Chương 7
1.
Lăng Quang tỉnh dậy đã là canh 5, nhìn sắc trời hãy còn tối, y đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm người nằm đêm qua. Một mảnh trống không khỏi làm y có chút hụt hẫng, hẳn là hắn đã thức dậy trước y, rồi lặng lẽ mà rời khỏi. Y không trách hắn, mà tự trách mình, đáng lý đêm qua y nên thanh tỉnh để tận hưởng quãng thời gian tuy đẹp đẽ mà ngắn ngủi kia, nhưng y lại ngủ quên trong vòng tay hắn. Đã bao lâu rồi Lăng Quang mới có một đêm yên lành như vậy ? Là quốc chủ một nước, gánh nặng trên vai y rất lớn, đăng cơ được vài năm nhưng y đã phải bỏ bao nhiêu tâm sức mới có thể khiến Thiên Toàn được như hiện tại, nghĩ lại y thấy mình quả thật đã làm được không ít chuyện.
Lăng Quang mải chìm đắm trong những suy tư mà không biết Thái công công đã bưng nước vào cho y rửa mặt. Hiếm khi thấy vương thượng vẫn còn lười biếng nằm trên sàng, hắn cũng không nỡ đánh tiếng gọi y, nhưng hôm nay là ngày Cừu tướng quân dẫn binh, vương thượng ắt hẳn cũng muốn đưa tiễn hắn.
_ Vương thượng ! Người .. tỉnh chưa ?
_ Ừm ... - Lăng Quang ngồi dậy, đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc có phần rối của mình. Y vén trướng lên, đặt chân ra ngoài. Thái công công bưng nước đến hầu y rửa mặt rồi lại chăm chú nhìn y như thấy có điều khác lạ, nhận ra ánh mắt khác thường kia, y đưa mắt trừng hắn :
_ Có chuyện gì ?
_ Dạ, không có gì vương thượng ... thỉnh người mau chóng rửa mặt, súc miệng, rồi ra ngoài dùng bữa, người của ngự thiện phòng đã bưng đồ đến rồi.
_ Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi.
_ Nhưng ..
_ Bảo ngươi làm thì cứ làm - Lăng Quang nhìn hắn, lộ ra sắc mặt có phần khó chịu. Thấy vậy, hắn cũng không dám nói nhiều mà lui người bước ra ngoài. Chẳng có lẽ là canh tư vừa rồi, lúc trực đêm bên ngoài tẩm cung của Lăng Quang, hắn mới thấy Cừu tướng quân bước ra. Nghĩ là hẳn Cừu tướng quân và vương thượng đã bàn tính sách lược cho trận chiến với Thiên Ki thật kĩ, nên mới mất gần một đêm như vậy, nhìn sắc mặt thiếu ngủ của Cừu Chấn là biết. Lúc hắn đến gần thì mới nhận ra một điều, tại sao môi của Cừu tướng quân lại bị thương, hắn nhớ rõ lúc đến đây đâu có như vậy ? Trước khi rời khỏi, Cừu Chấn còn quay lại dặn dò hắn một phen :
_ Lúc ta vắng mặt, phiền ngươi chăm lo sức khoẻ cho vương thượng, đừng để người bỏ bữa như hôm nay.
...
_ Hơn nữa ... nếu ta có không trở về, hãy đưa cho người thứ này.
Cừu Chấn lấy từ trong người một miếng bạch ngọc hình Chu Tước trông rất đẹp, độ sáng bóng của nó nhìn qua đã biết không phải chất ngọc bình thường, ở mặt sau của nó có khắc 2 chữ thật đậm, thật sâu.
"Chấn - Lăng"
Hắn run rẩy suýt nữa thì đánh rơi cả ngọc bội đang cầm trên tay, tuy không biết chữ "Lăng" được chạm kia có ý nghĩa gì, nhưng đến tám phần là chữ "Lăng" trong tên vương thượng. Cừu tướng quân chắc cũng không muốn khi quân phạm thượng nhường ấy chứ ?
_ Ngài ... Cái này ..
_ Đành nhờ cậy Thái công công một phen vậy. - Cừu Chấn đặt tay trên vai Thái công công, ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm làm hắn cũng không đành lòng khước từ.
_ Hảo, Cừu tướng quân ... nhất định phải trở về.
Thấy Cừu Chấn chỉ cười không nói, hắn cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cừu Chấn xoay người, cất bước ra khỏi tẩm cung của Lăng Quang, trước khi rời khỏi, cũng không quên lưu luyến mà ngẩng đầu trông lại.
" Lần này, chỉ sợ một đi không trở lại"
.
.
.
2.
Công Tôn Kiềm và Lưu Liên Thành đã đặt chân đến Thiên Quyền. Thương thế của Mộ Dung Ly đã đỡ đi ít nhiều, y cũng không còn phải chịu đau đớn nữa. Mấy ngày nay, Công Tôn Kiềm đã giúp đỡ y không ít, trong lòng y vì vậy mà không khỏi dấy lên cảm giác ngờ vực. Chỉ là vô tình gặp nhau bên sườn núi Hành Sơn, đến khi tương phùng, không những hắn nhận ra y mà hắn còn ra tay tương trợ y nhiều đến thế ? Phải chăng hắn là có ý đồ ?
Mộ Dung Ly tuy cảm kích nhưng vẫn có ý lảng tránh, bài xích Công Tôn Kiềm. Vừa lúc tìm một khách điếm để tá túc, y cũng có cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng thể.
_ Để ta giúp ngươi - Công Tôn đưa tay đỡ y xuống ngựa, đồng thời quay đầu nói với Liên Thành :
_ Đến Thiên Quyền rồi, mau chóng theo phân phó của ta, đi làm việc của ngươi đi. Chuyện đó không thể chần chừ lâu hơn.
_ Tại hạ rõ rồi. - Lưu Liên Thành một bước phi ngựa rời khỏi cửa khách điếm. Công Tôn quay lại nói với Mộ Dung Ly :
_ Trước hết phải hảo nghỉ ngơi, thân thể ngươi vẫn còn rất yếu, chưa thể đi đâu xa được. Tạm thời ở lại đây đi.
_ Hảo. - Mộ Dung Ly đưa mắt đáp ứng hắn, sánh bước đi vào. Đi đến bàn của chủ quầy, Công Tôn lên tiếng :
_ Ông chủ, cho ta và công tử đây hai phòng.
_ Ngại quá quan khách, chỗ chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng, hai vị xem có thể thu xếp mà ở tạm không ? Dù sao trời cũng đã tối muộn, lại sắp đến mùa lễ hội, các khách điếm trong vương thành này đảm bảo cũng không còn phòng đâu. - Công Tôn Kiềm đưa cặp mắt ái ngại nhìn người đừng cạnh mình. Mộ Dung Ly cũng không phản đối, y nói :
_ E là Công Tôn huynh phải chịu uỷ khuất một đêm. Cũng muộn rồi, hay là đợi ngày mai, rồi chúng ta đi tìm một khách điếm khác.
_ Hảo. - Hắn ngay lập tức đáp ứng y, chuyện này tuy là ngoài dự tính, nhưng hắn lại thập phần vừa ý.
_ Mời quan khách đi lối này.
Công Tôn Kiềm và Mộ Dung Ly cuối cùng cũng đặt chân được đến cửa phòng trọ, vết thương lại trở nên đau nhức. Không còn cách nào khác, y đành ngồi ngay xuống giường. Thấy ánh mắt ái ngại của y nhìn mình, Công Tôn Kiềm cũng phải lên tiếng chấn an :
_ Thương thế của ngươi chưa khỏi, đêm nay để ta nằm dưới sàn, giường cứ để ngươi dùng đi.
_ Đa tạ, lại phải phiền Công Tôn huynh một đêm rồi.
Công Tôn Kiềm mỉm cười đáp lại y, hắn lấy từ trong hành lý ra băng gạc và lọ thuốc trị thương kia, tiến đến gần, rồi ngồi xuống chung giường với y, thấp giọng nói :
_ Đến lúc phải thay băng rồi.
_ Hảo.
Mộ Dung Ly tự động gạt mái tóc dài của mình sang một bên, đồng thời cởi ngoại sam để lộ ra một bên vai cho hắn giúp mình thay thế băng gạc. Y phải công nhận là động tác của Công Tôn Kiềm rất ôn nhu, như thể sợ làm y bị đau vậy. Lúc này, y nghĩ chính là thời điểm thích hợp để hỏi hắn một số chuyện y vẫn còn khúc mắc bấy lâu :
_ Công Tôn huynh, sao lại ra tay tương trợ ta nhiều như vậy ?
_ Chẳng phải ta đã nói, ta và ngươi là cố nhân sao ? - Công Tôn thản nhiên đáp lại lời y.
_ Không chỉ đơn thuần như vậy chứ ? Huynh ... là người của Thiên Toàn ? - Bỗng động tác trên vai y khựng lại, y biết mình đã đoán không sai. Thấy hắn không đáp, Mộ Dung Ly lại lên tiếng :
_ Là người của Thiên Toàn, cớ sao lại giúp ta ? Ta đoán, huynh ắt hẳn cũng biết ta là ai ?
_ Vậy ngươi nói xem, ngươi là ai ? - Công Tôn Kiềm không chịu kém cạnh y, hắn tiếp tục đổ thuốc lên vết thương kia nhưng động tác lại không hề mạnh bạo.
_ Ngươi ... thật sự muốn giúp ta chứ ? - Mộ Dung Ly đột nhiên nắm lấy bàn tay đang bận rộn của hắn, Công Tôn có chút thụ sủng nhược kinh, là y chủ động sao ? Xúc cảm mềm mại này ..
_ Nếu ta nói, là ta muốn giúp ngươi thì sao ?
_ Hảo. - Thương thế đã được băng bó xong, y cài lại ngoại sam, xoay người lại đối diện với gương mặt hắn.
_ Nói đi, điều kiện là gì ?
Thấy trong đáy mắt sâu thẳm kia một tia nghiêm túc, Công Tôn Kiềm không nhịn được mà cười lên một tiếng. Hắn đưa mặt lại gần tai của y, thở ra một câu thật nhẹ.
" Thứ ta cầu, là chân tình của ngươi."
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip