Chương 17
1.
Mộ Dung Ly theo chân Mạc Lan tiến cung, vốn dĩ là chỉ có ý định thăm dò xem tâm tính Chấp Minh vương như thế nào, có khó khăn để tiếp cận hay không ? Những tưởng hắn là con người thâm sâu khó dò, nhưng xem ra là y đã lầm, Chấp Minh thực sự không quan tâm đến chính sự, hay nói trắng ra là hắn không có tham vọng, không có dã tâm, trong thời buổi thiên hạ loạn lạc, hắn chỉ biết "nằm ăn chờ chết". Y có thể đánh giá được Chấp Minh ngay trong lần gặp gỡ này.
Mạc Lan dẫn y vào trong tẩm điện, Thiên Quyền không hổ danh là nước giàu có, ngay cả vật liệu và cách trang trí cung điện cũng toát lên vẻ xa hoa hiếm thấy. Mộ Dung Ly từ xa đã thấy Chấp Minh một thân hắc y chậm rãi đi lại, trông hắn có vẻ rất nhàn nhã, vô ưu vô tư. Bất quá dung mạo của người này cũng được coi là anh tuấn, các đường nét trên khuôn mặt khá góc cạnh, nếu nhìn tổng thể thì trên người Chấp Minh đúng là rất có khí chất của vương tộc. Mạc Lan tiến đến gần hắn, chắp quyền hành lễ.
_ Vi thần bái kiến vương thượng.
_ Mạc Lan ? - Thanh âm không nặng không nhẹ, như có phần chẳng mấy bất ngờ của Chấp Minh cất lên.
_ Vi thần biết vương thượng dạo gần đây buồn chán, nên mới đặc biệt mời Mộ Dung tiên sinh đến chơi vài ván cờ với người.
_ Ngươi không biết thường ngày bản vương ghét nhất là chơi cờ sao ? - Chấp Minh đưa mắt ra chỗ khác, biểu tình chán ghét.
_ Vương thượng, vi thần cũng không giỏi cái này, nhưng Mộ Dung tiên sinh không những giỏi thổi tiêu mà kỳ nghệ còn nhất đẳng nữa. Sau này, nếu vương thượng cảm thấy buồn chán có thể chơi cờ cùng với Mộ Dung tiên sinh. Tránh để Thái phó lại nói vi thần cả ngày lôi kéo vương thượng không lo chính sự chơi mấy trò linh tinh gì đó.
Chấp Minh lúc này mới nhàn nhạt đưa mắt đến nhìn người đang đứng song song với Mạc Lan, Mộ Dung Ly cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ lảng tránh ánh nhìn của hắn. Vẫn là y tâm cao khí ngạo, khiến người ta đâm ra có phần thích thú. Đột nhiên từ bên ngoài, vị thái phó Thiên Quyền cùng một tiểu công công khẩn trương đi vào, có chuyện gì có vẻ gấp gáp lắm.
_ Tham kiến vương thượng. Vương thượng cả ngày phóng túng chơi bời đã là không ổn rồi. Hiện giờ còn triệu một kẻ hát lai lịch bất minh, yêu nhan hoạ quốc tiến cung.
_ Thái phó nói gì thế, Mộ Dung tiên sinh là tướng cờ vi thần mời đến. Ai nói huynh ấy là kẻ hát ? - Mạc Lan có phần không hài lòng mà dám lên tiếng phản bác lời của lão Thái phó.
_ Tướng cờ ? Đối với vương thượng mà nói bàn cờ này chỉ là đồ trang trí thôi. Lão thần tuổi cao, nhưng chưa hồ đồ. - Lão đưa mắt đánh giá Mộ Dung Ly, nghe chừng không mấy thiện cảm. Khoé môi y chỉ vẽ lên một nụ cười nhẹ, bấy giờ mới nhỏ giọng lên tiếng.
_ Thái phó nói như vậy, chẳng phải là đang xem thường vương thượng ?
_ Ngươi ... ! Đừng có giở trò giá hoạ cho ta. - Lão đưa mắt trừng y, xem biểu tình có vẻ tức giận.
_ Thảo dân thấy sao nói vậy ? Thái phó nói bàn cờ kia đối với vương thượng chỉ là đồ trang trí, chẳng phải là ngụ ý nói người không biết dụng cờ nên chẳng bao giờ đụng tới ?
_ Ngươi ...
_ Thôi đi ... - Chấp Minh quan sát màn đấu khẩu giữa hai người, liền thấy có chút nhức đầu, không được thoải mái, đưa ánh mắt chán ghét nhìn lão.
_ Thái phó đến đây lại có chuyện gì ?
_ Vương thượng, lão thần đến đây là có chuyện muốn nói với vương thượng. Xin hỏi vương thượng, có xem qua tấu chương mấy ngày trước đưa tới chưa ? - Như vớ được cái cớ thoái lui vấn đề Mộ Dung Ly ép vào người lão, lão lại khẩn trương đổi chủ đề. Chấp Minh lại nhướng mày, đưa mắt nhìn Mạc Lan có vẻ khó hiểu.
_ Bản tấu nào ?
_ Vương thượng, quận Gia Thành hai tháng liền mưa lớn. Bách tính ở đó đã lưu lạc tổn thất lắm rồi ...
_ Chuyện này đơn giản. Đưa nạn dân đến nơi an toàn là được chứ gì ? Chúng ta có nhiều tiền bạc như vậy, nuôi sống người một quận, chắc cũng không thành vấn đề. - Chấp Minh thoải mái đến độ làm Mộ Dung Ly có phần ngạc nhiên, hắn cư nhiên lại có suy nghĩ tuỳ tiện như vậy.
_ Vương thượng, thiên tai không phải trò trẻ con. Phải suy nghĩ chu toàn mọi phương diện mới được. - Thái Phó nheo mắt, hai tay không yên mà đập vào nhau, nghe chừng có vẻ phiền lòng lắm.
_ Vương thượng ... Thiên tai là chuyện lớn, mong vương thượng sớm định đoạt. Phong hào của Mạc quận chủ chính là Gia Thành, tuy chỉ là một quận nghề nông, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến Mạc quận chủ. Theo thảo dân thấy, tại sao không để Mạc quận chủ giải quyết thiên tai ? - Mộ Dung Ly bước đến, đưa mắt nhìn thằng vào Chấp Minh, nhỏ giọng chỉ điểm.
_ Vương thượng, vi thần tiến cung cũng là vì chuyện này, bách tính quận thần đang gặp thuỷ nạn, mong vương thượng thi ân. - Mạc Lan không bỏ lỡ cơ hội mà chắp quyền bẩm tấu.
_ Đại sự triều đình, chưa đến lượt hai ngươi lên tiếng. - Lão Thái phó không hài lòng mà phản bác, nghe chừng lão có vẻ bài xích Mộ Dung Ly.
_ Được rồi, ta thấy Thái phó nói rất đúng, tạm thời Thái Phó và các vị ái khanh cứ về nghỉ ngơi đi, bản vương sẽ đi xem tấu chương.
Chấp Minh phất tay có ý bảo người lui xuống, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn biểu tình đạm mặc thanh lãnh của Mộ Dung Ly. Đợi đến khi y rời khỏi, hắn mới xoay người, nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
"Diệu nhân a ... đã có cớ để bổn vương giữ ngươi ở lại bên mình."
.
.
.
2.
Từ ngày nhậm chức ở Ngự sử Đài, Công Tôn Kiềm ra vào cung khá thường xuyên, hắn cũng đã trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Hàng ngày phải giải quyết nhiều sự vụ như vậy, Lăng Quang cũng không thường xuyên tới đây xem xét. Hắn chỉ có thể gặp y trong những buổi thiết triều không đều đặn, y cũng không triệu kiến hắn gặp riêng bao giờ. Nghe thừa tướng nói y chỉ muốn ở một mình mỗi khi có tâm sự, đặc biệt ghét ai quấy rầy lúc y đang suy nghĩ. Công Tôn Kiềm cũng chẳng biết làm gì hơn, dù sao vương thượng vẫn là y, quyền lực vẫn là nằm trong tay y. Lăng Quang là quốc chủ, hắn là thần tử. Nghĩa quân - thần vẫn còn tồn tại rất nhiều khoảng cách. Để chiếm được vị trí trong lòng y như Cừu Chấn, thật sự là có chút vô phương. Tình cảm của y dành cho Cừu Chấn phải nói là sâu đậm, nên mới có thể khiến y suy sụp đến độ này. Khoảng cách giữa hắn và Lăng Quang còn rất xa, không dễ dàng gì có thể tiến đến mà chạm vào y. Công Tôn Kiềm nhíu mày, bỏ qua những vướng bận trong đầu, mắt lại chăm chú nhìn vào bản tấu tình hình dân chúng ở thành Thuận Giang. Cũng không để ý đến có người đã bước vào phòng, chỉ khi người nọ lên tiếng, mới làm hắn nhận thức được.
_ Công Tôn đại nhân ...
_ Thái công công ? - Công Tôn ngước mắt nhìn vào người trước mặt, đặt bản tấu kia xuống mặt bàn, di chuyển sự chú ý.
_ Vương thượng có ý mời ngài đến tẩm cung một chuyến.
_ Ta biết rồi, thỉnh công công về báo với vương thượng, ta xử lý xong công vụ sẽ đến gặp người. - Công Tôn Kiềm cố gắng không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, chỉ thấy trong lòng tràn lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, đây chính là bước chuyển biến trong mối quan hệ của hắn và y, nhất định là như vậy. Gập bản tấu lại, để trên bàn, hắn một đường tiến đến tẩm cung của Lăng Quang.
Lăng Quang có chút mệt mỏi mà ngủ gật trên bàn, đầu tựa vào một bên cánh tay, lúc y ngủ trông thật yên bình, tuy nét mặt vẫn còn thoảng qua nét u buồn. Công Tôn Kiềm không nỡ đánh thức y dậy, chỉ đứng một chỗ ngắm nhìn y say giấc. Chỉ đên khi bàn tay Lăng Quang không chống đỡ nổi, khiến đầu y nghiêng về phía trước, y mới từ từ nhận thức được thực tại. Khẽ đưa đôi mắt vẫn còn e ngại ánh sáng lên nhìn thẳng, mới thấy Công Tôn Kiềm đã đứng trước đó từ khi nào.
_ Vương thượng ... người tỉnh rồi ?
_ Ừ ... - Một lần chớp đôi mắt đã có phần mỏi mệt, Lăng Quang nhìn xuống bản tấu chương trên mặt bàn, nhỏ giọng nói với hắn.
_ Ngươi xem, tình hình dân chúng ở thành Thuận Giang đã tiến triển như thế nào ? Ta thấy tấu chương trình lên ta không nói rõ cụ thể về số người chết, hay quốc khố, lương thực viện trợ đến thành có cải thiện được cuộc sống của người dân không ?
_ Vương thượng, bên Ngự sử đài chỗ thần cũng có tình trạng tương tự, các bản tấu trình đều không nêu rõ tình hình cụ thể, thần đang e ngại về việc này. Hiện tại, hạn hán cũng đã vơi bớt, nhưng mùa màng vẫn không thể khôi phục được như trước, chỉ sợ quốc khố viện trợ không đến được tay dân chúng mà đã bị các tham quan bòn rút.
_ Vẫn là ta làm liên luỵ đến sự khôi phục của Thiên Toàn. - Lăng Quang chống tay đứng dậy, bước ra khỏi chỗ, tiến đến đối diện với Công Tôn Kiềm, y buông một tiếng thở dài.
_ Vương thượng, vạn lần không thể nói như vậy ... Trước mắt, vẫn là người nên chăm lo cho sức khoẻ của bản thân. - Công Tôn Kiềm nhìn vào gương mặt tiều tuỵ của Lăng Quang, lộ ra vẻ thương xót không nói nên lời. ( Au : Anh còn biết thương xót cho người ta sao ? -_- )
_ Mỗi ngày trôi đi, bổn vương lại cảm thấy bản thân sắp không chống trụ nổi nữa rồi ... - Chỉ đứng có một lúc mà Lăng Quang lại cảm thấy đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, có phấn như sắp ngã xuống, Công Tôn Kiềm nhanh chóng đỡ lấy cánh tay y, giúp y đứng vững lại. Qua lớp vải mỏng, hắn cảm nhận được y rất gầy, thân thể cũng không có một chút ấm áp nào.
_ Vương thượng, sức khoẻ quan trọng nhất ... ( Au : Mượn tạm câu của anh Trọng =)))
Lăng Quang đưa tay lên bắt lấy một bên cánh tay của Công Tôn Kiềm đồng thời ngước nhìn hắn, thì thầm trong cổ họng.
_ Công Tôn Kiềm ... ta muốn bí mật vi hành đến thành Thuận Giang.
_ Vương thượng .... - Công Tôn Kiềm ngạc nhiên, chấn kinh mà nhìn thẳng vào y.
Lăng Quang chỉ tay, ý bảo hắn không cần nói thêm, ý y đã quyết, cũng không thể thay đổi. Y nhìn hắn đến có phần tín nhiệm, Công Tôn lại có chút lo lắng không yên trong lòng. Chuyến đi này, là Lăng Quang muốn thử hắn, hay ... là y đang có suy tính gì ?
"Công Tôn Kiềm ... ngươi liệu có thể hoàn thành được ý nguyện của ta ?."
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip