Chương 22

1.

Trên đường trở về khách điếm, Lăng Quang đi song song với nam tử hắc y kia, thực vừa nãy có chút làm y hoảng sợ. Có lẽ Thái Hầu nói đúng, chỉ một thân một mình đi thị chúng, chắc chắn có điều không ổn.Hôm nay nếu không có người kia giúp đỡ, chẳng biết y có thể chen chân ra khỏi đám đông kia được hay không ? Lăng Quang nhìn sang bên cạnh, gương mặt lộ ra vẻ cảm kích.

_ Ngươi đưa ta đến đây là được rồi, phần đường còn lại về khách điếm cũng không còn xa.

_ Giúp người thì giúp cho trót, công tử đừng ngại, dù sao ta cũng có ý định trở về khách điếm, tiện đường thôi. Chẳng hay công tử trọ ở khách điếm nào ?

_ Ta ở khách điếm Vân Hàn ..

_ Công tử. - Lăng Quang có ý định nói tiếp nhưng Thái công công ở đằng sau có phần e ngại nên mới nhỏ giọng đánh tiếng nhắc y.

_ Thật trùng hợp tại hạ cũng có ý định tìm một khách trọ để nghỉ chân. Xem ra chúng ta đích thực là có duyên. Để tiện xưng hô, xin hỏi tính danh của công tử là gì ?

...

_ Cứ gọi ta là Lăng công tử đi. Còn ngươi ? - Lăng Quang biểu tình nhàn nhạt, tiếp tục đi về phía trước nhưng vẫn đánh mắt để ý người bên cạnh.

_ Tại hạ tên Lưu Liên Thành. Vậy mời Lăng công tử đi lối này. - Hắn đưa tay ra có thiện ý mời y đi trước, cũng chẳng có gì ái ngại, Lăng Quang đả nhanh cước bộ đi lên. Thái công công cũng vội vã theo chân y, thái độ có phần e dè với Lưu Liên Thành, bởi chưa biết rõ thân thế của hắn ra sao, vừa nãy ra tay tương trợ nhanh nhẹn như vậy, Thái công công nghĩ chắc hắn cũng là người tốt, mặc dù chưa biết động cơ là gì. Trái ngược với ý nghĩ trong đầu của Thái công công, Lưu Liên Thành lại chỉ chăm chú nhìn người đi đằng trước mà đánh giá. Trong lòng lại có thiện cảm vô cùng tốt đẹp, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của y, đã không tránh khỏi có phần khó rời mắt. Mắt phượng, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn hồng hào, tất cả đường nét đều rất hài hoà, mềm mại. Hơn nữa, nhìn cách y ăn mặc, dù rất đơn giản nhưng ắt phải là người có thân thế không thể coi thường. Tuy vậy, nhưng phương thức y đối xử với đứa trẻ vừa nãy rất nhân từ lại không hề hách dịch. Phong thái điềm tĩnh như vậy không phải người nào tầm tuổi y cũng có thể sở hữu. Càng nghĩ, Lưu Liên Thành lại càng thấy khó hiểu, ngay từ đầu vốn là chỉ gặp chuyện bất bình không thể đứng yên mới ra tay tương trợ, nhưng vì hắn có phần thiện cảm tốt đẹp với con người này, nên mới có ý đưa y về để tránh gặp thêm chuyện. Chẳng lẽ là vì hắn đã có chút động tâm ?

Chẳng mấy chốc mà đã đến cửa khách điếm. Lăng Quang mới chậm cước bộ, lúc này đã là qua giờ Mão, trong quán có phần tấp nập hơn lúc y rời khỏi. Lưu Liên Thành thấy vậy, mới tiến đến gần y mà cất tiếng hỏi han nhằm giải toả khúc mắc trong lòng.

_ Ta nhận thấy công tử chắc hẳn không phải người ở thành này, người họ Lăng trong thiên hạ thực không có nhiều. Phải chăng công tử là từ kinh thành đến ?

Thái công công khó chịu ra mặt, mới đi đến chua ngoa nói.

_ Sao ngươi hỏi nhiều thế ? Có ý đồ gì sao ?

_ À không, tại hạ chẳng qua cũng từ kinh thành đến. Nếu gặp được công tử đây là người đồng hương thì tốt quá rồi.

_ Phải, ta từ kinh thành đến. Ngươi đến đây có công chuyện ? - Lăng Quang xoay người lại nhìn Lưu Liên Thành, trong lòng cảm thấy có chút hứng thú khi nói chuyện với hắn. Cũng chưa kịp nghe được câu trả lời từ phía người đối diện, Lăng Quang đã nghe thấy thanh âm quen thuộc từ đâu gọi y.

_ Công tử.

Công Tôn Kiềm bộ dáng có phần lo lắng tiến đến gần chỗ y đang đứng. Hắn từ lúc tỉnh giấc đã không hiểu lí do tại sao đêm qua mới chỉ uống vài bát rượu mà đã say đến bất tỉnh nhân sự như thế, hơn nữa còn ngủ tít mít đến đầu giờ Mão mới nhận thức được. Rời khỏi giường, Công Tôn Kiềm đã thấy trên mặt bàn có đặt sẵn một bát canh giải rượu, bấy giờ hắn mới hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, hắn và Lăng Quang cùng ngồi thưởng rượu trong phòng. Ngoài lúc y nói đến chuyện Cừu Chấn đã từng cân nhắc hắn thì hắn không còn nhớ được bất cứ điều gì. Không biết bằng cách nào mà khi say, sáng tỉnh dậy đã thấy bản thân được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Chắc không phải là Lăng Quang đã chiếu cố hắn chứ ? Tâm trí Công Tôn Kiềm quả thực rất loạn, vội chỉnh trang y phục, uống canh giải rượu, đến khi bước qua phòng bên cạnh lại tuyệt nhiên không thấy Lăng Quang cùng Thái công công đâu, xuống dưới lầu hỏi chủ quán, hắn mới biết y đã ra ngoài từ sớm. Thực có chút sốt ruột không thôi, Công Tôn Kiềm đang có ý định chạy đi tìm thì may sao đã thấy Lăng Quang về khách điếm, hắn là lo lắng, ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất trắc, một mình hắn sao gánh vác nổi trọng tội ?

_ A, ngươi dậy rồi sao ? .. - Lăng Quang nhìn thấy hắn cẩn cẩn dực dực, bộ dáng nghe chừng đã phải hốt hoảng một phen. Nhớ lại sự tình kia, lại khiến Lăng Quang có chút buồn cười nên y mới mở lời châm chọc hắn.

_ Công tử, người đi đâu làm tiểu nhân lo quá. - Công Tôn Kiềm bước ra khỏi cửa khách điếm, đi đến chỗ y đứng, lúc này mới nhìn thấy người đang đứng đối diện. Hai ánh mắt giao nhau, cả hắn và Lưu Liên Thành đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, Liên Thành lại có phản ứng nhanh hơn, mới chấp quyền cúi người xuống.

_ Đại nhân ..

_ Hai ngươi quen nhau ? - Lăng Quang nhìn thấy tình cảnh này, có chút tò mò quay sang hỏi Công Tôn Kiềm.

_ Đây là thuộc hạ của tiểu nhân. Công tử, có gì về phòng hẵng nói. - Hắn nhìn y đội nón che gần kín gương mặt, mới thấy sự bất tiện. Cả bốn người quay vào trong, Lăng Quang thong thả bước lên lầu, Công Tôn Kiềm đi sau, hắn đưa mắt có ý trừng Lưu Liên Thành, thành ra làm bầu không khí có phần trở nên khó hiểu. Khi đã an toạ trong phòng, bấy giờ Công Tôn Kiềm mới lên tiếng.

_ Lưu Liên Thành, còn không mau quỳ xuống hành lễ với vương thượng.

Liên Thành hết sức chấn kinh, nhất thời chưa thích ứng được hoàn cảnh, Lăng Quang ngồi trước bàn cũng không có biểu tình gì đặc biệt, đơn giản chỉ là nhấp một ngụm trà chờ đợi phản ứng từ người đang đứng đối diện với y. Lưu Liên Thành mất một lúc sau mới vội vàng quỳ xuống hành lễ, thực sự là không thể ngờ trước được.

_ Thảo dân Lưu Liên Thành tham kiến vương thượng, nhất thời ngu muội không nhận ra người, tội thật đáng chết.

_ Đứng lên đi, không biết thì không có tội. Huống chi, ngươi còn có công hộ giá. - Lăng Quang thong thả đặt tách trà xuống bàn. Công Tôn Kiềm nhìn Lưu Liên Thành đang quỳ trước mặt đất, rồi quay sang có chút thắc mắc hỏi Lăng Quang.

_ Vương thượng, hắn có hộ giá người sao ?

_ Công Tôn Kiềm, ngươi dưỡng thành hạ nhân tốt đấy. Bản vương vừa bị cướp ở ngoài đường lớn, nhờ hắn bắt được tên cướp, còn hộ giá an toàn về đến tận khách điếm này. Ngươi nói xem, nếu luận ra thì là tội hay công ?

_ Vương thượng vẫn bình an vô sự là tốt rồi, vi thần không dám để hạ nhân so đo công trạng.

_ Hừ, còn to gán dám hỏi danh tính vương thượng ... - Thái công công không nhịn được ném một ánh nhìn không hài lòng về phía Lưu Liên Thành.

_ Thảo dân không dám.

_ Bỏ đi, giờ cũng là giờ Thìn rồi, các ngươi lui về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có điều phải suy nghĩ, có gì sẽ gọi các ngươi phân phó.

_ Vi thần xin phép cáo lui. - Công Tôn Kiềm cùng Lưu Liên Thành hành lễ rồi cũng lui ra ngoài. Lăng Quang bất giác khẽ thở dài, mệt mỏi dựa tay trên mặt bàn khẽ khép hờ mắt.

.

.

.

2.

Công Tôn Kiềm cẩn trọng cùng Lưu Liên Thành lui ra sau hậu viện, tìm một chỗ thật kín đáo, đảm bảo không có người. Bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

_ Liên Thành, chuyện ta phân phó ngươi ở vương thành làm đến đâu rồi ?

_ Đại nhân, thái phó Tô Ngọc Khanh về chuyện tham ô quốc khố là có liên quan. Khi tiểu nhân nhắc đến chuyện này, lão ta có vẻ rất khẩn trương, nhưng khi thăm dò nói đại nhân muốn giúp lão qua khỏi kiếp nạn này khi vương thượng đã để mắt đến thì nghe chừng Thái phó đã lấy lại được bình tĩnh. Và nhất thời đồng ý kết giao với đại nhân ngài, chỉ cần giúp lão lấp liếm đi việc bòn rút quốc khố và bao che cho các quan địa phương làm bậy.

_ Thật sao ? Có nghi ngờ gì không ? - Công Tôn Kiềm có chút mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc hắn đã thành công trong việc tiếp cận và lấy niềm tin từ Thái phó.

_ Theo tiểu nhân thấy, đó là lựa chọn duy nhất của lão thôi. Có muốn không tin cũng không còn cách nào khác.

_ Tốt lắm. Lưu Liên Thành, có khả năng ngày mai vương thượng sẽ tìm đến tri phủ Liễm Khánh. Trước lúc ấy, ngươi hãy đột nhập vào phủ, đưa bức thư cùng ấn kí này có lão, tự khắc mọi chuyện sẽ ổn thoả.

_ Liệu có dễ dàng không đại nhân, tiểu nhân chỉ sợ .. - Lưu Liên Thành bày ra bộ dáng e dè trước ý định của Công Tôn Kiềm.

_ Chuyện này ngươi không cần lo, thái phó Tô Ngọc Khanh, lão ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. - Công Tôn Kiềm đặt tay lên vai Lưu Liên Thành, tỏ vẻ hài lòng.

_ Mà ... chuyện vương thượng vi hành đến đây, đại nhân sao lại không cho tiểu nhân biết trước ?

_ Không cần thiết ..

_ Thứ cho tiểu nhân nhiều lời nhưng ... vương thượng đúng là một quốc chủ tốt.

_ Ừ.

Công Tôn Kiềm xoay người, thực hắn cũng không còn lời nào để đáp lại Lưu Liên Thành. Mới chỉ theo y một thời gian ngắn, hẳn cũng đã phần nào nhận ra được nét tính cách trong con người y. Nếu trước kia nhận xét y bạo ngược, thì có lẽ bây giờ chính hắn mới xứng đáng với hai từ "bạo ngược" kia. Nhưng, Công Tôn Kiềm không còn sự lựa chọn nào khác. Cho đến thời điểm này, nếu bảo hắn phải chọn phụ Lăng Quang hay Mộ Dung Ly, thì có lẽ câu trả lời của hắn, vẫn sẽ là chọn phụ chính quốc chủ của mình.


"Lăng Quang."

.

.

.

TBC

Thêm một mối quan hệ tay ba giữa Lăng Quang - Công Tôn - Lưu Liên Thành =)))) Riết rồi cái đồng nhân này thành chuyện tình tay 6 tay 7 mất =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip