Chương 3: Tôi không cần Alpha
Xiềng xích màu vàng kim bay ra từ tay Ryan.
Dây xích tựa như dây leo quấn quanh người cậu thiếu niên tóc bạc vận đồ đen.
Cậu trời sinh cao ráo, dáng người thẳng tắp, đôi chân thon dài. Dù bị trói vẫn lười biếng đứng đó không hề giãy giụa.
Bị xiềng xích giam cầm nhưng cổ tay vẫn buông thõng đầy nhàn nhã, thoạt nhìn như không bận tâm đến điều gì. Chỉ khi bị kéo lảo đảo về phía trước, cậu mới nhíu mày không vui khẽ "Shh" một tiếng.
Alpha trời sinh duy ngã độc tôn, thích chiếm giữ địa vị chủ đạo.
Bé Omega mắt xanh bỗng giật mình.
"Đauu, nhẹ chút đi mà~"
Cậu thiếu niên cà lơ phất phơ liếc hắn, âm cuối kéo dài mang theo vẻ lả lơi.
Ryan như bị giẫm phải đuôi, nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, "Cậu cậu cậu, câm miệng!"
Tạ Chước rũ mắt cười hai tiếng, cảm thấy chơi rất vui
Giây tiếp theo liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ quan chỉ huy, cậu ngẩn ra, ngay sau đó có chút vô tội nâng tay lên, "Đau lắm ó~"
"......"
Thời Tễ trực tiếp xem nhẹ cậu, thanh âm nhàn nhạt phân phó Ryan, "Mang đi phòng tạm giam, sau đó thẩm vấn."
Ryan nghiêm túc nhận lệnh, "Vâng! Quan chỉ huy!"
Thời Tễ không bận tâm đến bọn họ nữa, cảm giác nóng rực trong cơ thể vừa được trấn an lại ẩn ẩn tái phát. Anh có chút bực bội xoa thái dương, xoay người sải bước rời đi.
Cho dù không quay đầu lại, ánh mắt nóng rực phía sau vẫn khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Nguy hiểm lại triền miên.
......
Trong phòng y tế, Thời Tễ thẳng lưng ngồi trước cửa sổ.
Một ống thuốc ức chế được tiêm hết vào tuyến thể, cảm giác khó chịu trong cơ thể lúc này mới bình phục.
"Quan chỉ huy Thời, chúc mừng ngài nghênh đón lần phân hóa thứ hai."
Viện trưởng Hertz mang theo báo cáo nghiên cứu của bệnh viện trung tâm, mỉm cười thông báo tin tức này cho anh.
Thời Tễ trầm mặc hai giây, không hề kinh ngạc.
Giọng nói thanh lãnh nhạt nhẽo, "Chuyện này có gì đáng chúc mừng sao? Rõ ràng tôi đã 24 tuổi rồi."
Thông thường, kỳ phân hóa sẽ ở tuổi dậy thì, khoảng mười bốn tuổi. Chưa từng có ai phân hóa muộn đến vậy.
Viện trưởng Hertz cười hiền từ, "Nhưng đối với chủng tộc mèo của các ngài, 24 tuổi còn chỉ có thể tính là mèo con thôi."
Ông dùng bàn tay già nua khoanh tay khoa chân múa tay hình một em bé mặc tã lót lớn.
Thời Tễ: "......"
Thời Tễ quay mặt đi, giọng nói lạnh nhạt mà lịch sự, "Ngài cứ gọi tôi là Thời Tễ là được."
Đôi mắt già nua của Viện trưởng Hertz ôn nhu nhìn chằm chằm anh, rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
"Căn cứ vào ghi chép nghiên cứu, mỗi lần phân hóa đều có dấu vết để lại. Nếu không phải gặp phải chấn động cực lớn, không ai sẽ đột nhiên phân hóa cả."
"Bất kể là do nội tâm hay ngoại lực."
Từng có báo cáo cho thấy, một Omega ở tuổi dậy thì vì bị bạo lực bất công trong thời gian dài mà vào một ngày nọ đã phân hóa thành Alpha.
Viện trưởng Hertz nhìn vị quan chỉ huy chiến thần lừng lẫy khắp cả Ngân Hà này, đôi mắt già nua tựa như một bến cảng ôn nhu có thể vô tư dừng lại bất cứ lúc nào.
"Tiểu Thời Tễ, đừng lo lắng."
"Tinh hệ thứ 8 sẽ giúp ngài, tìm được Alpha thuộc về ngài giữa biển người mênh mông."
Thời Tễ: ".................."
Sự trầm mặc phảng phất như một màn đêm tĩnh mịch.
Thời Tễ không thể nhịn được nữa đứng dậy, ngón tay trong suốt cầm lấy tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua mục giới tính trên đó — Omega.
"Tôi không cần Alpha."
Anh không chấp nhận việc bị đánh dấu.
Trên đời này cũng không ai có thể đánh dấu được anh.
Tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe bị vứt nhẹ bẫng vào thùng rác.
Quan chỉ huy sau khi hồi phục lại vẫn lạnh băng cấm dục như cũ, trừ làn da trên cơ thể vẫn ánh lên vẻ mềm mại, ướt át, mang theo cảm giác dễ vỡ đẹp như lưu ly.
Anh sải bước đi ra ngoài.
"Còn nữa ——"
Anh nghiêng mặt, nhíu mày nói, "Tôi tên Thời Tễ, về sau đừng gọi tôi là Tiểu Thời Tễ."
Viện trưởng Hertz vuốt râu bất đắc dĩ cười.
Thời Tễ đi vào phòng tạm giam, nhìn thấy bé Omega mặc đồng phục đen đang không ngừng véo chính mình, trông có vẻ khi thẩm vấn bị chọc tức không nhẹ.
"Quan chỉ huy, ngài đến rồi!"
Ryan nhìn thấy anh lập tức sáng bừng tinh thần.
Thời Tễ ừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn về phía cảnh tượng trong phòng thẩm vấn.
Thuận miệng hỏi, "Thế nào rồi?"
Ryan khó nói nên lời, "Ngài...... Ngài vẫn tự mình xem đi ạ."
Trong phòng thẩm vấn, thiếu niên tóc bạc ngồi trên ghế, đôi chân dài hơi dang rộng. Xiềng xích vàng kim kìm chặt cổ tay thon dài, buông thõng tùy ý giữa hai chân.
"Tôi thật sự không có ác ý với quan chỉ huy, các người muốn tôi nói mấy lần nữa đây."
Đối mặt với câu chất vấn nghiêm túc, cậu thậm chí còn lười biếng ngáp một cái.
Giọng điệu lười nhác mà hờ hững, "Tôi thà rằng mình xảy ra chuyện, cũng sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện."
"Sao cứ mãi hỏi tôi vấn đề này thế, chẳng lẽ biểu hiện tình yêu của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"
"......"
Học trưởng thẩm vấn hiển nhiên cũng tức đến muốn ấn huyệt nhân trung.
Hắn lạnh giọng chất vấn, "Cậu có ý đồ bắt cóc quan chỉ huy, còn dám nói không có ác ý?"
"Ai nói bắt cóc quan chỉ huy là có ác ý?" Tạ Chước lười nhác ngước mắt hỏi lại.
Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười lười biếng đó, ẩn chứa ánh sáng sâu không thấy đáy.
"Các người ở đây bắt nạt người trong lòng của tôi, còn không cho phép tôi ra tay à?"
Học trưởng bị cãi lại nhất thời nghẹn lời.
Chuyện hôm nay đúng là ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ quan chỉ huy sẽ đột nhiên phân hóa lần thứ hai.
Nếu không cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám làm vậy đâu!
Tạ Chước ngược lại lại khôi phục dáng vẻ như con lười, "Yên tâm, cho dù là bắt cóc, tôi cũng sẽ chăm sóc quan chỉ huy thật tốt."
"Sẽ mua cho anh ấy chăn nệm mềm mại nhất, trên giường chất đầy búp bê, đợi anh ấy ngoan ngoãn tỉnh ngủ, tôi liền đút anh ấy ăn cơm do tự tay mình làm, lại tặng kèm một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng ——"
Cửa phòng thẩm vấn 'ầm' một tiếng mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc há hốc mồm của học trưởng, bóng dáng thon dài, lạnh băng của Thời Tễ đứng ở cửa.
Áo trắng quần đen, ngược sáng.
Đôi mắt tinh xảo của anh tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, mặt không biểu cảm lướt qua thiếu niên.
Giọng điệu lạnh nhạt hỏi, "Ngọt ngào buổi sáng cái gì?"
Tạ Chước: "......"
Cậu hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị bắt tại trận, 'a' một tiếng.
Ngay sau đó, cậu thử mở miệng, lại bị Ryan trực tiếp xông tới bóp mỏ.
Quay đầu đối Thời Tễ hô lớn: "Quan chỉ huy, đừng nghe, là thứ xấu xa đó!"
"......"
Hiện trường nhất thời hỗn loạn, Thời Tễ có chút đau đầu.
Sau đó, anh tiếp nhận công việc thẩm vấn.
Quan chỉ huy áo trắng quần đen ngồi đối diện, lưng thẳng tắp. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên vai anh, dáng vẻ thanh phong tễ nguyệt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Anh mở miệng, "Cơ giáp 3S từ đâu ra?"
Không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.
Tạ Chước mờ mịt vô tội ngẩng mắt, "Cái gì cơ giáp 3S?"
Thời Tễ dùng đôi mắt lạnh nhạt tinh xảo nhìn thẳng hắn, "Tất cả cơ giáp 3S của tám Tinh hệ lớn đều có ghi chép trong hồ sơ. Không cần giả ngu trước mặt tôi."
Tạ Chước còn chưa mở miệng, Thời Tễ lại nói:
"Linh Vũ, cơ giáp bay phụ trợ 3S, tác phẩm cuối cùng của đại sư cơ giáp Suer lúc sinh thời. Lần cuối cùng xuất hiện là ở hoàng cung của tinh hệ chủ, sau đó liền bí ẩn mất tích cho đến nay."
Ý của Thời Tễ rất rõ ràng: một vũ khí mất tích của tinh hệ chủ lại xuất hiện trong tay một thiếu niên ở tinh hệ thứ 8 xa xôi, ai cũng sẽ thấy quỷ dị.
Đây mới là ý đồ thật sự của anh khi giam giữ thiếu niên này.
Ánh mắt của Tổng quan chỉ huy Liên Bang thanh lãnh mang theo sự dò xét, đó là cái nhìn từ vị thế cao của người đứng đầu đối với chúng sinh.
Tạ Chước nhìn ánh mắt anh, trả lời, "Nhặt được."
Thời Tễ nheo đôi mắt dài lại, "Đừng nói dối."
Dường như vì thái độ của anh quá mức lạnh băng, Tạ Chước cũng mất hứng, ngay cả mái tóc bạc dựng ngược trên đỉnh đầu cũng xẹp xuống.
Hắn nhìn quan chỉ huy nói, "Em sẽ không nói dối ngài."
Trái tim chân thành nóng bỏng của Alpha trẻ tuổi, từ đầu đến cuối đều không hề cố kỵ, không chút giữ lại.
Không khí giằng co rất lâu.
Ryan đã ngây ra như phỗng, sợ đến mức tay chân lạnh lẽo.
Thì ra quan chỉ huy lúc bình thường đáng sợ đến vậy!
Thời Tễ đứng dậy, mặt không đổi sắc đi ra ngoài, "Thả."
Ryan theo bản năng đáp lời, "Vâng tôi sẽ xử tử cậu ta ngay, ủa?...... Ơ? Thả á???"
Thời Tễ vẫn không nói thêm, chỉ cảnh cáo cậu thiếu niên tóc bạc khi sắp đi.
"Linh Vũ là vũ khí phụ trợ, không có khả năng gây sát thương thực chất. Về sau nếu còn khoe khoang khắp nơi như vậy, cẩn thận cái mạng chó của cậu."
Nói xong, anh không quay đầu lại mà rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ryan vẻ mặt khó hiểu đi mở trói.
"A~ Thì ra quan chỉ huy đang quan tâm tôi đó."
Cậu thiếu niên tức khắc thay đổi sắc mặt, cười đến xuân tâm nhộn nhạo.
Ryan, với tư cách là fan cứng của quan chỉ huy, lập tức phản bác, "Không phải!"
Hai chữ này đối với một kẻ đang "ngập trong tình yêu" hiển nhiên chẳng có chút lực sát thương nào.
Tạ Chước cong đôi mắt đào hoa, khuôn mặt tinh xảo kiêu ngạo không giấu được vẻ vui sướng, "Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt sau khi lớn lên, quan chỉ huy đã nhiệt tình quan tâm tôi đến vậy."
"Vậy nếu gặp thêm hai lần nữa, quan chỉ huy chẳng phải sẽ yêu tôi luôn sao~."
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip