Chương 29
1.
Sáng ngày hôm sau, theo ý chỉ của Lăng Quang, việc đi sứ của Công Tôn Kiềm sẽ lùi đến đầu giờ chiều. Những quan viên đi theo hộ tống sứ thần là Công Tôn lại có vẻ ngạc nhiên với quyết định ấy, chẳng phải trước giờ việc này chưa từng xảy ra hay sao ? Các thái giám trong cung truyền tai nhau chuyện sáng sớm nay, khi thấy Công Tôn Kiềm bước ra khỏi tẩm cung của vương thượng với sắc mặt có phần mệt mỏi, có lẽ là hắn và Lăng Quang bàn chuyện thương thảo với Thiên Xu và phê duyệt tấu chương hết cả đêm hôm qua. Xem ra thật tình vất vả cho Công Tôn đại nhân rồi.
Công Tôn Kiềm rời khỏi vương cung, về đến phủ thừa, sắc trời cũng đã tảng sáng. Nhớ lại cả đêm qua, sau khi cùng Lăng Quang thân mật hôn môi, quả thực hắn đã suýt bị y tát. Thực tình ý định ban đầu của hắn chỉ là tiến đến xoa bóp chân và nói vài ba câu lấy lòng y mà thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa dự tính của hắn như thế. Khi chạm được vào y, hắn lại khát cầu nhiều hơn thế, thực có chút hổ thẹn với lương tâm. Nhưng Công Tôn Kiềm thừa nhận không thể kìm lòng trước con người xinh đẹp tựa hoa như ngọc trước mắt, thanh âm dịu dàng của y bình bình ổn ổn gọi tên hắn, làm hắn mê đắm mà động tâm. Thời gian ở bên cạnh Lăng Quang, không tính là dài, cũng không tính là ngắn, so với một thần tử mới vào triều như hắn được tiếp xúc với vương thượng là y như vậy, phải dùng một từ "có diễm phúc".
Hành động đêm qua của Công Tôn Kiềm là khi quân phạm thượng, động tình trước quốc quân có thể làm nhiễu loạn triều cương, nhưng hắn lại nghĩ dù sao cũng không phải lần đầu phạm thượng, nên dù có phạm thượng nhiều hơn một chút chắc cũng không sao. Tuy Lăng Quang đối với hắn cực kì nương tay, nhắm mắt cho qua nhưng đêm đó sau khi dứt khỏi nụ hôn có phần táo bạo kia, y lại trừng mắt, lộ ra sát khí như muốn cho hắn ăn vài cái tát thật đau. Nhìn ánh mắt y loan loan, đôi gò má tròn tròn khả ái vì xấu hổ mà ửng đỏ, cánh môi anh đào bị giày vò mà có chút sưng tấy, toàn bộ thân thể y toả ra một loại khí tức kiều diễm đến khó tin. Nghĩ lại tình cảnh khó xử lúc ấy, Công Tôn Kiềm lại ngồi bần thần suy nghĩ trên bàn trà trong phủ. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đang bận tâm về chuyện quốc sự gì đó. ( Au : =))))))) Anh thực sự có tiền đồ vậy sao ?)
_ Đại nhân ? - Lưu Liên Thành từ bên ngoài bước vào trong phòng của Công Tôn Kiềm, thấy dáng vẻ này, hắn lại bày ra biểu tình gượng ép, hắn biết Công Tôn được triệu kiến và ở lại trong vương cung suốt một đêm qua. Thực tình Lưu Liên Thành, lần được gặp Lăng Quang tại khách điếm Vân Hàn trong thành Thuận Giang, thực sự lòng hắn đã có ý với y, dù hắn biết với thân phận và địa vị thấp kém của mình, cả đời cũng không được phép tơ tưởng đến vị quốc chủ cao cao tại thượng kia, nhưng bảo hắn từ bỏ tâm ý của mình, e là hắn không làm được. Tuy Công Tôn thị đối với cha con hắn ân nghĩa như trời biển, trước giờ hắn đều cúc cung tận tuỵ, một lòng hướng về chủ nhân. Nhưng khi chứng kiến được nhiều chuyện như vậy, biết Công Tôn Kiềm có cảm tình với Mộ Dung Ly, vì y mà sẵn sàng làm loạn thần tặc tử, giúp đỡ đại thần có ý đồ mưu phản phế truất vương vị của Lăng Quang. Lưu Liên Thành từ lúc tiếp xúc với y, thấy y dung mạo diễm lệ hơn người, tâm đức cũng vô cùng tốt đẹp, từ lúc y đăng cơ đến nay, Thiên Toàn vững mạnh, con dân được hưởng phúc phần không ít. Mộ Dung Ly ở Thiên Quyền, Chấp Minh vương đối với y một lòng ngưỡng mộ, e là y sẽ lợi dụng hắn gây bất lợi cho Thiên Toàn. Thù trong, giặc ngoài kết hợp, đợi mọi chuyện đến lúc xảy ra, không biết Lăng Quang sẽ phải ứng phó như thế nào ? Lưu Liên Thành mỗi lần suy nghĩ đến chuyện này, chỉ biết thở dài ngao ngán.
_ Lưu Liên Thành, ngươi đang suy nghĩ cái gì ? - Công Tôn Kiềm từ lúc thấy hắn bước vào phòng, đã sớm lấy lại tinh thần. Nhưng đến thời điểm này, kẻ bần thần lại chính là người đang đứng trước mặt Công Tôn.
_ Đại nhân, ngài cũng nên đi nghỉ một chút, đồ đạc tại hạ cũng đã chuẩn bị hảo. Chỉ cần chờ đến đầu giờ chiều là xuất phát thôi. - Lưu Liên Thành lúc này cũng đã khôi phục được thần trí mà đáp lại câu hỏi của Công Tôn Kiềm.
_ Hẳn rồi, ta cũng thấy hơi mệt. Chuyến đi lần này thực có chút nóng lòng, vương thượng y nói chỉ cần ta có thể giúp Thiên Toàn thông thương được với Thiên Xu, sẽ gia phong thượng khanh cho ta. - Công Tôn Kiềm bình thản rót trà ra tách rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị trà thanh đạm khiến ưu tư của hắn cũng dần tan biến.
_ Vương thượng thực có ý như vậy ? Đại nhân, đây chẳng phải là điều đáng vui mừng hay sao ?
_ Đúng vậy, dù sao nếu gặp Mộ Dung Ly, việc nói y nhường cơ hội thông thương này cho Thiên Toàn, chắc chắn y sẽ không phản đối. Thiên Quyền vương vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến quốc sự, nếu không phải do y gợi ý, có lẽ Chấp Minh hắn còn chẳng thèm để ý đến lời phân ưu của sứ thần Thiên Xu ấy chứ. Vì vậy, việc thông thương lần này, ta cũng nắm được tám, chín phần thắng trong tay. - Lưu Liên Thành nhìn hắn, không nói mà chỉ lẳng lặng làm ra dáng vẻ suy tư, mọi thứ thuận lợi diễn ra cứ như được sắp đặt từ trước vậy.
_ À, còn một chuyện. Chiếc vòng hôm trước ta dặn ngươi đã hoàn thành chưa ? - Công Tôn Kiềm đặt tách trà xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn biểu tình của Lưu Liên Thành.
_ Đại nhân, nó đây. - Lưu Liên Thành lấy ra từ ngực áo một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Công Tôn. Hắn nhanh chóng cầm lấy rồi mở nắp hộp ra, bên trong là một cái vòng làm bằng ngọc hoà thị bích (*), hoạ tiết trên đó là biến tấu của hoa bỉ ngạn được chạm khắc rất tinh xảo, Công Tôn Kiềm hài lòng đưa tay cầm lấy cái vòng nhỏ nhắn đó lên để ngắm nhìn, hảo là một thứ trang sức quý giá. Hắn trộm nghĩ nếu Mộ Dung Ly đeo nó vào ắt hẳn sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc vòng. Lưu Liên Thành từ lúc lấy nó từ cửa hàng về, cũng đã mở ra xem trước. Kích cỡ của chiếc vòng này đích thị là của Lăng Quang, Liên Thành có chút sủng nịch mà vuốt ve viền ngọc trơn láng.
.
.
.
2.
Đầu giờ Mùi, Công Tôn Kiềm với tư cách là sứ thần của Thiên Toàn, xuất phát từ vương thành đi Thiên Xu thương nghị việc mậu dịch. Do Lăng Quang thân thể không khoẻ nên cũng không đích thân đến tiễn hắn, Công Tôn thực có chút hụt hẫng, nhưng cũng hiểu được tình trạng sức khoẻ của y hiện tại nên cảm giác đó mau chóng mất đi. Thiên Xu là một nước nhỏ ven biên giới của Thiên Quyền, so ra đường đi có thể dài hơn lần trước mấy trăm dặm. Ngồi trên mã xa, Công Tôn Kiềm hồi tưởng lại chuyến vi hành lần trước đến thành Thuận Giang, Lăng Quang và hắn bất đắc dĩ ngồi chung một mã xa, có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiên thân mật. Qủa là khiến người ta khó lòng mà quên đi.
Bất giác hắn mở chiếc hộp nhỏ kia ra ngắm nghía chiếc vòng màu đỏ thẫm này, loại ngọc được mệnh danh là loại ngọc đẫm máu trong lịch sử. Công Tôn Kiềm cảm thấy hoạ tiết trên chiếc vòng này chắc chắn là rất hợp với Mộ Dung Ly, vì tâm y hiện tại chỉ chất chứa toàn những hận thù khó dứt. Hắn hy vọng mình sẽ là người hoá giải mọi khúc mắc, làm tan biến những cái gai đã cắm sâu trong lòng y. Mộ Dung Ly năm nay mới vừa tròn mười sáu, đang ở trong cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nếu không vì Dao Quang bị công phá dẫn đến vong quốc, thì có phải hiện tại y vẫn còn là vương tử, được sống sung sướng và hoan hỉ bên cạnh những người y yêu thương hay không ?
Hắn biết y vốn tâm cao khí ngạo, trước giờ ít nói, nhiều lúc nhìn không ra y là đang suy nghĩ về điều gì, tư phong đặc biệt thanh cao, tài thổi tiêu của y lại càng không phải tranh cãi, thiên hạ khó ai sánh kịp. Công Tôn Kiềm chính vì những điều này mà rơi vào ái tình với y, động tâm của hắn đối với Mộ Dung Ly và Lăng Quang mà nói, quả là khác xa nhau nhiều lắm, thậm chí là nó ngày càng trở nên mông lung, mơ hồ hơn. Sờ lên viền ngọc láng mịn được mài dũa tỉ mỉ, Công Tôn Kiềm nhớ ra kích cỡ này vừa đúng bằng cổ tay của Lăng Quang, không biết Mộ Dung Ly đeo có vừa hay không ? Tự nhiên lòng hắn ẩn lên một loại phiền muộn khó tả.
" Lăng Quang và Mộ Dung Ly, hai cái tên này tuyệt đối không bao giờ có thể đặt cạnh nhau."
.
.
.
Hơn một tuần di chuyển, cuối cùng đoàn sứ thần Thiên Toàn cũng đã đặt chân được vào vương thành của Thiên Xu. Qủa đúng như trong sách ghi lại, Thiên Xu sở hữu phong cảnh vừa khoáng đạt, tự do vừa hữu tình, Công Tôn Kiềm không khỏi thầm khen ngợi, dù lòng hắn vẫn còn tâm niệm về những tán hoa tử đằng nở rộ vô cùng diễm lệ ở Thiên Toàn. Có người báo cho hắn, việc sứ thần Thiên Quyền đã đến đây trước hai hôm, hỏi hắn liệu có gì đáng e ngại hay không ? Công Tôn Kiềm chỉ tự tiếu phi tiếu, vì theo hắn, chuyến đi lần này, gần như chẳng có phần thua thiệt, cái chính là vì Mộ Dung Ly y vốn đã ngồi chung thuyền với hắn từ lâu rồi. Y đến trước hay đến sau hắn, cũng đều không quan trọng. Theo lễ nghi, đoàn sứ thần Thiên Toàn được dẫn đến phủ đệ quán để nghỉ ngơi trước, đợi lệnh triệu kiến từ Thiên Xu vương mới được vào vương cung. Sắc trời lúc này đã sẩm tối, Công Tôn Kiềm nhanh chóng bước vào trong phủ, theo chân nội giám đi qua nhiều dãy hành lang, hắn cũng đã sớm mệt mỏi sau nhiều ngày đi đường. Bất giác nhìn về phía góc khuất, một dáng người thanh mảnh mặc hồng y, khí chất băng lãnh toát ra vô cùng quen thuộc liền thu hút sự chú ý của hắn, y đã đứng đợi ở đó từ trước. Công Tôn Kiềm không còn nghi ngờ mà lộ ra tiếu dung, nhỏ giọng sủng nịch gọi tên y ...
"Mộ Dung Ly .... "
.
.
.
(*) Hoà thị bích : Khoảng 300 năm trước công nguyên, ở nước Sở, vào thời Lệ Vương, có Biện Hòa là 1 thường dân may mắn tìm được 1 hòn đá tảng, ông ta biết chắc bên trong là loại ngọc cực quý nên đi hiến cho vua để tỏ dạ trung thành. Lệ Vương nhìn thấy hòn đá thô thiển, có ý xem thường, bèn bảo 1 viên thái giám đập ra mài thử xem thật giả. Tên thái giám này sợ Biện Hòa có công dâng ngọc sẽ được sủng ái hơn mình nên bảo là đồ giả, khiến Biện Hòa bị chặt mất 1 chân. Ít lâu sau, Lệ Vương băng hà, Vũ Vương kế vị. Biện Hòa lại xin vào dâng ngọc, viên quan được vua sai thử ngọc có tư thù với ông nên lại tâu là đồ giả, khiến Biện Hòa bị chặt nốt chân kia. Quá uất hận, Biện Hòa ôm tảng đá, lao đầu vào tường toan tự tử, Vũ Vương ngăn lại, cho người đập vỡ tảng đá ,đích thân xem xét phiến ngọc và nhận ra nó cực kỳ quý giá.Nhà vua hối hận nhưng đã muộn, vì Biện Hòa đã tàn phế, máu của ông đã loang đỏ khắp sân triều. Từ đó, viên này được gọi là "Biện Hòa bích ngọc" hay "Hoà thị bích"-viên ngọc đẫm máu trong lịch sử Trung Hoa.
TBC ~
Hy vọng mọi người chưa quên mất nội dung truyện =))))))))
Hãy bình chọn và cmt nhiệt tình, bạn Au sẽ có động lực viết và ra chương nhanh hơn =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip