chừng từng phút à?"

Mặc dù người trước mặt cũng chẳng khác gì trẻ con ba tuổi.

Tóc bạc rối bời rũ xuống, chẳng còn chút ngông nghênh thường ngày, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn anh, có chút ngoan ngoãn, lại có chút đáng thương.

"Bọn họ nói, anh dẫn theo bọn em chỉ là để mượn cớ quay về Tinh Hệ Chủ....."

Thời Tễ nhíu mày, "Về Tinh Hệ Chủ cần Hoàng Đế đích thân triệu kiến, tôi lấy gì để mượn?"

Mấy câu ngớ ngẩn như vậy mà cậu cũng tin, còn một mình chạy đi uống rượu giải sầu.

Nhóc con này mới lớn được bao nhiêu mà đã học thói uống rượu giải sầu rồi?

"Anh nói với Hoàng Đế, đám tân binh ở Tinh Hệ Thứ Tám thật sự ngốc hết chỗ nói, dạy bọn họ thà đi dạy gà nhảy kiểu vịt còn hơn, cái nơi rách nát này đúng là không ở nổi thêm một ngày nào nữa, ngài không cho tôi về tôi chết cho ngài xem..... Cuối cùng Hoàng Đế chắc chắn sẽ đồng ý."

Thời Tễ: "............"

Thời Tễ hoàn toàn bị chọc tức đến bật cười.

"Cậu có muốn nghe thử xem mình đang nói nhăng nói cuội cái gì không?"

Có câu nào là lời mà bản thân anh có thể nói ra, còn đi dạy gà nhảy kiểu vịt.

Đúng là đồ trẻ con.

Nụ cười lạnh nhạt mà dịu dàng thoáng hiện trên gương mặt Thời Tễ, anh lười biếng tựa người vào trên cửa, xương quai xanh óng ánh một tầng nước mỏng, yết hầu đẹp đẽ khẽ nhô in hằn dấu răng hồng nhạt.

Tạ Chước lặng lẽ đưa tay ôm lấy anh, "Đừng đi."

"Sau này em sẽ nghe lời, không tùy tiện chọc anh tức giận, không trêu ghẹo anh, không sờ anh lung tung, cũng không ôm anh nữa....."

Anh đừng đi.

Em đã đợi anh nhiều năm rồi,

Ở lại bên em, cho dù em chẳng làm gì cả.

Thời Tễ bị cậu ôm chặt trong lòng, nghe những lời hứa hẹn từ miệng cậu, lông mày cũng không nhịn được mà khẽ giật một cái.

".....Lời này của cậu có chút đáng tin nào không hả?"

"Alpha dính người?"

Từ khi anh trở về Tinh Hệ Thứ Tám, thiếu niên này cứ như âm hồn không tan xuất hiện ở mọi nơi, ngang ngược kiêu ngạo đến mức chỉ sợ anh không nhớ kỹ mình.

"Có."

Nếu là bình thường Tạ Chước nghe thấy cách gọi này, cái đuôi chắc đã vểnh lên tận trời rồi.

Nhưng Tạ Chước sau khi say rượu lại ngoan ngoãn lạ thường.

"Em chịu đựng giỏi lắm, em có thể làm được ."

Trước khi anh đến Tinh Hệ Thứ Tám, cậu vẫn luôn cố nhịn, chưa từng chủ động đi tìm anh một lần.

Cậu biết chỉ huy hôm nay đã đi đâu, làm gì, mỗi tờ tinh báo có nhắc đến anh Tạ Chước đều mua cả.

Dù có đói bụng cũng sẽ mua.

Cậu là người hâm mộ trung thành nhất.

Chưa từng vượt quá giới hạn.

Cho đến ngày Thời Tễ hạ cánh xuống Tinh Hệ Thứ Tám—

Gió lớn xé toạc bầu trời, tin tức tố thuộc về anh bao trùm cả mặt đất, dù Tạ Chước đang ngủ say cũng đột ngột tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Chiếc cơ giáp bạc lao thẳng từ phía chân trời xuống, tháp chuông của học viện vang lên từng hồi nặng nề.

Tựa như sự giao nhau của quỹ đạo định mệnh.

Gáy cậu bắt đầu hơi nóng lên.

Nói ra chắc anh sẽ không tin, là anh đã chủ động trước.

Là anh đã chủ động triệu hồi em trước, nên em mới đến bên anh.

––––

"Cậu nên đi ngủ rồi, tên nhóc say xỉn."

Thời Tễ mệt mỏi đưa tay day day trán, giờ cũng không còn sớm nữa, trưa mai còn có trận đấu.

Chuyện cậu uống rượu trước trận đấu anh sẽ từ từ tính sổ sau.

Tạ Chước yên lặng nhìn anh, sau đó đột ngột cúi người xuống, ôm anh vào lòng, không nói một lời bước thẳng về phía phòng ngủ—

Thời Tễ mơ màng buồn ngủ mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Tạ Chước cúi đầu cởi cúc áo anh, lửa giận lập tức bốc lên đỉnh đầu.

"Bảo cậu đi ngủ, không phải ngủ với tôi!"

"......."

'Bốp' một tiếng đánh vào tay Tạ Chước.

Mu bàn tay trắng lạnh lập tức hiện rõ một vết đỏ, Tạ Chước ngơ ngác nhìn tay mình, vành mắt như ửng hồng.

Rồi lại mím môi, không nói một lời tiếp tục cởi cúc áo anh.

"Anh không thoải mái mà....."

"Em cởi cúc áo, đắp chăn, dỗ anh ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip