Chương 34
1.
Công Tôn Kiềm đi sau Trọng Khôn Nghi, hắn được y dắt đến ngựa hoa viên trong hoàng cung Thiên Xu, có lẽ vì tiết trời cũng đã sang thu nên mùi hương từ những khóm hoa theo gió thoang thoảng đưa đến cánh mũi Công Tôn, làm hắn có cảm giác thật thanh thản, hắn nhớ ở Thiên Toàn chính là có mấy lần vương thượng cùng hắn đi dạo trong ngự hoa viên như thế này, cốt là để bàn chuyện chính sự. Nghĩ cho đến hiện tại, mối quan hệ giữa Công Tôn và Lăng Quang vẫn chỉ dừng lại ở "quân - thần", nhưng có lẽ là thân mật hơn một chút rồi chăng ? Kể từ cái lần hắn cả gan mạo phạm, chiếm tiện nghi vương thượng của hắn. Nhớ đến tình cảnh khó xử lúc đó, quả thật là còn khiến hắn cảm thấy đỏ mặt. Trọng Khôn Nghi quan sát nét mặt của Công Tôn Kiềm lại càng không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như là đã đoán biết được điều người kia đang suy nghĩ, bất giác lại nở một nụ cười âm hiểm.
_ Mời Công Tôn huynh ngồi xuống đây.
Công Tôn Kiềm theo lời của Trọng Khôn Nghi, hơi cúi đầu đáp lại lời mời của người nọ rồi bình thản ngồi xuống trước bàn cờ.
_ Không khí ở đây thực tốt, còn là mỹ cảnh, có thể vừa hoà mình với thiên nhiên vừa đàm đạo chuyện tốt. Cảm tạ Trọng đại nhân đã khoản đãi.
_ Công Tôn huynh đừng khách sáo. Thực là nghe danh đã lâu, bất quá hiện tại mới có cơ hội để ngồi đây cùng huynh đọ cờ một phen.
Trọng Khôn Nghi một thân hoàng y, bình thản ngồi xuống phía đối diện với Công Tôn Kiềm. Không nói nhiều lời, hắn liền lấy trong hũ một quân cờ màu xanh ngọc mà hạ xuống, đồng thời đưa mắt quan sát biểu hiện của Công Tôn Kiềm.
_ Công Tôn huynh có thể nhường ta đi trước ?
_ Được. - Công Tôn Kiềm đưa tay lấy một quân cờ màu hồng ngọc theo đó mà hạ xuống bàn cờ trước mặt, quả thực hắn cũng không ngờ có thể gặp được Trọng Khôn Nghi một cách dễ dàng như vậy, nghe danh người nọ xuất thân hàn môn, nhưng vì cái tài liệu việc như thần, tiến cung không bao lâu đã được Mạnh Chương xem trọng mà được phong chức Thượng Đại Phu. Công Tôn hắn chính là muốn được diện kiến Trọng Khôn Nghi mà đọ cờ như hiện tại, bất quá xem ra không cần tốn nhiều sức lực như trong tưởng tượng mà đã được toại nguyện, trong lòng hắn thực là vô cùng hoan hỉ. Cứ thế, một người hạ, một người suy nghĩ nước cờ mà bỗng chốc làm bầu không khí trở nên trầm mặc dị thường, Công Tôn Kiềm chờ đợi ý tứ của Trọng Khôn Nghi, nhưng xem ra là chính hắn là người phải mở lời trước.
_ Trọng đại nhân hẹn ta ra đây, chắc không đơn thuần chỉ muốn đọ cờ ?
Trọng Khôn Nghi nghe thấy lời kia của Công Tôn Kiềm, cũng không quên hạ xuống quân cờ còn đang dang dở trên tay rồi tự tiếu phi tiếu trả lời người trước mặt.
_ Đương nhiên là vậy, ta hẹn riêng huynh thứ nhất là muốn được đọ cờ với Công Tôn phó tướng của Thiên Toàn, thứ hai là có chuyện muốn thương lượng.
_ Ta phải đa tạ Trọng Khôn Nghi đại nhân đã có lời chiếu cố về việc thông thương giữa Thiên Toàn và Thiên Xu khi thượng triều. Chẳng hay Trọng đại nhân có điều gì muốn thương lượng riêng với ta ?
_ Thực không có gì quan trọng. Chỉ là hôm vừa rồi, lúc đến hàng trang sức thì được nghe ông chủ đã nhượng chiếc trâm cài đầu ta đặt làm cho một vị quan khách không phải người Thiên Xu. Dựa theo miêu tả ta dường như đoán được đó chính là Công Tôn huynh ?
_ Trọng huynh có vẻ rất xem trọng chiếc trâm cài này ? - Công Tôn Kiềm đột nhiên thay đổi xưng hô làm Trọng Khôn Nghi có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhỏ giọng bình thản nói với hắn.
_ Thực không giấu gì Công Tôn huynh, chiếc chiếc trâm này ta vốn đặt làm cho ý trung nhân, nhưng bấy giờ mới phát hiện mệnh người nọ lại không hợp với chất vàng, mà chỉ hợp với thanh ngọc. Bất quá nếu Công Tôn huynh vô tình bắt gặp mà lại ưng nó thì quả thực giữa chúng ta có mối tương giao không nhỏ.
_ Qủa là lần đầu nhìn thấy nó, ta thật sự rất ưng ý, xem ra đúng như Trọng huynh nói, chúng ta đích thực là có mối tương giao. - Công Tôn Kiềm bất giác mỉm cười nhìn người đối diện.
_ Thứ cho ta có chút tò mò, chẳng hay huynh muốn tặng nó cho người nào ?
...
_ Thực ra là tặng cho tiểu muội nhà ta. - Công Tôn Kiềm lộ ra biểu tình khá băn khoăn khi trả lời câu hỏi của Trọng Khôn Nghi, hắn không thể trả lời khác với Mộ Dung Ly được.
_ Thực ra việc ta đề cập đến chiếc trâm này chính là muốn gửi cho huynh loại nước làm bóng trang sức này. - Trọng Khôn Nghi lấy từ trong tay áo một lọ nước nhỏ, đồng thời có phần cẩn trọng đưa đến trước mặt Công Tôn Kiềm. Nhận lấy thứ đồ kia, Công Tôn có phần hoài nghi mà nhìn chằm chằm vào nó.
_ Công Tôn huynh đừng bận tâm quá nhiều, chỉ là ông chủ cửa hàng hôm trước nhờ ta đưa cho huynh mà thôi. Nghe nói loại nước này khi đổ ra chậu và đưa trang sức bằng vàng vào sẽ càng làm tăng thêm độ sáng bóng.
_ Làm phiền Trọng huynh bận tâm rồi. Bất quá, ván cờ này là Trọng huynh nhường ta, ta thắng rồi. - Công Tôn Kiềm hạ nốt quân cờ màu hồng ngọc xuống, kết thúc thế cờ đang đi vào ngõ cụt.
_ Công Tôn huynh quả nhiên danh bất hư truyền.
_ Trọng huynh quá khen rồi.
Trọng Khôn Nghi ánh mắt có phần thâm sâu nhìn vào nam tử thanh y đang nhấp trà trước mặt, bất giác hắn lại lộ ra ý cười khó đoán.
" Công Tôn Kiềm, lần này hẳn ngươi phải nợ ta một mối ân tình rồi."
2.
Sau buổi hôm đó, Công Tôn Kiềm trở về phủ đệ thu xếp hành lý để trở về Thiên Toàn, bất quá có điều làm hắn vô cùng tiếc nuối, đó chính là không thể gặp mặt chia tay Mộ Dung Ly, bởi lẽ Chấp Minh có lệnh triệu kiến y về Thiên Quyền gấp nên hắn và y không thể níu kéo thời gian lâu hơn. Mộ Dung Ly lên đường nhanh hơn là hắn dự kiến, Công Tôn Kiềm chỉ đành biết ôm một bụng buồn rầu suốt quãng đường trở về Thiên Toàn. Hắn suy tính, nếu đi nhanh thì có thể trở về quốc thổ đúng dịp tiết Trung Thu. Không biết vương thượng của hắn suốt một tháng nay có chịu ăn và uống thuốc đều đặn hay không ? Điều làm hắn lo lắng nhất, hoá ra lại chính là thể trạng suy nhược của Lăng Quang. Nếu suy xét, hiện tại chẳng phải nói hắn chính là nguỵ quân tử một chân hai thuyền ? Trong lòng thì tiếc nuối Mộ Dung Ly nhưng tâm trí hắn lại đang hướng phần nhiều về phía Lăng Quang. Đây không phải lần đầu hắn có cảm giác tội lỗi và mâu thuẫn đến xé lòng như vậy. Rốt cuộc người trong lòng hắn thật sự là ai ? Nếu phải chọn, Công Tôn Kiềm đương nhiên sẽ chọn Mộ Dung Ly, sự lựa chọn ban đầu và duy nhất của hắn.
.
.
.
Đoàn sứ giả trở về Thiên Toàn đúng tiết Trung Thu không chệch một ngày, Công Tôn Kiềm tạm thời chưa tiến cung, việc đầu tiên khi trở về phủ là gột rửa thay y phục và nghỉ ngơi một chút, đường xa mệt mỏi không thể khiến hắn không có chút uể oải trong người. Nằm thả lỏng cơ thể trên giường, Công Tôn Kiềm lấy ra chiếc trâm kia ngắm nghía, lúc nãy hắn đã đổ lọ nước nhỏ ra theo lời Trọng Khôn Nghi, khi qua chiếc trâm này vào chà xát trong thứ nước đó, quả nhiên sáng bóng hơn trước rất nhiều. Ban đầu Công Tôn Kiềm còn có phần nghi hoặc, nhưng khi kiểm lại thì thấy dược liệu này hoàn toàn không có vấn đề, lúc đó hắn mới an tâm được một chút, dù sao cũng chưa thể tin tưởng tuyệt đối vào Trọng Khôn Nghi. Sắc trời cũng tối dần, Công Tôn Kiềm nằm thiếp đi được một lúc, mới quyết định tiến cung gặp riêng Lăng Quang, còn việc thượng triều bẩm báo hắn chỉ coi như là lễ nghi thứ yếu để sau. Đêm nay là Trung Thu, là Tiết đoàn viên, nói là Tiết đoàn viên nhưng thực sự Công Tôn Kiềm cũng chẳng còn mấy họ hàng thân thích. Hắn đã quá quen với cảm giác cô độc một mình vào Tiết Trung Thu, nhưng xem ra năm nay đã có người lấp khoảng trống ấy trong lòng hắn.
Lục công công tiến vào bên trong tẩm cung của Lăng Quang, sắc mặt kinh hỷ mà báo với người đang ngồi buồn chán với bình rượu trên bàn tấu chương.
_ Vương thượng, vương thượng ... Công Tôn phó tướng xin cầu kiến người.
Lăng Quang một tay đang đưa ly rượu lên môi thì lập tức khựng lại, nhưng rồi y lại tỏ ra hững hờ đáp lại.
_ Cho hắn vào đi.
Nói rồi, y tiếp tục cạn nốt ly rượu dang dở, tâm tình của y đang rất không tốt, còn là vì lí do gì thì chính bản thân y cũng không rõ. Lăng Quang có phần hơi choáng váng nhìn về hướng có bóng người mặc thanh y tiến đến ngày càng gần. Trong tay Lăng Quang đang nắm chặt mảnh ngọc của Cừu Chấn bất giác buông lỏng ra một chút.
_ Vương thượng, vi thần ... trở về rồi.
_ Ừ, về là tốt rồi. - Lăng Quang đôi mắt có phần hoang mang nhìn Công Tôn Kiềm. Vì cứ ngỡ tiết Trung Thu năm nay cũng sẽ cô đơn như mọi năm nên y đã thay trang phục chuẩn bị đi nghỉ. Lăng Quang chỉ mặc nội y mỏng manh và khoác bên ngoài một lớp áo trung y màu tím, mái tóc xoăn cũng chỉ được cột đơn giản bằng sợi dây, tưởng như chỉ cần rút nhẹ cũng có thể làm xoã toàn bộ mái tóc mềm mại kia xuống. Bộ dáng liêu nhân của Lăng Quang lúc này bất giác làm Công Tôn Kiềm miệng khô lưỡi nóng một phen, bất quá hắn không thể vượt quá giới hạn mà ăn trái cấm nên đành đánh nhanh rút nhanh.
_ Vương thượng, nay là tiết Trung Thu, vi thần từ Thiên Xu trở về, có mua một món quà nhỏ dành cho người, chỉ mong vương thượng không chê trách tấm lòng của vi thần.
_ Ngươi đây là đang muốn lấy lòng bổn vương sao ? - Lăng Quang nghe thấy giọng nói ấp úng của hắn, bất giác lộ ra tiếu dung nhàn nhạt, lại nổi hứng muốn châm chọc Công Tôn Kiềm.
_ Cũng có thể coi là như vậy ... - Công Tôn Kiềm phế bỏ lễ nghi, tiến gần đến chỗ vị quốc chủ xinh đẹp đang ngồi, tự nhiên lấy chiếc trâm vàng cài lên tóc của y, không may một phần nhọn từ chiếc trâm đâm vào da đầu của Lăng Quang khiến y có chút khó chịu, nhưng cũng không lấy tay gỡ ra, chỉ nhẹ nhàng đừng lên đi đến chỗ gương đồng soi xuống, quả nhiên món trang sức này rất hợp với gương mặt của y đi. Lăng Quang hài lòng lộ ra tiếu dung, y cười rất sâu làm lộ ra đôi má lúm rất khả ái, rồi xoay người lại nhìn Công Tôn Kiềm đang ngẩn ngơ ngắm nhìn y không rời mắt mà nói.
_ Ta không ngờ nhà ngươi lại có thẩm mỹ như vậy.
Công Tôn Kiềm đi đến chỗ Lăng Quang đang đừng, không thể kìm chế mà nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy thân hình mềm mại kia vào lòng mà âu yếm, đồng thời áp môi vào tai y nhẹ giọng hỏi:
_ Vương thượng có thích hay không ?
Lăng Quang có ý định cự tuyệt hành động có phần thân mật quá mức của hắn, nhưng bất giác cảm thấy toàn cơ thể vô cùng nóng, đôi gò má cũng vì thế mà ửng hồng, sóng mắt lay chuyển. Ý thức dần bị thay thể bởi những xúc cảm khác lạ, Lăng Quang đột nhiên xoay người lại ôm lấy Công Tôn Kiềm, lúc này chỉ mong muốn được tiếp xúc da thịt với hắn nhiều hơn, y rên rỉ vì khó chịu.
_ Ngươi ... đã làm gì ta ??
.
.
.
TBC
Bạn au không bình luận gì thêm =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip