Chương 12

1. 

Lăng Quang hôn mê đến nay đã là gần 3 hôm, y thừa chẩn mạch chỉ nói sức khoẻ của y không có gì đáng quan ngại, có điều cái khó chính là tâm bệnh. Không phải là vương thượng không tỉnh lại, mà là do y thật sự không muốn tỉnh lại. Thái công công trong lòng đầy chua xót, mấy ngày nay vương thượng đổ bệnh, nhìn y đến ngay cả trong mộng, nét mặt cũng khổ sở như vậy, làm hắn có bao nhiêu thương cảm, đều có bấy nhiêu thương cảm, tâm can cũng chẳng thoải mái gì. Quỳ xuống bên sàng, Thái công công hắn chỉ biết thở dài.

_ Người mau tỉnh lại, vương thượng cứ thế này thì chúng thần biết phải làm sao ?

Lăng Quang dường như không nghe thấy lời hắn nói, y vẫn miên man trong giấc mộng của riêng mình. Lệ theo khoé mắt chảy xuống thấm ướt cả tấm vải lót trên gối, bộ dáng chật vật này thật sự không thể không khiến người khác động nhân tâm. 

_ Vương thượng ... - Thái công công đưa vạt áo lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống của bản thân, hắn không ngờ Cừu Chấn lại có thể bỏ mạng nơi chiến trường kia. Lần đi hành thích Cẩn Khôn Đế, gian nan, nguy hiểm hơn đây gấp trăm lần, mà hắn vẫn bình bình an an mà trở về. Thái công công  thật sự có chút băn khoăn, song cuối cùng lại chỉ biết trách cho số phận quá nghiệt ngã. Đưa mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của người nằm trên giường,  hắn không khỏi có chút chạnh lòng. 

_ Cừu Chấn tướng quân nếu nhìn người như vậy, ở dưới hoàng tuyền chắc chắn sẽ không thể an tâm. Vương thượng, nhất định phải cố gắng lên. 

.

.

"Ưm" 

Một tiếng nấc nhỏ phát ra từ miệng của Lăng Quang, chẳng phải chờ đợi lâu, y dần mở đôi mắt đã có phần sưng đỏ của mình, gương mặt cực kì mệt mỏi. Thái công công thấy vậy liền vô cùng mừng rỡ, hắn vội quỳ xuống gần sàng của y, cất tiếng hỏi han. 

_  Vương thượng, người đã tỉnh ? Thật phải cảm tạ trời đất, chúng thần thật sự rất lo lắng cho người. Người thấy thân thể như thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không ? 

Lăng Quang khép lại đôi mắt đã thập phần mệt mỏi, xoay đầu vào phía bên trong một từ cũng không chịu nói. Thấy thái độ của y như vậy, hắn cũng chỉ đành biết cất lời an ủi.

_ Vương thượng đã tỉnh, thì nên dùng một chút gì đi, đã ba hôm rồi, người chỉ ăn một ít yến và uống chút thuốc bổ, cứ như vậy chỉ sợ thân thể suy nhược. 

Thấy Lăng Quang vẫn không đáp lại lời của mình, hắn lại càng lúng túng, không biết phải làm như thế nào để y có thể phấn chấn lên.

_ Ra ngoài đi. - Thanh âm suy yếu kia cất lên thật nhẹ, như là nó có thể tan biến trong chốc lát. 

_ Vậy, thần vẫn túc trực ngoài kia, có gì phân phó ... xin người cứ truyền. - Thái công công cũng không làm trái ý của y, có lẽ lúc này cần cho y một không gian yên tĩnh. Chắc chắn vương thượng vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại phũ phàng này. Hắn nhẹ bước cáo lui ra ngoài, trong lòng chỉ biết than thở.

Không gian tĩnh lặng trở lại, Lăng Quang đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên che miệng mà khóc nấc. Nước mắt cũng vì thế mà bị ép hết xuống, lăn dài trên gò má y. Cảm giác đau đớn từ trong tim lại giày vò, khiến y không thể khống chế được cảm xúc của chính bản thân mình. Cái cảm giác bất lực này, ngày qua ngày vẫn như một lưỡi dao sắc nhọn cắt xé từng mảnh tâm can. Lăng Quang đưa bàn tay đã thấm đầy nước mắt, lấy từ dưới gối miếng bạch ngọc kia lên, run rẩy mà ôm vào lòng. Vật còn người mất, còn gì đau khổ hơn sự đau đớn mà y đang phải chịu đựng. Miếng ngọc này là trước khi rời khỏi đây, hắn muốn trao gửi lại cho y, nhưng ngay cả đến việc chính tay bản thân được nhận thức cũng đều không phải. Cừu Chấn hắn thật sự đã khiến y đau đến thấm cả tim gan. Nỗi thống khổ này đến lúc nào mới chấm dứt ? Đến lúc nào mới có thể khiến y buông bỏ ? 

Mùi hương trầm dịu nhẹ vẫn lan toả, len lỏi vào khoảng không, nhưng lại chẳng khiến lòng người nhẹ nhõm hơn là bao. Trong không gian cô tịch, bấy giờ chỉ còn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Lăng Quang. 

"Thì ra cái cảm giác mất đi người mình yêu thương .. chính là như vậy sao ? " 

"Cừu Chấn .." 

.

.

2.

Công Tôn Kiềm sau khi trở về từ biên giới Thiên Toàn, ngay lập tức đã có ý định tiến cung. Vậy nên ngay từ sáng sớm, hắn đã đến đình viện của phủ thừa tướng chờ đợi. Cũng có đến ba - năm nhóm người cùng ngồi chờ được tham kiến thừa tướng giống như hắn, nhưng rốt cuộc lại không thể kiên nhẫn mà bỏ đi hết. Chỉ còn mỗi mình hắn, chưa từng đổi tư thế, kiên định ngồi đó. Cơ hội này, nhất quyết không được bỏ qua. Qủa nhiên không ngoài dự tính, một canh giờ sau, Công Tôn Kiềm được hạ nhân trong phủ mời đến Thiên thính hầu hạ. Bước vào trong phòng, hắn lại tập trung sự chú ý vào một trận tàn cục trên mặt bàn. Nhất thời có hứng thú, Công Tôn Kiềm không nhịn được ngồi xuống, suy nghĩ mà hạ những nước cờ, hòng hoá giải được tàn cục. Một khoảng thời gian trôi đi, thừa tướng không biết từ lúc nào đã tiến đến sau lưng hắn, buông lời khen ngợi.

_ Tốt, tốt lắm. 

_ Thừa tướng đại nhân. - Có chút giật mình, Công Tôn Kiềm liền đứng dậy ôm quyền hành lễ với người trước mặt. 

_ Xin thứ cho tiểu nhân vô lễ, vừa thấy được một trận tàn cục ở đây. Nhất thời ngứa tay, mong thừa tướng đừng trách tội. 

_ Ván cờ này đã được giải, tốt, tốt lắm. 

_ Khiến thừa tướng chê cười rồi. 

_ Công Tôn, văn chương của ngươi, ta đã xem qua rồi. Xứng với bốn chữ "Thiên tài tuyệt diễm". Dưới mắt chính là hết sức dùng người, ngươi có nguyện ý đi theo bên cạnh ta không ? 

_ Đó là phúc của văn sinh, chỉ cần đó là việc tại hạ có thể làm được. Nhất định sẽ dốc hết sức mình. - Công Tôn Kiềm có chút vui mừng ra mặt, chắp tay cúi đầu mà cất lời với tướng gia. 

_ Ừ. Ngươi ắt hẳn cũng biết chuyện vừa xảy ra với Thiên Toàn, Cừu Chấn tướng quân hy sinh trên chiến trường, chuyện này đã khiến kinh động khắp bá quan văn võ, hơn nữa vì thế, lại khiến vương thượng một phen nhọc tâm mà đổ bệnh. Mà nghe nói, y thuật của ngươi cũng không phải tầm thường. 

_ Chuyện này ... là tại hạ có nghe qua. 

_ Vậy, phiền ngươi hãy tiến cung một chuyến cùng ta, thứ nhất là nhờ ngươi xem mạch cho vương thượng, thứ hai là muốn thử tiến cử ngươi với người xem sao. Ngươi liệu có đồng ý ?

_ Chuyện này ... tại hạ xin nghe theo phân phó của thừa tướng. - Tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên, không ngờ, việc Công Tôn hắn có thể tiến cung gặp Lăng Quang lại sớm đến như vậy. Tuy nhiên là chưa có chuẩn bị, chỉ sợ lại lộ ra điều gì gây bất lợi cho kế hoạch của hắn. 

"Là gặp Lăng Quang  - vị vương mang tiếng bạo ngược toàn thiên hạ đây sao ?" 

.

.

.

3. 

_ Thừa tướng ... Ngài đến thăm vương thượng sao ? Người này là ... ? - Thái công công có phần tò mò nhìn Công Tôn Kiềm có chút e ngại đứng bên cạnh thừa tướng, ánh mắt đánh giá qua hắn một lượt. Dáng người cao ráo, gương mặt có đường nét hài hoà, đoan chính, tuy không tính là quá xuất chúng nhưng hẳn dùng một chữ anh tuấn là không ngoa. Nhận thấy ánh mắt dò xét của người trước mặt, Công Tôn Kiềm cũng không nhìn thẳng vào vị công công này. 

_ Đây là người ta chọn, hắn đến đây để xem mạch cho vương thượng. Tình hình sức khoẻ của người đã đỡ hơn chưa ? Ngày mai ... đoàn binh từ biên giới sẽ trở về vương thành.

_ Vậy là ... thi thể của Cừu tướng quân ... - Thái công công có phần sốt ruột nhìn thừa tướng.

_ Phải ... ta là chỉ sợ vương thượng quá đau buồn, không còn tâm sức để đón nhận. 

_ Thừa tướng nói phải ... 

...

_ Hiện tại, vương thượng đang ngủ, tại hạ không dám đánh thức người. Hay là cứ để vị tiên sinh này vào xem thử mạch tượng cho vương thượng, y thừa trong cung nói là do tâm bệnh. Nhìn vương thượng không chịu ăn uống như thế này, phận làm tôi tớ đúng thực có chút không đành lòng. 

_ Hảo, vậy để Công Tôn Kiềm vào đi. - Thừa tướng đưa mắt, có ý muốn để Công Tôn Kiềm vào bên trong tẩm cung. Hắn có chút ái ngại, hơn nữa lại có cảm giác hồi hộp lạ thường. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. 

_ Vậy, mời Công Tôn tiên sinh đi lối này.

_ Phiền công công .. - Công Tôn Kiềm cũng không do dự mà bước đi sau lưng vị Thái Công công này.

_ Ta sẽ đứng ở đây, thỉnh tiên sinh vào bên trong, bình sinh vương thượng không thích có hai người cùng đứng gần sàng người tọa. Có chuyện gì phân phó, chỉ cần tiên sinh gọi, ta sẽ vào ngay.

_ Ta biết rồi, lại phải phiền công công một chuyến .. - Công Tôn Kiềm nhẹ bước tiến vào bên trong, mùi hương trầm man mác làm hắn có chút dễ chịu, hơn nữa hương thơm dịu nhẹ toả ra xông vào cánh mũi, từ lúc hắn đặt chân vào đã để lại ấn tượng không nhỏ. 

Đó là lần đầu tiên Công Tôn Kiềm nhìn thấy Lăng Quang, một thân tử y mềm mại, gương mặt y được tạo nên bởi những đường nét thật rõ ràng, xinh đẹp đến kinh diễm. Tuy khí sắc không được tốt nhưng cũng thể làm giảm đi ngạo khí của y. Hắn nhìn đến ngây ngẩn cả người, tuy đã từng được nghe thiên hạ đồn thổi về dung mạo của Thiên Toàn vương kinh tâm động phách ra sao, nhưng quả thực trăm nghe không bằng một thấy, hắn vẫn không khỏi có một tia kinh ngạc. 

Cúi người xuống, Công Tôn Kiềm chạm vào cổ tay trắng nõn, có phần mảnh khảnh của y, vốn chỉ có ý xem mạch tượng, nhưng lại bất ngờ cảm nhận được sự mềm mại bao trùm. Đây chính là Lăng Quang trong vô thức nắm lấy tay hắn. Y dần dần mở mắt, mệt mỏi đưa ánh nhìn đến con người trước mặt, Công Tôn Kiềm có chút lúng túng, lại không thể né tránh y. 

Ánh mắt giao nhau, là thâm tình hay hận ý ?

Lăng Quang bất giác nở một nụ cười, lại càng siết chặt bàn tay Công Tôn Kiềm như thể sợ nó sẽ tan biến vào khoảng không. Một giọt lệ từ khoé mắt xinh đẹp rơi xuống. 



"Cừu Chấn ... là ngươi ?" 

.

.

.

TBC 

Chương này hơi dài =))))

Và bạn Au đã để hai nhân vật chính gặp nhau sớm hơn dự tính rất nhiều, Kiềm ca ca đã gặp được mỹ nhân =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip