✧4
Ôn Thời Hạ không tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho đến khi cậu vô tình gặp hắn.
Lúc ấy Cố Trường An đang chơi bóng rổ. Từng động tác, từng biểu tình thôi cũng đủ hấp dẫn người khác.
Chân cậu giống như bị chôn tại chỗ, khó mà bước đi được. Sau đó, Ôn Thời Hạ không tự chủ đi tìm hiểu về hắn, cậu muốn biết hắn nhiều hơn.
Một cái thoáng nhìn thôi liền chú định từ nay Ôn Thời Hạ khó mà thoát ra khỏi cái tên Cố Trường An.
Hắn mãi mãi không biết, có một người yêu thầm mình rất lâu. Càng không biết, Ôn Thời Hạ đã dõi theo hắn suốt hơn 2 năm, từ năm lớp 10 đến lớp 12. Mới đầu nhìn hắn từ xa thôi đã khiến cậu thỏa mãn, không cầu gì khác. Tình cảm này chỉ cần một mình cậu biết là được rồi. Ôn Thời Hạ đã nghĩ vậy.
Nhưng ngày qua ngày, tình cảm trong cậu lớn dần, việc chỉ đứng từ xa nhìn người mình thích dần không đủ để thỏa mãn cậu.
Lòng tham con người là vô đáy.
Ôn Thời Hạ sẽ thấy chua xót khi nhìn hắn nói cười vui vẻ với nhiều người khác, không vui khi nhìn mỗi lần hắn chơi bóng xong là sẽ có một cô gái vội vàng chạy đến ân cần đưa nước cho cậu.
Những khi ấy, cậu liền nghĩ thực ra mình có thể thay thế họ, còn làm tốt hơn họ nữa. Suy nghĩ này một khi sinh ra giống như ngọn lửa lan sang đống rơm, càng cháy càng lớn, khó mà dập tắt.
Con quái vật đang kêu gào sau song sắt, nó muốn ra ngoài.
Không thể.
Thứ tình cảm này nên bị giam cầm mãi mãi, Cố Trường An sao có thể chấp nhận được. Vết nhơ này để mình cậu giữ thôi.
Đã rất nhiều lần Ôn Thời Hạ quằn quại trong cuộc chiến giữa lí trí và tình cảm. Run người lên khi mạch máu nơi ngực trái sôi trào, nhịp đập lại thổn thức từ những lần vô tình gặp nhau, từ cái nhìn của người nọ. Và thất vọng nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa.
Dục vong muốn chạm vào người thiếu niên trở nên mãnh liệt hơn.
Lí trí và tình cảm chia cậu ra làm hai. Một nửa đau khổ vùng vẫy trong bể tình, nửa còn lại thì lạnh nhạt nhìn.
Mỗi lần đứng trước mặt hắn, Ôn Thời Hạ muốn mở miệng nói chuyện nhưng vừa hé miệng cậu lại không phát ra được bất kì âm thanh nào, dây thanh quản bị siết chặt. Cậu đành nuốt lại những lời nói vào trong, giống như nuốt hàng ngàn cây kim.
Đau.
Và thật bất hạnh, song sắc không đủ vững chắc để giam cầm con quái vật. Nó vươn tay dễ dàng bẻ gãy một thanh sắt, cũng là lúc Ôn Thời Hạ xin thầy cho mình chuyển lớp từ lớp B sang A, lớp của Cố Trường An.
Rắc.
Lại một tiếng gãy vang lên.
Một thanh sắt bị bẻ gãy.
Ôn Thời Hạ xin thầy chuyển chỗ đến ngồi cùng bàn với Cố Trường An.
Tiếng gãy lại vang lên.
Ôn Thời Hạ cất lời khiêu khích hắn.
Bởi cậu biết tính cách hắn kiêu ngạo, quen với việc đứng đầu. Một người như vậy nếu bị cướp vị trí, chắc chắn sẽ không chịu được.
Cậu vui sướng thấy từ trong mắt hắn không còn là vẻ lạnh nhạt mà là xuất hiện thứ tình cảm khác, đó là cảm xúc chỉ dành riêng cho cậu. Dù là tức giận mà không phải loại cậu muốn nhưng Ôn Thời Hạ vẫn rất vui.
Đúng rồi.
Nhìn tôi lâu thêm chút nữa.
Tôi sẽ làm cậu không rời mắt khỏi tôi được.
Mục đích cuối cùng của tôi là độc chiếm ánh nhìn của cậu.
Ôn Thời Hạ để mặc cho con quái vật trong mình mất kiểm soát.
Cậu nhắm mắt buông tay, để mình rời xuống vực thẳm, nơi có tên Cố Trường An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip