Chương 8: Alpha này thật sự muốn gả đi

Hiện giờ thời gian trôi qua cùng lắm là nửa giờ.

Người đầu tiên thông qua ba cửa đã xuất hiện.

Trên bảng xếp hạng phía bên phải màn hình, số hiệu của người đứng đầu đã chuyển thành màu vàng kim —— 191.

Màn hình chính chiếu cảnh thiếu niên tóc bạc trong rừng cây.

Trước mặt hắn, một con dã thú hung mãnh đang nằm thoi thóp trên mặt đất, cổ bị vặn gãy một cách tàn nhẫn theo một tư thế kỳ quái.

Ryan che miệng nhỏ lại, "Cậu ta nhanh thật! Một kích trí mạng!"

Mặc dù sự chú ý của họ phân tán ở nhiều mặt cắt khác nhau, nhưng họ vẫn để ý đến cảnh tượng này.

Chỉ là không nghĩ tới cậu thiếu niên ra tay nhanh chóng, quyết đoán đến vậy, còn chưa kịp dời đi ánh mắt, thì đã... giết xong rồi sao?

Không có bất kỳ công cụ nào, tay không xé dã thú!

Ryan tuy đã quen với những cảnh bị săn giết phổ biến, nhưng vẫn không khỏi có chút tim đập nhanh.

Cậu nhóc do dự nói, "Vậy cậu ta có được tính là người đầu tiên thông qua không......"

Trước mặt 191 đã không còn chướng ngại vật, đi thêm không xa nữa chính là đích đến.

"Ai nói giết một con dã thú là đã thông qua khảo hạch ba cửa?"

Tầm mắt Thời Tễ nhàn nhạt dừng lại trên màn hình.

Anh mặt không đổi sắc hạ lệnh, "Không tới đích, thả thêm hai con nữa, chặn cậu ta lại."

Mắt Ryan trợn lớn, quay đầu nhìn về phía Viện trưởng Hertz.

Viện trưởng Hertz bất đắc dĩ nhún vai, hai tay buông thõng, mặc kệ mọi chuyện.

Ryan lập tức phấn khích nhấn nút, thả thêm hai con nữa.

"Quá hay luôn người anh em."

Lục Dao treo lơ lửng trên cây ở đằng xa, nhìn Tạ Chước tay không giết dã thú.

Không chút lưu tình thổi phồng, "Cậu trâu bò quá!"

Không phải là hắn không dám xuống dưới, chủ yếu là không có công cụ, tay không mà lên làm thì hơi đáng sợ.

Tạ Chước mặc kệ hắn, "Xuống đi, đường này không có gì."

"Thật sao? Sao cậu biết?"

Tạ Chước thờ ơ xoa xoa cổ tay, "Con đường này ít dấu chân nhất, cỏ sạch sẽ, hơn nữa, loại hoa này."

Hắn tùy tay hái một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, lau khô, cài sau tai.

Nghĩ lát nữa sẽ dùng cách đẹp đẽ nhất để gặp quan chỉ huy.

"Gọi là Tinh Thoa Hoa, hổ không thích nghe mùi này."

Lục Dao vừa nghe lời này, nhanh như bay từ trên cây bò xuống.

Sau đó nắm lấy một nắm hoa cúc nhỏ liền đội lên đầu.

"Anh tốt, cậu là anh em tốt cả đời của tôi...... Ngao ngao ngao!"

Lục Dao bị đá kêu ngao ngao, "Cậu làm gì!"

Tạ Chước một tay kéo rụng hết hoa của hắn, "Cậu không được cài."

"......"

Hắn nhìn Alpha tóc bạc sạch sẽ, đỉnh đầu có trái tim tình yêu, trên tai còn cài hoa nhỏ màu vàng nhạt.

"Ai còn có thể giành được sự nổi bật của cậu chứ, cậu răng rắc một cái vặn gãy, ai so bì nổi cậu."

Mọi người thấy thứ này đều la ó khóc lóc chạy toán loạn.

"Rất ngầu sao?" Tạ Chước nhướng mày nghiêng đầu hỏi.

"Tôi còn có thể ngầu hơn nữa, nhưng hôm nay không muốn thấy máu."

Tạ Chước rũ mắt ngửi ngửi cổ áo của mình, "Không muốn trên người dính mùi máu tươi, quan chỉ huy không thích."

Lục Dao thật mẹ nó phục, "......"

Hắn đã thành công dùng nửa giờ để hiểu rõ.

Alpha này nói muốn gả cho quan chỉ huy không phải là nói đùa.

Mẹ nó, cậu ta là thật muốn gả cho quan chỉ huy!

"Đi đi."

Lục Dao sợ lại dẫn dụ dã thú, rốt cuộc dã thú ở đây rất hung dữ, nhe răng trợn mắt gặp người liền vồ, như hai con đang chạy tới kia......

"Vãi chưởng! Cái thứ quỷ gì!"

Hắn vừa lăn vừa bò chạy về, "Cậu không phải nói không có sao?"

Tạ Chước khẽ nhíu mày, "Lùi ra sau."

Lục Dao đã lùi đủ xa, vẫn ân cần hỏi một câu, "Cậu được không?"

Đây là hai con đó!

Tạ Chước ngửa đầu tránh đi cái miệng lớn đầy máu của sư tử, đôi chân dài hướng về phía nó hung hăng đá một cú, đang định nói 'Cậu muốn giải quyết con còn lại không?'

Lục Dao đã giơ ngón tay cái lên thay hắn trả lời, "Cậu được."

"......"

Thiếu niên Alpha thân hình thon dài, linh hoạt mạnh mẽ, né tránh một đòn trí mạng đồng thời không quên gây trọng thương cho dã thú. Dã thú phát ra tiếng gầm gừ sắc nhọn.

Cậu vung nắm đấm, cười lạnh một tiếng, hướng về phía đầu sư tử hung hăng giáng xuống.

Vạt áo khoác chống gió màu đen vén lên, để lộ một đoạn eo thon gọn săn chắc, đường cong cơ bụng gợi cảm căng lên, hoàn toàn chìm vào trong chiếc quần dài đen.

Trên màn hình.

Ghi lại rõ ràng cảnh cậu thiếu niên một mình ngăn chặn hai con dã thú và dùng tốc độ cực nhanh đánh bại chúng.

Chỉ là lần này khó tránh khỏi đổ máu.

Hắn rũ mắt nhìn vết máu trên cổ tay áo, rất nhẹ nhíu mày.

Viện trưởng Hertz ý vị thâm trường, "Cậu nhóc này xem ra không phải người thường."

Thời Tễ sắc mặt lãnh đạm không màng đến điều gì, "Kẻ có thể nắm giữ cơ giáp 3S, đều không phải người thường."

Chỉ là sau trận thú triều đã hơn 20 năm, Ngân Hà vốn dĩ đã bất ổn, việc một số cường giả lưu lạc đến các tiểu hành tinh cũng là bình thường.

"Đối với cậu ta mà nói quá dễ dàng." Giọng Thời Tễ nhàn nhạt.

Ryan cũng không phân biệt được quan chỉ huy là đang tư thù cá nhân, hay là muốn dò xét thực lực thật sự của cậu nhóc tóc bạc.

Chỉ thấy quan chỉ huy nâng bàn tay xương xẩu xinh đẹp lên, lại nhấn xuống cái nút kia.

"Tiếp tục."

Biểu cảm Ryan lập tức hoảng sợ.

Thời Tễ khẽ nhíu mày, hỏi cậu nhóc, "Thật quá đáng sao?"

"Không, không phải," Ryan nói năng đã lộn xộn, "Cái nút không thể nhấn lần thứ hai, lần này thả ra không phải hai con, là......"

Sắc mặt Thời Tễ khẽ biến, "Là bao nhiêu?"

Đã không cần Ryan trả lời.

Trên màn hình, các lồng sắt ở khu giam giữ nào đó đồng loạt mở ra —— phanh phanh phanh bang bang!

Năm mươi con dã thú hung mãnh đồng loạt lao về phía cậu thiếu niên gần đích nhất, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển.

Giọng Ryan run rẩy trả lời, "Năm, năm mươi!"

Nghe thấy con số đáng sợ này, Viện trưởng Hertz ngây người, "Không xong rồi, cậu nhóc này chịu đựng được không?"

Viện trưởng Hertz bất kể lúc nào cũng có một sự bình tĩnh khó hiểu.

Nhưng Thời Tễ hiển nhiên có chút không được bình tĩnh.

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng đẩy ghế đứng dậy, sải bước dài đi ra ngoài không hề quay đầu lại.

"Không chết thì cậu ta may mắn."

"Viện trưởng, ngài nói, cậu ta có bóp nát thẻ đánh số không?" Ryan nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, không nhịn được run rẩy hỏi Viện trưởng Hertz.

Khi 50 con dã thú đồng thời được thả ra, mặt đất trong rừng rung chuyển, trong đó số lượng người bóp nát thẻ đánh số cũng ngày càng nhiều.

Các số hiệu trên màn hình chính lần lượt tắt đi, giống như đèn giao thông bị lỗi vậy.

Liệu cậu nhóc kia cũng sẽ......

Viện trưởng Hertz nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng sâu trong rừng cây trên màn hình, vuốt râu cười một tiếng, "Ta đoán là sẽ không."

Ryan đột nhiên liền nghĩ tới giữa đám đông mãnh liệt kia, cậu thiếu niên rũ mắt đặt nụ hôn dịu dàng đến cực điểm đó.

Dường như đang nói với tấm thẻ đánh số: Yên tâm, tao sẽ bảo vệ tốt mày, đây là cách duy nhất tao có thể đến bên cạnh anh ấy.

Cậu cũng đoán là không.

Ryan ôm đầu sải bước đuổi theo, "A a a cứu mạng !!! Đây đều là chuyện gì vậy!!! Cậu nhóc tóc bạc kia ngàn vạn lần đừng có ngỏm a!!!"

Khi Ryan chạy vội đến hiện trường.

Liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu nhóc đời này khó quên.

Ánh nắng từ khe hở rừng cây rọi xuống, trên mặt đất trải rộng máu tươi đang chảy.

Mấy chục con dã thú nằm ngổn ngang trên mặt đất, không rõ sống chết.

Giữa bãi xác khắp nơi, thiếu niên tóc bạc khom lưng nửa quỳ, đầu dựa vào bờ vai thẳng tắp gầy guộc của quan chỉ huy.

Ngay cả sợi tóc bạc cũng treo lủng lẳng những giọt máu chực rơi.

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip