Chap 11
"Ta muốn ngươi làm cấp dưới của ta."
Chà, đề nghị đột ngột nhỉ?
Nó đến bất ngờ vào một đêm không trăng, thậm chí không phải hồi nhân định* mà là canh ba!
Canh ba xông vào nhà người ta rồi hùng hồ đưa ra đề nghị, con người ở đây sao sống lỗi vậy?
*nhân định: 21h - 23h ( giờ Hợi )
Khuyết Thuần Vu nhíu mày, mắt chăm chăm nhìn Lạng Quyến đang cười một cách tự tin và ngạo mạn. Y vân vê chủy thủ trong tay, lạnh nhạt nói:
"Đề nghị của ngài thú vị nhỉ? Hơn nữa còn rất biết chọn thời gian để thông báo đấy."
Lạng Quyến bỗng thấy hơi chột dạ, quả thật xông vào chỗ nhà y lúc canh ba có chút quá đáng...
Hắn ho nhẹ một cái, tiếp tục giương mắt lãnh đạm nhìn Khuyết Thuần Vu. Y biết Lạng Quyến muốn gì, nó in hằn trong đôi mắt đen đúa kia.
Một tên kiêu ngạo...nhưng kiêu ngạo khi hắn có thực lực.
Khuyết Thuần Vu nhếch miệng, chủy thủ trên tay điêu luyện mà xoay, y ngước mắt nhìn Lạng Quyến. Mắt đối mắt.
Lạng Quyến thích thú với dáng vẻ chẳng sợ hãi gì của y, thậm chí có chút rùng mình khi nhìn vào đôi mắt vàng sâu hun hút của Khuyết Thuần Vu. Với hắn, đây có lẽ là điểm nổi bật khiến người ta đề phòng y.
Tựa sa mạc, sâu ngút trời.
Tựa thú hoang, đáng sợ một cách kỳ lạ.
"Nói sao nhỉ...đề nghị của ngài hay ho đấy, nhưng hiện tại ta không rảnh để làm cấp dưới cho ngài.
Ta bận đi chăm trẻ rồi."
Khuyết Thuần Vu lãnh đạm mà cười, Lạng Quyến dường như không kinh ngạc mấy về lời từ chối của y. Hắn biết y đang chăm trẻ, hơn nữa đứa trẻ đó là cháu ngoại của gia chủ Tước Nặc Diêu gia.
"Không sao, không gấp. Dù sao thì sau này, nhóc cũng sẽ trở thành cấp dưới của ta." Lạng Quyến thâm thúy nhìn y.
Khuyết Thuần Vu im lặng không đáp, câu ẩn ý vừa rồi làm đầu óc y rối loạn một phen. Suy đi nghĩ lại,"sau này cũng trở thành cấp dưới"...nghe như điềm gỡ vậy.
Chắc vậy rồi.
"Nếu đã lấy áo rồi thì liệu ngài có nên rời đi không? Bây giờ vẫn đang là canh ba thưa ngài." Khuyết Thuần Vu đâu có buồn ngủ, y chỉ cay cú vì thằng cha này tự tiện xâm lấn khu vực riêng tư thôi.
"À phải, vô ý quá, thứ lỗi cho ta." Lạng Quyến đặt lại áo lên bàn rồi tiến ra cửa, Khuyết Thuần Vu bên này chưa gì thấy có rủi ro sắp tới rồi.
"Nhóc cứ suy nghĩ về ý định làm cấp dưới cho ta đi, cái áo đó ta sẽ để lại. Xem như quà tặng cho việc ngươi chấp nhận làm cấp dưới cho ta."
Ơ? Ai muốn làm cấp dưới cho ông? Cầm áo rồi biến luôn đi.
Khuyết Thuần Vu cười lạnh, mắt trừng trừng nhìn hắn, một tên tự tiện, kiêu ngạo, hơn nữa còn rất mạnh. Nhắm đến con gà như y làm gì? Y là một kẻ túng hóa, yếu như cọng bún mà sao cái nghiệp cứ táp vào người ấy nhỉ?
Lạng Quyến ra ngoài còn biết đóng cửa, ừm, coi như còn có phép tắt thăm nhà người khác.
Bỏ đi, Khuyết Thuần Vu chấp nhặt gì với mấy kẻ điên có võ công. Bản thân yếu ớt chưa nói, không rảnh chen mồm vào cãi nhau với chúng.
.
Hừng đông đến, Khuyết Thuần Vu còn chưa ngủ được ba canh giờ đã phải thức dậy. Đồng hồ sinh học không cho phép y ngủ tiếp. Y thầm rủa tên khốn tối qua, muốn gì thì sáng bảnh mắt ra như này nói chuyện cũng được mà, hà cớ gì cứ phải là canh ba?
Giờ bảo Khuyết Thuần Vu lười biếng, ngủ nướng một ngày, y chắc chắn sẽ im lặng mà nhìn chằm chằm đứa nói, sau đó là sự khinh bỉ và mỉa mai sẽ lộ ra ngoài, cuối cùng tặng đứa nói một câu:
"Đã ngu dốt còn lười biếng, chết luôn đi."
Y uể oải rướn người, ánh mắt có chút lim dim nhìn thẳng trần nhà. Chẳng có chăn ấm đệm êm gối mềm, Khuyết Thuần Vu chỉ có đống rơm góp thành đệm, chăn lấy tạm cái lục bào thượng hạng đắp đỡ, thậm chí y còn chẳng có gối.
Kiếp trước giàu thì kiếp này nghèo.
Vẫn như cũ, Khuyết Thuần Vu thay đồ đi luyện tập, chạy đi chạy lại, luyện mấy bài hạng nặng, cuối cùng ở bên dòng sông gần đó tắm rửa luôn.
.
Khuyết Thuần Vu vừa đi vừa cắn màn thầu, trong tay là vài bạc lẻ. Y thầm tính toán trong đầu, tiền lương Nghiễm Sơ đưa hắn tương đối dư dả, đến khi dừng việc chăm trẻ thì chắc hắn trở thành kẻ giàu nhất vùng rồi.
Đứng trước cửa gỗ màu nâu đỏ, y gõ ba tiếng, đợi một lúc thì cửa mở. Khuyết Thuần Vu nhìn lên, Thất Nỉ đứng sau cửa ló đầu ra nhìn hắn. Lần nào tới cũng phải chằm chằm người ta thì mới thỏa mãn.
Quen rồi.
"Thất Nỉ đại nhân, hôm nay vẫn ổn chứ?"
"Bình thường."
"Phu nhân và tiểu thư thì sao?"
"Trong phòng."
"Được, ngài thong thả." Nói rồi, Khuyết Thuần Vu tiến đến gần gian thất, y khẽ gọi:
"Nghiễm phu nhân, Tang Mịch tiểu thư đã dậy chưa?"
Bên trong truyền ra tiếng nói non nớt, lanh lảnh của trẻ con: "Ấy Thuần Vu ca ca! Huynh tới rồi!!"
Lạch bạch--
Huỵch, Huỵch, Huỵch--
Két--
"Thuần Vu ca ca, huynh vào đây này!" Tang Mịch mở cửa phòng, điên cuồng vẫy tay.
"Tang Mịch, ta là nam nhân, không thể tự ý bước vào phòng của nữ nhân."
"Kệ đi, sau này huynh cũng là nương tử của ta, vào đây! Vào đây!" Tang Mịch lọt không thông câu nói của y, trực tiếp đi ra kéo tay y bước vào phòng đóng cửa lại.
"Ơ này?- Tang Mịch khoan-! Đừng! Bỏ tay khỏi áo của ta!!"
"Hi hi Thuần Vu ca ca, lại đây nào~"
"Buông tay khỏi đai lưng của ta ngay! Lòng tự trọng của muội đâu rồi?!"
"Ta vứt rồi, nào! Lại đây nào nương tử của ta~"
"Ta không phải nương tử của muội! Ta là nam nhân!!!"
Hàng loạt lời cầu cứu cũng như đê tiện thốt ra, Thất Nỉ ngồi bên bàn trà nghệch mặt. Hắn vừa tiếp tay cho tiểu thư xâm phạm Thuần Vu à?
Mà kệ đi, phu nhân ở trong, không đến nỗi đó đâu.
Đáng tiếc, Nghiễm phu nhân còn bận coi kịch hay, hai đứa trẻ giằng co với nhau cũng khá thú vị đi.
Khuyết Thuần Vu hãi hùng trước đứa nhóc này, tay nó đang cầm cái gì hả? Là trang phục của nữ nhân!!!
Nó muốn biến y thành nữ nhân!!
"Phu nhân..mau..ngăn Tang Mịch lại đi!"
"Huynh cầu cứu cái gì, mẫu thân một giuộc với ta rồi." Tang Mịch vừa giằng co với y vừa tiện tay lột được cái áo sang một bên. Em cười đê tiện đến thế là cùng. Đồ hám sắc!
Khuyết Thuần Vu: chết tiệt! Chưa bao giờ mình chịu nhục thế này! Có thật là Tang Mịch sinh ra yếu ớt giống ta không vậy?!
Quá đáng!
Hiếp người quá đáng!
Ỷ đông hiếp yếu!!
.
Khuyết Thuần Vu tàn tạ ngồi trên ghế, mặt mày bơ phờ, trên người giờ là y phục của nữ nhân. Trắng tinh từ đầu tới chân, đai lưng đen thắt chặt vào người, ống tay áo được bó lại, đỡ mất mĩ quan thì Nghiễm Sơ lấy bao da tay từ mu bàn tay đến gần một nửa bắp tay gắn vào. Tóc tai búi củ tỏi gì đấy dẹp hết, Khuyết Thuần Vu bị Tang Mịch lăn lên lăn xuống mấy lần, đầu củ tỏi cũng bị tháo rời, để lộ ra mái tóc đen tuyền dài ngang lưng.
Y thầm thở dài, hết cứu đối với trường hợp này.
Nghiễm Sơ giúp y chỉnh tóc, thắt tóc hai bên thái dương rồi đem cả hai cột ra đằng sau, hai bên tóc trước và sau thả dài. Nghiễm Sơ thấy chưa đủ, quyết định moi thêm cây trâm bạc đính đá đỏ của mình ra gắn lên.
Đợi đến khi hai mẹ con gật đầu hài lòng, Khuyết Thuần Vu đã biến thành người khác. Y nhìn mình trong gương, thấy có chút lạ lẫm...
Vô cùng xinh đẹp.
Mĩ thiếu niên tóc đen như mực, đồng tử màu vàng kim trong vắt, cả người như thần tiên thoát tục, kinh diễm động lòng người.
Tang Mịch dựa vào đùi y, ngước ánh nhìn lấp lánh, hai má phiếm hồng.
"Thuần Vu ca ca, huynh thật xinh đẹp biết bao...quả nhiên là người khiến ta trúng tiếng sét ái tình!"
Nghiễm Sơ khúc khích cười, ánh mắt nàng nhu hòa, đứa trẻ này quả thật xinh đẹp. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Nghiễm Sơ đã biết y có dung mạo mĩ miều, còn rất hiểu lễ nghĩa thân phận nam nữ, trên dưới.
Co được duỗi được, tự nhận mình thấp hèn trước kẻ bề trên là khôn ngoan, lí trí của Khuyết Thuần Vu vô cùng tỉnh táo, vững vàng đến mức khiến Nghiễm Sơ phải thận trọng.
"Phu nhân, cây trâm này của người vẫn nên cất đi. Ta không thể dùng thứ này, hơn nữa, ta là nam nhân."
Nghiễm Sơ khẽ vuốt mặt y, nàng cười nhẹ.
"Vậy...ngươi lấy cái này đi, xem như trao đổi." Nàng lấy trong hộp ra một sợi dây buột tóc màu đỏ có vân chìm màu vàng đưa cho y.
"Thứ này thì ngươi vẫn có thể sử dụng mà." Nghiễm Sơ híp mắt, đứa trẻ này thật cứng nhắc quá đi.
Khuyết Thuần Vu im lặng một hồi rồi gật đầu, tháo cây trâm ra đặt lên bàn, y dùng dây gom hết tóc và cột ở gần đuôi tóc. Mái tóc lả lơi làm y trong vô hại và mềm yếu hơn bao giờ hết.
"Được rồi, đợi ta thay đồ đã."
"Thuần Vu."
"Vâng?"
Mắt biếc nhạt vụt qua một tia sáng, Nghiễm Sơ cười khẽ, chậm rãi nói với y:
"Thứ gì trên người ngươi hôm nay thì đem về hết đi, ta tặng ngươi đấy, đứa trẻ đáng yêu."
Khuyết Thuần Vu ngờ nghệch tiếp nhận thông tin, đây là muốn dụ dỗ gì người ta nữa hả?
"Ta có thể hỏi nguyên nhân không?"
"Chỉ vì ngươi đáng yêu và lễ phép thôi."
"..."
"Vâng, đa tạ phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip