Chương 31
1.
Công Tôn Kiềm ở lại Thiên Xu đã được mấy ngày nhưng vẫn chưa được triệu kiến, nghe nói Thiên Xu vương thường hay bị bệnh, sức khoẻ lại không tốt. Có lẽ cũng là vì lí do này mà đến bây giờ sứ giả của Thiên Toàn là hắn vẫn phải chờ đợi. Nếu nói Mạnh Chương không coi trọng Thiên Toàn thì có vẻ không đúng, vì ngay đến Mộ Dung Ly là sứ giả của Thiên Quyền cũng chưa thấy động tĩnh gì ? Vì cùng ở trong phủ đệ nên việc Công Tôn Kiềm muốn trao đổi qua lại với Mộ Dung Ly cũng khá khó khăn, y lại không muốn bất kỳ ai phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và y. Tuy nhiều lúc trong lòng hắn có chút bài xích, không thoải mái, nhưng hắn thừa hiểu, trước giờ y suy nghĩ hay hành động đều có chủ đích, Công Tôn Kiềm không thể trách y được, có muốn trách xem ra còn chưa đến lượt hắn. Mấy ngày ở lại Thiên Xu, ngày ngày rảnh rỗi lại đâm ra "nhà cư vi bất thiện", hắn nghe nói Thiên Xu Mạnh Chương vương rất trọng dụng một người, người này chỉ là sĩ tử hàn môn nhưng lại rất có tài, vừa đúng gặp được minh quân nên liền một bước thăng tiến. Công Tôn Kiềm cũng muốn một lần được diện kiến người này - Thượng đại phu Trọng Khôn Nghi.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì chợt Lưu Liên Thành bước vào gõ cửa, làm Công Tôn Kiềm lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh.
_ Đại nhân, tại hạ vừa ở chỗ Mộ Dung tiên sinh trở về, y có thứ muốn gửi cho đại nhân.
_ Vậy sao ? Đưa ta xem thử ? - Công Tôn Kiềm có chút mừng rỡ, đưa tay lấy mảnh giấy từ chỗ Lưu Liên Thành, chăm chú nhìn từng nét chữ được viết bên trong. Mộ Dung Ly không viết nhiều, chỉ vỏn vẹn có một dòng mà cũng khiến tâm can hắn xao động.
" Hẹn gặp huynh đầu giờ Tuất tối nay, không gặp không về."
Công Tôn Kiềm gấp mảnh giấy lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Liên Thành, nét mặt có phần dãn ra nhiều so với lúc trước, Lưu Liên Thành cũng đã tưởng tượng ra đó là chuyện tốt đẹp gì, không cần hắn phải cất công hỏi, Liên Thành đã bật ra câu trả lời :
_ Y nói hẹn đại nhân ở cầu Linh Quan ....
Ngập ngừng một lúc, Liên Thành dường như có điều muốn nói nhưng lại sợ hắn mất hứng. Công Tôn Kiềm dường như cũng nhận thấy điều này trong ánh mắt của Liên Thành, mới đành đứng dậy, bước đến chỗ người nọ đang đứng mà nhẹ giọng hỏi :
_ Có chuyện gì giấu ta sao ?
_ Thưc là có chút lo lắng, đại nhân đã đến Thiên Xu được gần một tuần mà hiện vẫn chưa được Mạnh Chương vương triệu kiến, liệu có phải việc mâu dịch giữa Thiên Toàn và Thiên Xu đã trở nên bất lợi hơn với Thiên Quyền rồi hay không ?
Nhìn nét măt tràn đầy bất an và ái ngại của Lưu Liên Thành, Công Tôn Kiềm thành ra lại muốn kiểm nghiệm điều mà hắn đã thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.
_ Ngươi từ lúc nào lại muốn can thiệp vào chuyện triều chính như vậy ? Ta nghĩ ắt hẳn ngươi không phải chỉ cảm thấy lo lắng vì chuyện này phải không ?
Bị Công Tôn Kiềm nói trúng tim đen, Lưu Liên Thành có chút chột dạ mà theo phản xạ đưa tay chắp quyền với người đang đứng đối diện mình.
_ Tiểu nhân không dám.
_ Không dám ? Vậy ngươi nói xem, điều ngươi thât sư lo lắng là gì ? - Công Tôn Kiềm có phần tức giận nhìn Lưu Liên Thành.
_ Không dám giấu đại nhân ... tiểu nhân mới nhận được mật tin truyền từ Thiên Toàn, hình như vương thượng ... có vẻ không được khoẻ.
_ Mật tin ? Người từ trong cung truyền ra cho ngươi sao ? Ta nhớ những loại thông tin này tuyêt đối không được để lộ cho người ngoài, xem ra ngươi lạm quyền to gan quá rồi đấy. - Công Tôn Kiềm lớn tiếng đến mức điều đó đã làm đánh mất vẻ ngoài trầm tĩnh vốn có của hắn, Công Tôn đang thật sự tức giận.
_ Lưu Liên Thành, ngươi như thế nào là phận thuôc hạ mà lại dám có tư tình với quân vương ? (Au : Nói người mà không xem lại mình =)) )
_ Tiểu Nhân ... chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của vương thượng ...
_ Im miệng ! Ngươi còn dám nói ra những lời lẽ đó sao ? Ngươi nghe rõ đây, từ nay về sau, tuyệt đối không được phép làm những chuyện như thế này sau lưng ta, chuyện của vương thượng cũng chưa đến lượt ngươi được phép lưu tâm. - Trong lòng Công Tôn Kiềm thưc sự rất khó chịu, cái loại cảm giác lần đầu tiên hắn được cảm nhận, nó bức bối và giày vò tâm can đến khó tin. Lưu Liên Thành là thuộc hạ của hắn, như thế nào hắn lại tức giận với người nọ chỉ vì y ? ( Au : Ăn giấm rồi chứ gì nữa =)) )
_ Xin nghe theo đại nhân ... - Lưu Liên Thành dù trong lòng không phuc nhưng với bổn phận là thuôc hạ của Công Tôn Kiềm, hắn không thể không nghe theo.
_ Được rồi, lui ra đi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa. - Công Tôn Kiềm phất tay có ngụ ý bảo Liên Thành ra ngoài, đợi bóng người kia khuất hẳn sau cánh cửa phòng, hắn mới thu liễm nét mặt, bàn tay dần nắm thành quyền, trong lòng ẩn lên nỗi phiền muộn khó tả, lại tự trách bản thân mình đã quá thất thố.
.
.
.
"Công Tôn Kiềm, ngươi rốt cuộc bị gì vậy ?"
2.
Tuy trong lòng còn nhiều uẩn khúc khó chịu, nhưng Công Tôn Kiềm nào có thể bỏ quên cuôc hẹn mà hắn cho là quan trọng với Mộ Dung Ly. Thật sự từ lúc đặt chân đến Thiên Xu, hắn cảm thấy mọi chuyện có gì đó rất khác so với lúc trước, như thế nào một con người luôn luôn tỏ ra thờ ơ với nhiều thứ như y lại chủ động với hắn như vậy ? Mấy hôm trước Công Tôn Kiềm và y đã có một nụ hôn trong sự bàng hoàng của hắn, cho đến bây giờ, dư chấn của nó vẫn làm Công Tôn Kiềm choáng váng cả đầu óc. Mộ Dung Ly đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc hắn và y chia tay ở Thiên Quyền. Thời gian có thể làm đổi thay tính cách của con người đến như vây sao ? Hay là y đang có suy tính gì sâu xa hơn ?
_ A ... - Công Tôn Kiềm giật mình với những nghi hoặc của bản thân đối với Mộ Dung Ly, xem ra người thay đổi cũng không chỉ có một mình y, chính hắn còn đang nghi hoặc bản thân nữa là ... Hắn đối với y là tận lực, dốc lòng đối đãi, hắn không phủ nhận tình cảm của mình dành cho y là thật. Công Tôn Kiềm giúp đỡ y không chỉ là cho có, điều này không cần bàn đến. Tuy vậy, mấy tháng nay tiếp cận Lăng Quang, trong hắn dường như lại nảy sinh một thứ tình cảm yêu thương, chăm sóc, cái thứ tình cảm này làm hắn phải suy nghĩ, dằn vặt tâm can rất nhiều. Công Tôn Kiềm hiên đang đứng trên cầu Linh Quan, tính ra chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến Trung Thu, xem ra người dân Thiên Xu cũng đã chuẩn bị để đón tiết tháng tám này rồi. Cảnh quan ở đây so với Thiên Tuyền có phần ảm đạm hơn, đứng trên cầu một lúc, một luồng gió thu lại nhè nhẹ thổi đến mang theo nỗi u sầu mà Công Tôn Kiềm có thể cảm nhận đươc. Rốt cuộc thì lòng hắn đang hướng về điều gì đây ? Hắn lúc này chỉ biết buông một tiếng thở dài rồi nhìn ra xa.
_ Công Tôn huynh có điều gì phiền muộn sao ? - Thanh âm nhẹ nhàng, thanh thoát chợt phát ra từ đằng sau lưng hắn, Công Tôn Kiềm nhận thức được sự hiện diện của Mộ Dung Ly, mới đành thu liễm tâm tình mà quay người lại đứng đối diện với y.
_ Ngươi đến rồi ... ? Thực đúng giờ nha.
_ Chẳng phải là ta đến muộn hơn huynh hay sao ?
_ Không có, là ta nóng lòng đến sớm hơn mà thôi. - Công Tôn Kiềm cười nhe, trong lời nói có phần che giấu lộ liễu.
_ Ân ... Thực tối nay hẹn huynh ra đây là muốn cùng huynh tản bộ cùng, khi ở Thiên Quyền, ta đã vô cùng quan tâm đến cảnh vật ở Thiên Xu. Công Tôn huynh thấy sao ?
_ Rất đẹp, tuy có phần ảm đạm nhưng tính ra lại mang đến cho người ta cảm giác rất thanh tịnh.
Mộ Dung Ly thấy Công Tôn có vẻ không vui, mới đi đến nắm vat áo của hắn, nhẹ giọng nói.
_ Đi theo ta ! Chắc chắn trong hội chợ sẽ có thứ làm huynh thấy thú vị.
_ Ngươi có biết đường hay không ? - Công Tôn Kiềm ngữ khí có phần châm chọc nhìn con người một thân hồng y đẹp đẽ trước mắt.
_ Sẽ không làm huynh bị lạc đường. - Đuôi mắt y khẽ cong lên làm hắn tự nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều. Mộ Dung Ly quả nhiên thích ứng rất nhanh với Thiên Xu, chẳng lẽ là có tìm hiểu trước hay sao ? Không như vương thượng của hắn, y ở trong cung quá lâu, đến đường xá ở Thiên Tuyền cũng làm y thất lạc không biết lối trở về hoàng cung. Hắn vẫn còn nhớ bộ dáng thất thố của Lăng Quang, nếu không phải y là vương thượng thật không biết hắn sẽ phải dùng từ gì để diễn tả về y. "Khả ái" sao ? Công Tôn Kiềm liền gạt phắt ý nghĩ kia ra khỏi đầu ngay lập tức, hôm nay đích thực là hắn có vấn đề thật rồi.
Hắn cũng không để Mộ Dung Ly kéo vạt áo hắn thêm mà bất ngờ vòng tay bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của y mà dẫn về phía trước, nhận thấy sự gượng gạo có phần ngạc nhiên của Mộ Dung Ly, Công Tôn Kiềm lộ ra tiếu dung nhàn nhạt mà nói.
_ Để ta dắt ngươi đi.
.
.
.
TBC
Lâu rồi mới ra chương mới mà còn ngắn nữa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip