Chương 6: Hiện trường nhập học chết chóc
Đám đông tân sinh viên đang ồ ạt tiến vào.
Tạ Chước hai tay đút túi lười biếng đứng, một thân áo khoác chống gió màu đen. Trên môi ngậm một mảnh lá xanh, không hề e dè trước kiểu tóc cực kỳ ảo diệu của mình bị người khác đánh giá.
"Người anh em, kiểu tóc của cậu độc đáo thật đó nha."
Cho đến khi một nam sinh Alpha vỗ vỗ bờ vai hắn.
Tạ Chước lười nhác 'ừm' một tiếng, "Đều là mấy thủ đoạn nhỏ để hấp dẫn quan chỉ huy thôi."
Nam sinh hơi kinh ngạc, "Cậu cũng thích quan chỉ huy sao?"
Cũng?
Tạ Chước ngẩng mắt nhìn hắn, đôi mắt dài lóe lên ánh sáng sâu thẳm, thăm thẳm.
Sau một lúc lâu mới lười nhác nói: "Cái gì mà thích hay không thích, quá dễ hiểu rồi."
Lục Dao vẫn là lần đầu tiên gặp được một ánh mắt có lực công kích mạnh mẽ đến thế, không hề bận tâm nhưng lại mang theo nguy hiểm.
Rõ ràng đều là Alpha, lại làm hắn cảm thấy áp lực to lớn.
Hắn hơi mờ mịt 'a' một tiếng.
Tạ Chước bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, đôi mắt đào hoa gợn lên một làn sóng cuốn hút.
Không chút che giấu nói: "Nói đúng phải là, không phải quan chỉ huy thì tôi không gả."
Trầm mặc ba giây, Lục Dao: "A???"
Mẹ mình nói quả nhiên không sai, thế giới bên ngoài thật sự rất đặc sắc.
Thời buổi này ngay cả Alpha cũng muốn lấy chồng.
"Huynh đệ, tôi thấy cậu thực lực cũng không yếu, muốn ở tân sinh thí luyện cùng nhau hợp tác nên mới khuyên cậu đó."
Lục Dao ghé sát vào khẽ khép môi nói, "Cậu bớt lại chút đi, đừng có mà làm trò trước mặt quan chỉ huy."
Tạ Chước khẽ nhếch đuôi lông mày, tỏ ra hứng thú.
"Nói xem vì sao?"
"Tôi nghe nói, hai ngày trước có một học trưởng Alpha đêm hôm khuya khoắt lẻn vào khu nghỉ ngơi của quan chỉ huy, định ý đồ đánh dấu quan chỉ huy sau khi phân hóa."
Tạ Chước nghe nam sinh nói, ánh mắt tối sầm lại.
Lục Dao che miệng nhỏ giọng thổn thức, "Kết quả bị quan chỉ huy bẻ rụng hai cái răng, treo ở khu dạy học chung lắc lư theo gió cả đêm."
Nghe vậy, sự u ám ủ dột trong mắt Tạ Chước từ từ tan chảy.
Dường như nghĩ đến điều gì, hắn không nhịn được khẽ cười, giọng cười lười biếng quyến rũ, dễ nghe vô cùng.
"Cậu sao biết rõ vậy?"
Lục Dao ngữ khí tự hào, "Đương nhiên là tôi có người bên trong rồi."
Tạ Chước nhướng mày, "Có người còn cần tìm tôi hợp tác?"
Câu hỏi không chút lưu tình khiến sắc mặt Lục Dao cứng lại.
Trầm mặc một lát, hắn 'ai da' một tiếng tự sa ngã nói, "Dì hai của tôi, chuyên múc cơm đó."
"......"
"Nhưng mà nếu cậu hợp tác với tôi, về phát cơm của chúng ta tuyệt đối không bị nhẹ tay!" Hắn đảm bảo đầy khí thế, "Đùi gà đều có hai cái!"
Alpha trong cuộc thi tân sinh vốn dĩ là miếng bánh thơm, ưu thế trời sinh khiến họ nổi bật giữa Beta và Omega.
Xa xa, những Omega yếu ớt thậm chí còn phóng thích Pheromone ngọt ngào tìm kiếm sự bảo hộ từ Alpha.
Lục Dao không nghĩ tới người mình chọn lại khó tính đến vậy.
Ai ngờ vừa nghe đến múc cơm không tay run, đùi gà có hai cái, đôi mắt lười biếng cậu thiếu niên tóc bạc bỗng chốc sáng bừng.
Cậu trịnh trọng vươn tay, "Thành giao, anh em tốt."
Lục Dao: "......"
Cho nên sức hấp dẫn của Alpha như mình còn không bằng hai cái đùi gà sao?
Đồng hồ trên đỉnh học viện chỉ 10 giờ.
Tiếng chuông trầm trọng gõ ba tiếng, âm vang khắp toàn bộ học viện, quảng trường tân sinh theo đó cũng yên tĩnh lại.
"Thời gian nhập học tân sinh kết thúc, học sinh không đúng giờ vào trường sẽ tự động bị loại bỏ."
Sau ba lần phát sóng, một ông lão mặc áo choàng đen, chống gậy, đứng trên đài. Đôi mắt vàng kim già nua ôn nhu nhìn chằm chằm mọi người.
"Các con, chào mừng đến với Học viện Hoàng gia Hertz, ta là Viện trưởng của các con, Brunson · Hertz."
Dưới đài truyền đến tiếng xôn xao mơ hồ.
Viện trưởng Hertz từ trước đến nay luôn được mọi người kính trọng.
Ở Tinh hệ thứ 8, sự phân biệt giới tính ABO trong các học viện rất nghiêm trọng.
Mặc dù Omega vì số lượng ít ỏi mà chịu sự bảo hộ của pháp luật tinh hệ, nhưng ở một ngôi trường lấy cường giả làm tôn, họ lại không chiếm ưu thế. Thậm chí Học viện Quân đội Hoàng gia chỉ tuyển nhận Alpha.
Học viện Hertz lại không giới hạn giới tính khi nhập học.
Viện trưởng Hertz từng tuyên bố, giới tính không thể trở thành trở ngại trong việc học tập của mỗi học sinh.
Thế nhưng, sau tiếng xôn xao dưới đài là những tiếng hô vang đồng loạt: "Quan chỉ huy! Quan chỉ huy! Quan chỉ huy!"
Viện trưởng Hertz: "......"
Phía sau lưng ông, bóng dáng thon dài thanh lãnh chậm rãi bước lên đài.
Áo sơ mi trắng tuyết phác họa ra thân hình cao ráo, dáng người mỏng mà thẳng tắp tinh tế. Chàng thanh niên trước ngực cài huy hiệu trường màu vàng kim, sườn mặt tựa như tác phẩm sứ hoàn mỹ được chạm khắc tinh xảo.
Giữa sự chỉnh tề không chút cẩu thả, lại lộ ra vẻ nghiêm cẩn đạm mạc.
Anh chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn xuống dưới đài.
Toàn bộ quảng trường tân sinh liền rơi vào sự điên cuồng
"A a a quan chỉ huy! Quan chỉ huy! Là quan chỉ huy thật, quan chỉ huy sống đó!"
Dù dưới đài có kích động tùy ý đến đâu, sắc mặt Thời Tễ vẫn lãnh đạm, không chút biến sắc.
"Nhìn thấy không?" Lục Dao nhìn cảnh tượng hỗn loạn nhịn không được thổn thức, "Không cần ý đồ gây sự chú ý với quan chỉ huy, anh ấy căn bản sẽ không phản ứng mấy kẻ phàm nhân như chúng ta."
Như một vị thần minh cao cao tại thượng.
Chỉ ban bố cho chúng sinh một ánh mắt, cũng đủ khiến các tín đồ điên cuồng.
Tạ Chước híp đôi mắt đào hoa, xa xa nhìn người trên đài cao, "Đó là do bọn họ không được."
Lục Dao: "Cậu thật sự là trơ trẽn......"
Tạ Chước mặc kệ hắn, giơ tay chỉnh lại chiếc áo khoác chống gió đang mặc.
Lại vuốt lại trái tim tình yêu màu bạc trên đỉnh đầu.
Cậu quay đầu hỏi Lục Dao, "Trái tim bé nhỏ của tôi không bị lệch chứ?"
Lục Dao theo bản năng nhìn về phía trái tim tình yêu trên đỉnh đầu hắn, "...... Không, vô cùng hoàn mỹ."
Tạ Chước cong môi, "Tuyệt."
"?"
Không hiểu vì sao, Lục Dao đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Vẫn chưa kịp hỏi ra, cậu thiếu niên Alpha bên cạnh đã cao giọng giơ tay lên, đôi mắt đào hoa tùy ý nhìn lên đài, lớn tiếng hỏi:
"Quan chỉ huy, ngài còn nhớ em không?"
Lục Dao: "!?"
Cậu thiếu niên cao 1m9, vốn dĩ đã nổi bật trong đám đông, càng không cần nói đến mái tóc bạc chói mắt kia.
Các tân sinh viên sôi nổi quay đầu nhìn hắn.
"Người này là ai vậy?"
"Quan chỉ huy tại sao phải nhớ đến hắn?"
"Lại là một kẻ định thu hút sự chú ý của quan chỉ huy, ỷ vào mình có chút nhan sắc còn cố ý làm kiểu tóc, đúng là giả tạo!"
Trên đài cao.
Thời Tễ nâng hàng mi lên, ánh mắt đạm nhiên dừng lại ở vị trí đó.
Cậu thiếu niên tóc bạc chói mắt đang nhìn anh, nụ cười sáng lòa. Cậu dường như luôn thích thu hút sự chú ý của mọi người.
Tầm mắt Thời Tễ lướt qua cọng tóc tình yêu đang lắc lư trên đỉnh đầu hắn, dừng lại hai giây, rồi lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.
Anh không lên tiếng, dường như không muốn làm cậu thiếu niên khó xử.
Nhưng phản ứng đạm mạc ấy trong mắt mọi người vẫn khiến không ít người chế giễu kẻ khoe khoang kia.
Lục Dao kéo kéo tay áo hắn, "Cậu điên rồi sao huynh đệ, quan chỉ huy sao có thể nhớ rõ cậu, đủ rồi đó, mau bỏ tay xuống đi!"
Tạ Chước lại không nhúc nhích.
Hắn hơi nghiêng đầu, lại bối rối giương giọng hỏi: "Ngài thật sự không nhớ rõ em sao? Quan chỉ huy."
Cậu thiếu niên định dùng lời nói ngây thơ để đánh thức những ký ức đau buồn của quan chỉ huy.
"Ngay tuần trước, ở vườn hoa bên đường gần bệnh viện đó, trong vườn hoa có một bãi cỏ trọc, ngài ngồi xổm ở đó, hốc mắt hồng hồng, khẽ 'Shh' ôm đầu ngón tay......"
"A, đáng thương lắm, em còn đưa khăn giấy với sữa dâu cho ngài đó!"
"............"
Toàn bộ hiện trường nhập học của mười ngàn tân sinh.
Trực tiếp rơi vào sự tĩnh lặng như chết.
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip