Chương 10: Thần minh bị ai đó ôm vào lòng
Vừa nghe đến ba chữ "quan chỉ huy", Ryan nhanh như chớp buông tay đang bóp cậu nhóc tóc bạc, ngoan ngoãn vô cùng đứng thẳng nghiêm chỉnh ở một bên.
Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy đến không quá một giây đồng hồ.
Cậu thầm nghĩ: Diễn hay lắm nha~
"Khụ khụ khụ......"
Sau đó liền trơ mắt nhìn, giây trước còn hướng mình khiêu khích mười phần Alpha, giây tiếp theo liền như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Đỡ trán, yếu ớt không thể tự gánh vác mở miệng: "Đầu em chóng mặt quá a, quan chỉ huy~"
Ryan: "?"
Đối diện với đôi mắt xanh lục tròn xoe kinh ngạc của bé Omega, Tạ Chước có chút vô tội chớp mắt.
Tiếp đó sợ hãi xoay đầu, "Cậu ta xông lên liền bóp cổ em, sao lại có thể quá đáng như vậy hỏ quan chỉ huy......"
Ryan: "???"
Ryan thiếu chút nữa tức điên!
Cậu nghĩ cậu diễn tốt lắm sao? Quả thực vụng về muốn chết!
Kịch bản trà xanh này đã bị phim truyền hình dùng nát rồi mà!
Nhưng thần tượng của cậu ta hiển nhiên chưa từng xem phim truyền hình.
Thần sắc bình tĩnh liếc nhìn cậu nhóc, "Ryan."
Lần đầu tiên được quan chỉ huy gọi tên, bé Omega vừa kích động vừa thẹn thùng.
Vội vàng đầy khí thế đáp, "Dạ có em!"
Thời Tễ: "Tôi bảo cậu canh chừng cậu ta, không phải bảo cậu bóp chết cậu ta."
Ryan: "Ơ, dạ vâng."
Tạ Chước nhịn xuống khóe môi đang cười trộm và đang thầm sướng trong lòng. Bỗng nhiên, quan chỉ huy lại quay đầu nhìn về phía cậu.
Tạ Chước ngẩn ra.
Quan chỉ huy lạnh như băng hiển nhiên cũng không thiên vị bất kỳ ai, "Muốn biết cậu ta vì sao lại đối xử với cậu như vậy?"
"Trong lòng không tự biết hay sao mà còn cần hỏi?"
Tạ Chước: "......"
Tạ Chước không dám hé răng.
Giải quyết thành công xong hai bé quỷ con ấu trĩ, Thời Tễ quay đầu nói chuyện chính sự với Ryan: "Viện trưởng Hertz tìm cậu qua đó, tiện thể mang cho ngài ấy một bản danh sách tân sinh viên trúng tuyển."
Ryan lập tức gật đầu, "Dạ!"
Bé Omega là cánh tay đắc lực của Viện trưởng, không nói hai lời nhận lệnh liền chạy.
Tạ Chước bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lập tức gọi lại, "Chờ chút."
Ryan ở cửa quay đầu lại, "Hở?"
Tạ Chước khẽ liếm môi mỏng, giả vờ lơ đãng hỏi: "Tôi... Có trúng tuyển không?"
Ryan sao có thể không đoán được ý nghĩ thật sự của cậu.
Lập tức liền thầm sướng, đỡ thái dương ra vẻ hỏi: "A? Số 191 sao? Tôi hình như đột nhiên không nghĩ ra ai cả~"
Khóe môi Tạ Chước giật giật, "......"
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Nhưng cậu đích xác trong lòng không vững, tuy là người tiếp cận đích nhất lúc đó.
Nhưng cậu không tới đích.
Tấm thẻ đánh số cuối cùng cũng...... Không ở trong tay cậu.
"Mặc dù danh sách là tôi tự tay sắp xếp, nhưng 191 có trúng tuyển không?" Ryan hoang mang lắc lắc đầu.
"Không biết a, không biết, đau đầu quá mà, đi đây."
Nói xong, bé Omega liền nhảy nhót rời đi.
Tạ Chước thật muốn quay lại bóp chết cậu ta!
Trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, cậu thiếu niên tóc bạc trên giường bệnh trầm mặc một lát, bỗng nhiên giơ tay rút kim tiêm trên cánh tay, xoay người xuống giường giả vờ định đi ra ngoài ——
"Đứng lại."
Thời Tễ nhíu mày, "Đi đâu?"
Bước chân Tạ Chước khựng lại, quay đầu, trên mặt treo ý cười lười biếng, "Đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ về."
Cậu thiếu niên cong đôi mắt đào hoa tinh xảo đầy dã tính.
"Quan chỉ huy không cần quá nhớ em~"
"......"
Thời Tễ hỏi hắn, "Vì sao không hỏi tôi?"
Tấm thẻ đánh số đang ở trong tay anh, không ai rõ ràng hơn anh.
Hay nói cách khác, anh mới là người quyết định vận mệnh của cậu.
Ý cười trên mặt cậu thiếu niên dường như cứng lại.
Đứng yên tại chỗ rất lâu, cuối cùng rũ mắt cười cười, "Không được đâu."
Không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.
Chờ mong, cũng sợ chờ mong thất bại, cho nên căn bản không dám chờ mong.
Tấm thẻ đánh số là cậu tự tay đưa ra, kết quả thế nào cậu đều có thể chấp nhận, cũng không hối hận.
Chỉ là thật sự đến lúc đó, sẽ có chút khó chịu mà thôi.
Cánh tay thon dài săn chắc của cậu thiếu niên buông thõng, lỗ kim do bị đối xử bạo lực mà rỉ ra vài vệt máu, cậu lại như không biết, hoặc là không có thời gian để ý.
Thời Tễ an tĩnh thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì.
"Đi đi."
Cậu thiếu niên thon dài trước mặt dường như ngẩn ra, vì phản ứng lạnh nhạt đột ngột của anh.
Cậu khẽ mím môi dưới, vẫn cười một cái, "Ừm."
Sau đó xoay người liền sải bước chạy đi ra ngoài.
Gió đêm thổi tung mái tóc bạc hỗn độn của cậu thiếu niên, ra cửa chưa kịp mặc áo khoác, chiếc áo thun đen bên trong nhăn dúm dó, băng gạc trên tay bị tuột ra khi chạy vội, dài thòng lọng phía sau.
Có chút chật vật, lại mang chút vẻ đẹp hư hỏng .
Khiến các học trưởng trên đường thường xuyên ghé mắt nhìn.
"Cậu nói xem, tôi mà làm kiểu tóc này, có ngầu như vậy không?"
"Ăn ngay nói thật, cậu có khả năng sẽ giống một con chó hoang."
"...... Cậu vẫn là đừng nói nữa."
Là một người điển hình thuộc kiểu E, Tạ Chước ngày thường ngay cả với chó cũng có thể nói chuyện tào lao vài câu, hiện giờ lại nóng nảy đến mức chẳng rảnh lo gì cả.
Cậu một đường chạy đến quảng trường tân sinh.
Đúng lúc danh sách vừa công bố xong không lâu, quảng trường phía trước chen chúc đầy người.
Cậu khẽ nhíu mày, bất chấp vết thương ở tay liền chen vào trong.
"Anh em tốt, cậu về nhanh vậy?"
Giọng nói quen thuộc cùng cái vỗ vai quen thuộc, Tạ Chước quay đầu nhìn thấy Lục Dao.
"Vết thương của cậu khỏi rồi à?" Lục Dao kinh ngạc hỏi.
"Ừm."
Tạ Chước đáp cho có lệ.
Thấy cậu liên tục chen vào đám đông, Lục Dao không quá hiểu, "Cậu đang làm gì vậy?"
Tạ Chước không quay đầu lại, "Xem thứ tự."
Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt cuối cùng của quan chỉ huy, giọng hắn có chút nặng nề, "Không biết có được tuyển chọn không."
Lục Dao nhất thời lại không phân biệt được hắn có phải đang tấn công chiều không gian không.
"Anh, nếu cậu cũng không trúng tuyển, vậy chúng ta có thể ra khỏi cổng rẽ trái nhặt rác!"
Tạ Chước dừng lại, "Ý gì???"
Lục Dao lớn tiếng nói: "Anh hai, anh đứng nhất đó!!!"
Tạ Chước nhíu mày hiển nhiên không tin lắm.
Vừa lúc gặp đám đông chen chúc hơi tản ra, giữa khe hở lộ ra một số hiệu mơ hồ quen thuộc, Tạ Chước cuối cùng cũng như nguyện thấy được bảng xếp hạng.
Con số vàng kim ở trên cùng của màn hình điện tử
No1: [191]
"Thấy chưa? Tôi lừa cậu làm gì?"
Lục Dao chỉ là nghĩ đến cảnh tượng lúc đó liền không nhịn được thổn thức, "Chỉ với việc cậu giết 42 con dã thú mà còn có thể nộp được thẻ đánh số với ý chí kiên cường đó, hạng nhất này không thuộc về cậu thì thuộc về ai."
"Nộp thẻ đánh số?"
"Đúng vậy." Lục Dao kỳ quái nhìn hắn, "Tới đích nộp thẻ đánh số mới tính là hoàn thành khảo hạch, đầu cậu bị đập choáng váng rồi sao?"
Lục Dao lúc đó vì bị dã thú đuổi giết nên vội vàng chạy trốn, cuối cùng thông quan đã là hạng 39.
"Anh em tốt, cảm ơn."
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, trên mặt Tạ Chước cuối cùng cũng nở rộ ý cười.
Hắn giơ tay vỗ vỗ vai Lục Dao, "Lát nữa tôi mời cậu ăn cơm."
Lục Dao: "......"
? Sao không giống kịch bản lắm.
Nhưng hắn vẫn sảng khoái đáp, "Được! Vậy bây giờ đi, vừa hay bụng tôi có chút đói."
"Bây giờ không được, tôi phải về dưỡng thương."
"?"
Lục Dao: "Cậu vừa nãy không nói vết thương khỏi rồi sao?"
Tạ Chước thong thả ung dung nhướng đuôi lông mày, trong mắt gợn sóng ý cười đào hoa tháng ba, "Không, còn nặng dữ lắm ó~"
Thời Tễ lúc này đang ở phòng y tế bị các nữ y tá vây quanh.
"Quan chỉ huy, đây là bình xịt cách ly Pheromone mới nhất vừa nghiên cứu phát minh, ngài có muốn thử một chút không?"
Bị một đám các cô gái líu lo vây quanh, Thời Tễ hiển nhiên có chút không thích ứng.
Anh khẽ ho một tiếng, vành tai mỏng trắng nhạt nhiễm một chút hồng, "Không cần, cảm ơn......"
"Ngài thử xem đi, chúng em đã thức mấy đêm liền để phát minh ra đó." Các cô gái mở to mắt to có chút đáng thương nói.
Thời Tễ bước chân khẽ khựng lại trước khi đi.
Các nữ y tá vội vàng tiếp tục nói: "Tiện lợi hơn miếng dán cách ly, lại không cần tiêm chích, tiện lợi lắm ạ!"
Thời Tễ quét mắt nhìn rổ hoa nhỏ đựng những bình xịt cách ly đầy màu sắc.
"Có đủ các loại hương vị, ngài tùy ý chọn lựa!"
Thời Tễ liền tùy tay cầm lấy một cái bình nhỏ màu xanh lá cây với nền trắng.
Anh hỏi: "Xịt ở đâu?"
"Trên mặt là được!"
"Ừm."
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chất lỏng dạng sương đọng lại trên mặt, lông mi dính những giọt sương nhỏ li ti nhạt nhòa, dưới ánh sáng phản chiếu ra màu nước lộng lẫy.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh.
Các cô gái ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu vị thần minh trước mắt.
Cho đến khi một làn gió từ lòng bàn chân cuốn qua, chờ các cô hoàn hồn lại.
Vị thần minh đã bị ai đó ôm trọn vào lòng.
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip