Chương 32
1.
Hội chợ ở Thiên Xu quả thực so với Thiên Tuyền không hề kém cạnh, Công Tôn Kiềm đi ở phía trước đưa mắt đến những gian hàng đươc bày bán đủ các loại từ đồ ăn đến vât phẩm. Khác với không khí ảm đạm ở bờ sông vừa nãy, ở đây hẳn nhộn nhịp hơn rất nhiều. Hắn theo phản xạ, bất giác lại khẽ siết chặt tay Mộ Dung Ly, rồi quay đầu ôn nhu hỏi y môt câu :
_ A Ly, ngươi đến Thiên Quyền đươc gần một năm rồi, hội chợ ở đó so với Thiên Xu như thế nào ?
_ Ân, cũng gọi là tạm được đi, Thiên Quyền đất chật người đông, ngày bình thường, đường xá cũng đã rất nhộn nhịp rồi. - Mô Dung Ly biểu cảm có chút ngại ngùng xen lẫn bất ngờ khi Công Tôn Kiềm chủ động nắm chặt tay y như vậy, xem chừng thần sắc ngày thường của y cũng ít nhiều mà bị ảnh hưởng. Dường như hắn đã phát hiện ra nét thay đổi ấy, mà khẽ lộ ra tiếu dung đẹp đẽ, anh tuấn khí khái. Mộ Dung Ly khẽ chớp mắt, rất nhanh thu liễm lai biểu tình thất thố vừa nãy mà nhìn sang sạp hàng bên lề đường, y có ý chuyển chủ đề.
_ Chẳng phải sắp đến tiết Trung Thu rồi hay sao ? Ta và huynh qua bên kia xem thử đi.
Tay hắn và y vẫn nắm chặt, không vội vàng mà bước qua sạp hàng bày bán những vật phẩm đặc trưng của Thiên Xu. Công Tôn Kiềm khá thích thú lật những miếng ngọc bội chạm khắc hình Thanh Long, đa phần chúng có màu xanh lục, rất tao nhã. Mô Dung Ly bên cạnh thấy hắn tỏ ra quan tâm đến những thứ này thì có chút tò mò.
_ Công Tôn huynh có vẻ rất quan tâm đến đồ ngọc nên am hiểu về chúng chắc chắn rất sâu.
_ Chỉ là cảm thấy nhất thời lạ mắt mà thôi. Ngươi có đăc biêt để ý đến cái nào hay không ?
Mộ Dung Ly bất ngờ được đặt câu hỏi, lúc này y mới thưc sự chú ý đến sạp hàng, đảo mắt qua một chút, y dừng lại ở một món đồ trông có vẻ khác hẳn với những món còn lại.
_ Công Tôn huynh có thấy cái trâm cài kia hay không ? - Mộ Dung Ly hơi nheo mắt, bàn tay đưa lên chỉ đúng vào món trang sức được đặt ở phía bên trong.
_ Ân, phiền ông chủ lấy cái đó cho bọn ta xem.
_ Hảo, vị công tử đây thật là có mắt nhìn đồ nha. Cái trâm cài tóc này là hàng được các quan viên quyền quý đặt làm, những gia đình bình thường không thể sở hữu nó đâu. Không giấu gì hai vị, đây là trâm cài tóc được Thượng đại phu Trọng Khôn Nghi đặt làm riêng từ cửa hàng của ta, nhưng vì lí do gì đó mà ngài ấy không lấy nữa, vì vậy cái trâm này là món đồ độc nhất vô nhị đó a. - Công Tôn Kiềm nghe thấy cái tên kia thì ngay lập tức dấy lên cảm giác thích thú, cầm cái trâm hình hoa mẫu đơn làm bằng vàng kia, yêu thích không rời tay. Hắn đến Thiên Xu lần này hẳn là cũng nên mua một món đồ gì đó về cho vương thượng đi. Hơn nữa, món trang sức này nhìn qua là cảm thấy rất phù hợp với Lăng Quang.
_ Công Tôn huynh có vẻ rất ưng cái trâm cài đó đi, huynh có tiểu muội sao ?
Công Tôn Kiềm có chút không tự nhiên, nhưng vì câu hỏi có phần ngây ngô của y mà làm hắn phải bật cười, dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho y biết chiếc trâm này hắn sẽ tặng cho ai. Nói ra chỉ sợ Mộ Dung Ly sẽ có một phen bài xích hắn. Bất quá Công Tôn Kiềm không thể nghĩ ra lời nói dối nào khá khẩm hơn câu hỏi của y.
_ Ừ, ta có một tiểu muội ở nhà, hơn nữa nàng còn rất xinh đẹp.
_ Ồ vậy sao, chắc hẳn nàng sẽ rất yêu thích chiếc trâm này, tiểu muội của huynh có hay không đã xuất giá ? - Mộ Dung Ly mỉm cười nhìn biểu tình có phần khó xử của Công Tôn Kiềm, y một mực muốn châm chọc hắn một phen.
_ Nàng chưa có xuất giá, trước kia nàng có một ý trung nhân, nhưng chẳng may hắn đã tử trận ngoài chiến trường, giờ đây nàng chết tâm, cũng chẳng còn thiết đến việc thành gia lập thất. - Công Tôn Kiềm từ đó mà bày ra bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ, buồn khổ. ( Au: =)))))))))) Cạn lời )
_ Ân, nàng quả thực là một con người si tình. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ đâu có thể diễn ra như ý muốn của bản thân. Huynh nên mua chiếc trâm mẫu đơn này làm quà tặng cho nàng. - Mộ Dung Ly bất giác đưa tay đặt lên vai Công Tôn vỗ nhẹ như có phần muốn an ủi hắn. Công Tôn Kiềm cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mặc cảm tội lỗi, mặc dù chỉ là bất đắc dĩ, nhưng là hắn đã nói dối y, nếu y phát hiện ra liệu có cho rằng hắn là tên sở khanh hay không ? Hơn nữa, coi Lăng Quang là tiểu muội cũng thật quá khi quân phạm thượng rồi đi, nếu chuyện này là việc công mà lộ ra thì e rằng cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ.
_ Ông chủ, ta lấy cái này. - Công Tôn Kiềm xoay người lảng tránh ánh nhìn nghi hoặc của Mộ Dung Ly. Qủa thực lúc này hắn cũng không biết phải đối diện với y như thế nào.
2.
Công Tôn Kiềm cùng Mộ Dung Ly tản bộ gần hết hội chợ, xem được nhiều thứ đồ khá bắt mắt, Công Tôn Kiềm cũng vài lần hỏi y có muốn mua thứ gì đó không, nhưng y chỉ lắc đầu không đáp lại lời hắn. Mộ Dung Ly vẫn là một mực băng lãnh như vậy, cuối cùng hắn và y dừng lại ở một quán mỳ hoành thánh ven đường, y một mực muốn ngồi ở đây chứ không muốn vào tửu lầu, Công Tôn Kiềm mới ngầm hiểu quán mỳ này tuy bình dân nhưng lại là quán mỳ ngon nhất thành.
_ A Ly, ngươi quả thực không muốn mua thứ gì khi trở về Thiên Quyền ?
_ Ừ, chẳng phải huynh đã tặng đồ cho ta rồi hay sao ? - Công Tôn Kiềm đột nhiên cầm cổ tay của Mộ Dung Ly lên, y vẫn đeo cái vòng đó, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào. Cổ tay trắng trẻo thon nhỏ của y càng làm tôn lên sắc màu đỏ thẫm từ chiếc vòng ngọc. Hắn lộ ra vẻ mặt ôn nhu tự tiếu phi tiếu nói.
_ Qủa là rất hợp với ngươi, A Ly.
Cùng lúc đó, hai tô mỳ được chủ quán bưng ra đặt ở trước mặt hắn và y, mùi thơm và hơi nóng từ đó toả lên quả thưc cũng là một loại cảm giác dễ chịu. Tản bộ từ nãy đền giờ cũng khiến cái bụng của hắn biểu tình rồi, vừa nhấp được một ngụm nước dùng, Mộ Dung Ly bất giác ngẩng đầu lên đưa ánh mắt không có mấy phần thiện cảm nhìn về phía người chủ quán vẫn còn đứng trân trân nhìn hắn và y.
_ Chẳng hay, chủ quán có chuyện gì muốn nói với chúng ta ?
_ Ta nhìn hai vị, có vẻ như không phải người ở Thiên Xu? Thực là cũng không có việc gì, chỉ có đôi điều muốn nhắc nhở vị công tử thanh y này.
_ Vậy ta cũng xin được lĩnh hội từ chủ quán đây. - Công Tôn Kiềm có chút tò mò buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống, chăm chú nhìn về phía người trước mặt.
_ Vị công tử này cả tài năng và khí chất đều hơn người, chỉ có điều người lại dụng sai người dẫn đến hoạ sát thân không tránh khỏi, vận số của ngươi với ý trung nhân của ngươi lại quá tương khắc, nếu thành giao chỉ e sau này ngươi lại khắc chết người đó. Còn vị công tử hồng y, ta chỉ có một câu : "Hận thù chính là độc dược", nếu ngươi không buông xuống được, thì cuối cùng người đau khổ nhất, lại chẳng là ai khác ngoài chính bản thân ngươi.
_ Lão ... - Mộ Dung Ly có phần tức giận khó kiềm chế, mi tâm y nhăn lại thành hình chữ xuyên, Công Tôn Kiềm thấy y khó chịu như vậy, mới đặt tiền xuống bàn rồi kéo y rời khỏi quán.
_ Bất quá .. ta chỉ nói sự thật ! - Từ phía sau giọng nói của lão chủ quán vẫn còn vọng lại, tâm tình Mộ Dung Ly đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, đi được một đoạn, chỗ này khá ít người qua lại, y mới từ từ buông tay ra khỏi sự kiểm soát của Công Tôn. Thấy bộ dáng y như vậy, hắn không kìm lòng được mà hỏi han y.
_ A Ly, ngươi thấy khó chịu ở đâu sao ? Những lời nói đó sao lại có thể khiến ngươi để tâm ?
_ Không có gì, là nhất thời xúc động thôi, huynh đừng để ý.
_ Nếu nói đến xúc động, thì có lẽ ta mới là người phải bận tâm hơn ngươi, A Ly. - Công Tôn Kiềm nắm lấy hai bả vai thon gầy của Mộ Dung Ly mà xoay y lại đối diện với ánh nhìn thâm thúy của hắn.
_ Thật sự chứ ? - Mộ Dung Ly buồn bã đưa mắt nhìn vào gương măt đẹp đẽ của người đối diện, y đưa tay khẽ vuốt lên. Công Tôn Kiềm bất ngờ kéo y vào lòng vô cùng ôn nhu, nhỏ giọng an ủi y.
_ Chẳng phải sao ? Nếu nói về ý trung nhân thì chính là nói ngươi, những lời đó lại chẳng khiến ta bận tâm hơn người gấp nhiều lần hay sao ? Ta chưa một lần nào muốn làm ngươi tổn thương, A Ly ... - Nghe được những lời lẽ có phần thật tâm của Công Tôn Kiềm, Mộ Dung Ly chỉ thấy phấn khởi trong lòng, có lẽ y đã hoàn toàn chinh phuc được con người này, vậy là từ nay, y chẳng cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa khi đã huấn luyện được một trung khuyển công như Công Tôn Kiềm. Y vòng tay đặt trên lưng hắn đáp trả mà tự tiếu phi tiếu:
_ Ta tin ngươi ...
.
.
.
.
Ở phía đằng xa, trong một góc khuất nào đó của Thiên Xu thành lại có một bóng người đang liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng mau chóng rời khỏi với toàn bộ sự kinh ngạc.
"Thì ra chính là vậy a..."
.
.
.
TBC
P/s : Chú thích thực ra chiếc trâm vàng chính là cái đính trên tóc của Lăng ở P1 ấy, mà bạn Au không biết gọi là gì nên lấy luôn là trâm cài đầu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip