Chương 3


Sau khi Cừu Chấn quay trở về Thiên Toàn bình an vô sự, Lăng Quang cũng đã được chọn ngày tốt để lập điển lễ tế thiên thông cáo thiên hạ chuyện tốt mà hắn đã làm vì Thiên Toàn, y đã dự tính, dù hắn có trở về hay không, cũng nhất quyết phải lập ra điển lễ này, thứ nhất là chiêu cáo thiên hạ, thứ hai là có thể đường đường chính chính khôi phục hoàn toàn chức vị tướng quân cho Cừu Chấn. Nói gì thì nói, vốn dĩ hắn là con cháu tội thần, được Lăng Quang cân nhắc ở bên cạnh y làm hộ vệ, chuyện hắn làm vì y và Thiên Toàn cũng không ít, hơn nữa Lăng Quang vẫn còn rất để tâm chuyện cả nhà họ Cừu bị chu di, lần này cử hắn đi hành thích Cẩn Khôn đế, chẳng khác nào coi hắn là một tử sĩ. Vốn dĩ Lăng Quang không đành lòng, nhưng vì y có tham vọng với thiên hạ là một, còn vừa muốn nhân cơ hội này, nếu Cừu Chấn ám sát thành công, chẳng phải sẽ có cái cớ thật rõ ràng để y khôi phục lại chức vị cho hắn sao ? Y đã suy tính thật chu toàn mọi chuyện, giờ đây chúng đang đi theo đúng như dự liệu của y, Lăng Quang không khỏi có một phen đắc ý.

Ngày tế thiên đã tới, y mặc triều phục sắc tím, hai bên vai gắn đuôi Chu Tước, mềm mại mà không kém phần uy nghi. Hôm nay, toàn bộ bá quan văn võ đều có mặt, đừng dàn sang hai bên. Thấy y bước đến, đều cúi đầu thành một hàng, khiến cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Lăng Quang ôm quyền, nhẹ bước đi trên thảm, ánh mắt y dường như mất đi sự tập trung mà tìm kiếm dáng người quen thuộc kia. Thấy hắn mặc y phục như thường, đừng chắp tay hành lễ cùng các quan viên khác, y có phần an tâm hơn nhiều, bởi có lẽ y dạo này luôn luôn cảm thấy bất an, tâm không định. Lăng Quang đi trước, bên cạnh là Thái công công cầm chiếu chỉ và thừa tướng, quan tế tư theo sau, khi bước đến bục, y dừng lại giây lát, toàn bộ bá quan quỳ xuống, hô to :

_ Chúng thần tham kiến vương thượng !

Lăng Quang bước lên một bậc, xoay người lại, đảo mắt một lượt xuống bên dưới, bình bình nói :

_ Chúng ái khanh bình thân.

_ Tạ ơn vương thượng.

Y tiếp tục bước lên bậc thang, tiến đến gần bàn tế, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, quan tế tư bên cạnh y xoay người xuống bên dưới, hô dõng dạc văn tế thiên, bầu không khí bỗng chốc trở nên trang nghiêm, sau khi khấu đầu tạ thiên địa, Lăng Quang đứng dậy, thừa tướng nhận chiếu chỉ ân xá thiên hạ, miễn thuế ba năm coi như khấu tạ trời đất.

_ Vương thượng anh minh !

Thừa tướng tiếp tục dõng dạc :

_ Cừu Chấn là quốc sĩ Thiên Toàn, là người có công đầu trong trận chiến Lăng Thuỷ ! Cừu Chấn, thỉnh bước lên nghe sắc phong.

Nghe đến tên mình, Cừu Chấn chỉ biết thở dài một lượt, thật sự lần trở lại vương thành này, lòng hắn vẫn còn vướng mắc rất nhiều điều, hắn hiểu Lăng Quang muốn làm gì cho hắn, nhưng hắn sao có thể thản nhiên tiếp nhận sự cân nhắc của y, bởi lẽ hiện giờ, tiếng xấu bạo ngược của Lăng Quang lan truyền trong thiên hạ, không ai là không biết. Thậm chí Cừu Chấn đã từng nghĩ, hay là để hắn chết đi, thứ nhất là không cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm của Cẩn Khôn đối với hắn, thứ hai là có thể gánh hết tiếng xấu "bạo ngược" cho Lăng Quang. Nhưng, hắn chết đi rồi, y sẽ ra sao ? Thật sự hắn chưa dám nghĩ đến chuyện này, hẳn hiểu nội tâm Lăng Quang, có chút không nỡ thấy y phải vì chuyện này mà dằn vặt tâm can, Cừu gia bị chu di mấy năm trước, đến giờ vẫn là vết thương lớn trong lòng y, không hề nguôi ngoai.

_ Cừu Chấn !

Hắn mải mê suy nghĩ cho đến lúc nghe thấy tiếng gọi, dường như mới sực tỉnh mà đưa mắt lên bục tế thiên, ánh mắt chăm chú của y vẫn một mực thuỷ chung nhìn hắn. Cừu Chấn lảng tránh, cất bước đi lên, hắn quỳ xuống hành lễ với Lăng Quang đang đứng ở trên bục cao kia, nhẹ giọng:

_ Tham kiến vương thượng.

_ Ái khanh bình thân - Lăng Quang khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng, sủng nịch nhìn hắn, Cừu Chấn cũng nâng mắt lên nhìn thẳng vào y, lắng nghe lời y sắp nói.

_ Cừu ái khanh, sự việc ở Lăng Thuỷ là công lao hàng đầu, nay ta sắc phong làm Lăng Tước, ban vạn mẫu đất.

_ Vương thượng, những phần thưởng này, thần không thể nhận.

Lăng Quang có chút bất mãn, nhưng không biểu lộ ra mặt, chỉ thấp giọng nói :

_ Ái khanh không phải khước từ, ngươi là quân sĩ nhất đẳng của Thiên Toàn ta, bất luận là ban thưởng thế nào cũng đều xứng đáng.

_ Không chỉ có vậy, bổn vương còn có ý khôi phục lại chức vị thượng tướng quân cho ngươi, đợi đến ngày người giúp bổn vương đoạt được thiên hạ này.

Cừu Chấn có chút miễn cưỡng, quỳ xuống rồi dập đầu :

_ Tạ ân điển của vương thượng.

.

.

.

Lễ tế thiên thành công như dự tính, Lăng Quang trở về tẩm cung, y có phần mệt mỏi, có lẽ là do mấy tháng qua đã quá hao tâm tổn sức, y thừa nói y cần phải hảo tịnh dưỡng. Cởi triều phục, Lăng Quang thay vào một bộ y phục trắng viền tím có phần nhẹ nhàng, thanh thoát hơn nhiều. Vừa lúc, Thái công công đi vào bẩm báo :

_ Vương thượng, Cừu tướng quân muốn tham kiến người. - Lăng Quang có chút bất ngờ, trong lòng dấy lên cảm giác vui vẻ lạ thường, y xoay đầu nhìn ra hướng bên ngoài, thấp giọng :

_ Cho hắn vào đi.

_ Vâng.

Cừu Chấn bước vào, chưa kịp hành lễ, y đã lên tiếng :

_ Chỉ có ta và ngươi thì không cần đến những lễ tiết rườm rà đó.

_ Vào đây.

Lăng Quang vẫy tay ý bảo Cừu Chấn bước vào bên trong chỗ mình đang ngồi. Hắn bước đến, đứng bên cạnh y, nhìn gương mặt y phản chiếu qua tấm gương đồng, nói ra thì thật bất kính, nhưng đó chính là dung mạo khiến người ta không chỉ dùng hai chữ "xinh đẹp" để hình dung.

_ Vương thượng, người vẫn chưa bỏ kim quan xuống sao ?

Lăng Quang khẽ liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu :

_ Ta đợi ngươi.

_ Được, vậy .. để thần giúp người. - Cừu Chấn nhẹ nhàng đưa tay bỏ kim quan đuôi phượng khỏi tóc Lăng Quang, đặt xuống bàn, tóc dài buông xuống. Tóc Lăng Quang có phần xoăn nhẹ ở phía đuôi tóc, Cừu Chấn luôn muốn được chạm vào chúng. Hắn lấy lược khảm ngọc hình Chu Tước chải tóc cho y, đồng thời thoải mái chậm rãi mà vuốt ve những sợi tóc xoăn mềm mại kia, lưu luyến không thôi. Lăng Quang không phản đối, y ngồi yên, ánh mắt nhìn vẻ dịu dàng của hắn phản chiếu qua tấm gương đồng, bất giác mỉm cười, trêu chọc :

_ Ngươi có vẻ rất thích tóc của ta.

...

_ Thần rất thích.

Đợi đến khi hắn lấy sợi dây vòng qua trán y, bện thắt nút bước cuối cùng, Lăng Quang đưa tay lên chạm vào bàn tay đang bận rộn của Cừu Chấn, khẽ siết :

_ Tại sao lúc nãy, ngươi có ý từ chối ?

...

Cừu Chấn vừa lúc buộc xong, hắn nắm lại bàn tay khẽ siết kia, Lăng Quang bất giác đứng dậy, xoay người đối mặt với hắn, ánh mắt có chút kháng nghị. Hắn ngồi xuống ghế, đồng thời ôm lấy vòng eo y, để y ngồi tựa vào lòng mình. Lăng Quang có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không phản đối, y vòng tay qua cổ hắn, nhìn xuống ánh mắt chất chứa đầy tâm sự kia.

_ Người có biết, thần rất khó xử ... chuyện ...

_ Ta biết ! - Lăng Quang ngắt lời hắn, có chút không cam tâm, y dựa đầu vào bờ vai kia, u buồn mà nói :

_ Cảm ơn ngươi, đã chọn suy nghĩ cho ta.

...

_ Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta không bận tâm đến lời lẽ của thiên hạ, bạo ngược thì sao chứ ? Thiên hạ loạn lạc, ta là có tham vọng với đại cục mới phải suy tính, ta nếu không làm, thì kẻ chết sẽ là ta, là ngươi và là cả Thiên Toàn. Ngươi nói xem, là ta sai sao ?

...

_ Ta biết ngươi vẫn còn khó xử với sự tín nhiệm của Cẩn Khôn, nhưng ngươi nói : Ngươi là muốn chọn phụ hắn hay là phụ ta ? - Lăng Quang thở dài, bất giác nước mắt lại rơi xuống, y thực sự quá mệt mỏi rồi.

Cừu Chấn không nói, khẽ cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đang run rẩy của y.



"Nếu phải chọn, thần nhất định sẽ chọn không phụ người."

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip