Chương 37

1.

Mộ Dung Ly trở về Thiên Quyền quốc, trước khi đi cũng không gặp được Công Tôn Kiềm, y thật có chút suy tính, nếu để thuộc hạ của Chấp Minh biết mối quan hệ của y và Công Tôn Kiềm thì kế hoạch trả thù của y sẽ sụp đổ từ trong trứng nước. Cũng bởi vì thế mà Mộ Dung Ly đều rất thận trọng lời ăn tiếng nói và cử chỉ đối với Công Tôn Kiềm khi hai người vẫn còn ở Thiên Xu. Chấp Minh là một người không dễ động, tuy bên ngoài hắn tỏ ra khá ngây thơ nhưng ai biết được trong đầu hắn có những suy tính gì ? Mộ Dung Ly luôn luôn có cảnh giác với vị quốc chủ này, y không tin Chấp Minh lại dễ bị nắm thóp mà điều khiển, kế hoạch của y mới hoàn thành được ba phần, hiện tại chỉ cần có một sơ sót nhỏ, thì hoá ra toàn bộ là công dã tràng. Y biết Chấp Minh có cảm tình rất tốt với y, nếu không y cũng không chắc mình có thể thuận lợi mà lợi dụng tâm ý của hắn như vậy. Nghĩ lại thì Công Tôn Kiềm và Chấp Minh cũng có nhiều điểm thật giống nhau, đều là muốn có được chân tâm của y, đáng tiếc thay, Mộ Dung Ly này đâu phải con người dễ dàng để người khác nhìn thấu, cảm tình của y ... duy nhất chỉ dành cho A Huân. 

_ Mô Dung đại nhân đường xa mệt mỏi, vương thượng đưa canh nhân sâm đến cho đại nhân bồi bổ thân thể. - Lục công công là thái giám thân cận của Chấp Minh, lúc này đang đứng đối diện với Mộ Dung Ly bưng một bát canh dâng lên cho y. 

_ Đa tạ tâm ý của vương thượng, nhưng ta rất khoẻ, hoàn toàn không cần bồi bổ. 

_ Nhưng ... 

_ Được rồi, ngươi cứ để ở đấy rồi lui ra ngoài đi, ta lúc này chỉ muốn yên tĩnh một mình. - Mộ Dung Ly không thoải mái, biểu tình khá lạnh nhạt nhìn vị công công tay đang bưng bát canh kia.

_ Đại nhân thứ tội, nhưng vương thương đã dặn nô tài phải đứng đây nhìn đại nhân uống hết bát canh này thì mới được phép lui ra ngoài. - Lục công công có chút khó xử nhìn Mộ Dung Ly, hoàn toàn không biết nên xử trí việc này thế nào ? 

...

_ A Ly, ngươi không thích uống canh nhân sâm sao ? Vậy ngươi thích ăn gì ? Bản vương liền bảo bọn chúng làm cho ngươi ! - Chấp Minh biểu tình sốt ruột, từ bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong phòng Mộ Dung Ly, hắn đã nghĩ y chắc chắn sẽ không bằng lòng nên mới sốt sắng chạy đến đây, và đúng là suy nghĩ của hắn chính xác như vậy. 

_ A Ly, A Ly, ngươi không khoẻ chỗ nào sao ? 

_ Vương thượng, ta rất ổn, hoàn toàn không phải bồi bổ thân thể. Người không cần lo lắng cho ta. 

_ Bản vương sợ ngươi đi đường xa, sinh mệt mỏi nên đưa canh đến cho ngươi dùng. - Chấp Minh ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Ly, một tay đặt lên vai y, thủ thỉ dỗ ngọt. 

_ Vương thương thật sự lo lắng cho ta như vậy sao ? - Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn về phía Chấp Minh, ánh mắt này đối với hắn lại vô cùng có mị lực. 

_ Đương nhiên rồi, A Ly xem, bản vương quan tâm ngươi như vậy mà ngươi thực lạnh nhạt a~

_ Thần đâu dám không để tâm ý của vương thượng vào mắt, nếu vương thượng muốn thì thần sẽ dùng canh nhân sâm này. 

_ Phải vậy, A Ly nếu cứ ngoan như vậy thì bản vương sẽ vô cùng hoan hỉ. - Chấp Minh lộ ra tiếu dung, đưa tay cầm lên lọn tóc của Mộ Dung Ly mà vuốt ve. Y cũng không tránh né hắn, đưa bát canh kia lên miệng, từ từ nuốt xuống. 

_ À đúng rồi, A Ly, ngươi đi Thiên Xu chơi có vui vẻ hay không ?

_ Vương thượng không quan tâm thành quả thần mang về hay sao ? 

_ Quan trọng gì mấy thứ vớ vẩn đó, bản vương vốn chỉ quan tâm ngươi. - Mộ Dung Ly nghe được những lời này thì hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, nhưng quả thực trong lòng y có chút dao động. 

...

_ A Ly, sắp tới là sanh thần của bản vương. Ta muốn làm một đại lễ thật lớn, mừng ta đã đến tuổi nhược quán. 

_ A vậy sao ? Vương thượng đã có dự tính gì chăng ?

_ Bản vương nghe nói, lúc ở Thiên Xu ngươi đã gặp sứ thần của Thiên Tuyền, hơn nữa còn san sẻ mậu dịch của Thiên Xu với nước đó. - Chấp Minh chống cằm, đồng thời nhìn thẳng vào gương măt thanh tú đang có chút dao động kia của Mộ Dung Ly mà mỉm cười đầy ẩn ý. 

_ A đúng vậy, quả đúng là có chuyện này ! - Mộ Dung Ly cố gắng bày ra bộ dáng thản nhiên nhất có thể, dù y lúc này thật nghi hoặc, lẽ nào Chấp Minh đã phát hiện đã điều gì đó rồi ? Con người này quả đúng là không dễ động, hắn rõ ràng vừa nói không quan tâm đến thành quả của y nhưng lúc này lại cố ý hỏi ngược y như vậy. 

_ Tốt quá rồi, bản vương đang có ý định mời quốc chủ của Thiên Tuyền đến đây. 

_ Ý vương thượng là ..? - Mộ Dung Ly biểu tình phức tạp nhìn Chấp Minh. 

_ Y tên gì nhỉ ? À ... Lăng Quang ? Là Lăng Quang ! 

_ Ngươi biết không A Ly, hồi trước sanh thần mười tuổi của y, bản vương lúc đó vẫn còn là thái tử, đã từng sang Thiên Tuyền đấy. Tính đến bây giờ cũng đã tròn mười ba năm rồi, y và ta đều đã làm vương thượng, ta chợt nghĩ đến lời hứa của y năm đó. A Ly, ngươi nói xem, ngươi tạo mối quan hệ với Thiên Tuyền của y như vậy, y có vì thế nể mặt ta mà đích thân đến không ? 

Mộ Dung Ly nắm chặt cây tiêu trong tay nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà nhẹ giọng nửa đùa nửa thật nói với Chấp Minh:

_ Chắc chắn rồi, vương thượng. Lần này ta lập được công lớn như vậy, vương thượng tính ban thưởng cho ta như thế nào ? 

_ A Ly, ngươi là đang ghen sao ? - Chấp Minh thích thú nhìn vào biểu tình mất tự nhiên trên gương mặt y. Đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, choàng tay qua mà ôm y vào lòng. 

"A Ly, ngươi nên nhớ. Chỉ cần ngươi nói ngươi muốn gì, bản vương đều có thể cho ngươi ! "

.

.

.

2.

Công Tôn Kiềm lập được công lớn, Lăng Quang đương nhiên giữ lời mà gia phong thượng khanh cho hắn. Các đại thần trong triều đều không khỏi có chút kinh ngac lẫn ghen tị với Công Tôn Kiềm, nghe nói hắn được thừa tướng bổ nhiệm trực tiếp với vương thượng. Bây giờ lại thăng tiến nhanh như vậy, quả thật đúng câu có gia thế hậu thuẫn ắt phải khác người thường ( Aka Con ông cháu cha =)) ). Lăng Quang kể từ đêm đó cũng không hề nhắc lại chuyện kia, nửa câu trách phạt xử tội cũng không nói, bởi vì Công Tôn Kiềm đã khẳng định, hắn sẽ tìm công đạo cho y, hơn nữa Lăng Quang tin hắn không phải loại người đó. Chỉ là mấy ngày này, Lăng Quang luôn cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, chẳng lẽ dược tính còn chưa mất tác dụng ? 

_ Vương thượng, y thừa đã đến rồi. - Thái công công từ bên ngoài bước vào bẩm báo.

_ Cho lão y thừa vào đi. 

_ Lão thần tham kiến vương thượng. Vương thượng dạo này sắc mặt kém quá, người vẫn uống thuốc đều đặn chứ. - Đào y thừa vừa bước vào, lại nhanh chóng lên tiếng, lão thật sự lo lắng khi nhìn gương mặt xanh xao của Lăng Quang. 

_ Bản vương vẫn uống đều đặn, chỉ là mấy ngày này cảm thấy có chút đau bụng, có cảm giác hơi buồn nôn, vô cùng khó chịu. ( Au: Bm, chưa làm đã mang thai rồi sao ? =)))) )

_ Để lão thần bắt mạch cho người. 

Đào y thừa cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của y để xem mạch tượng, sau đó là biểu tình vô cùng kinh ngạc, lão nhanh chóng quay lại hỏi Lăng Quang.

_ Vương thượng gần đây có hành phòng sao ? 

_ ...  - Lăng Quang mặt có chút nóng, xấu hổ không biết nói ra thế nào.

_ Thực ra ta và hắn cái gì cũng chưa làm. ( Au: Chưa làm gì đâu =))) )

_ Lão thần cũng không tiện hỏi về thân thế của người này, có điều theo mạch tượng thì đích thực là bất thường. Lão thần không nghĩ vương thượng có ý định có thế tử trong năm nay, nên không dặn người nếu uống thuốc kìm hãm thể chất thì tuyệt đối không được hành phòng. Nếu không sẽ xảy ra những triệu chứng như vương thượng nói. 

_ Lão thần sẽ kê cho người vài loại thuốc có thể áp chế những triệu chứng này ... còn chuyện kia ...

_ Chuyện đó bản vương còn phải suy nghĩ thêm một thời gian nữa .. - Lăng Quang xoay mặt vào bên trong, lại cắt ngang lời của y thừa đang nói.

_ Vậy lão thần xin phép cáo lui. Vương thượng phải bồi dưỡng thân thể thật tốt ...

Đợi lão y thừa lui xuống, Lăng Quang ngồi dậy đi về phía bàn tấu chương, cầm lên một bức phong thư, trong đó là lời mời đại tiệc sanh thần của Thiên Quyền vương Chấp Minh gửi cho y. Y đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, bởi vì  y đang rất mệt mỏi nên thật tâm là y không muốn tới. Vẫn còn nhớ năm y mười tuổi, Chấp Minh bảy tuổi, hắn vì bản tính ham chơi nên đã xin phụ hoàng hắn sang Thiên Tuyền vào đúng sanh thần mười tuổi của y. Hồi đó lúc gặp nhau, hắn tuy nhỏ hơn y tận ba tuổi nhưng cũng cao xấp xỉ bằng y. Đã vậy cái miệng còn vô cùng ngọt, suốt thời gian hắn ở Thiên Tuyền vô cùng quấn y, còn thích bắt nạt y. 

" _ Lăng Quang, ngươi thât sự có bộ dáng rất xinh đẹp a~ 

_ Ta không có xinh đẹp, ta không phải con gái. 

_ Lăng nhi, Lăng nhi .... 

_ Ngươi gọi ta cái gì mà Lăng nhi .. 

_ Sau này lớn lên rồi, gả cho ta nha ~ 

_ Gả cái gì gì mà gả, đã bảo ta không phải con gái, ngươi bắt nạt ta ... a .. hức .. 

_ A, Lăng nhi ngoan, đừng khóc ... Vậy khi nào ta nhược quán, ngươi nhất định phải đến sanh thần của ta, giống như ta bây giờ đến sanh thần của ngươi vậy, được không ?

_ Chỉ cần đến thì không cần gả cho ngươi nữa phải không ? Hức .. "

Lăng Quang nhớ lại, bất giác lại nở nụ cười, gấp lại bức phong thư kia mà nhìn ra phía cửa sổ thầm mắng.

" Không ngờ tên đầu đất này nhớ dai như vậy ! " 

.

.

.

TBC 

Có cô nào ở đây ship Chấp Lăng không nhỉ ? Thông báo sắp đến đất diễn của CP này rồi =)))))))))

Còn chương 38 sẽ ra mắt vào một ngày xa xôi nào đó ... :v Chương này giữ lời cho 10 cmt của chương trước nha ~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip