QUYỂN 1: CHƯƠNG 03: LÝ MINH TÂN (H)
Chương 03
Lý Minh Tân
⤘⬽
Lý Minh Tân, gã đàn ông quyền lực trong giới thượng lưu, ngồi chầm chậm trong chiếc Rolls Royce sang trọng, di chuyển về phía dinh thự của mình. Những con đường rợp bóng cây, ánh đèn lung linh phản chiếu trên những viên gạch đỏ, tạo nên một bức tranh hào nhoáng giữa lòng thành phố.
Hôm nay, gã vừa kết thúc một cuộc đàm phán quan trọng với Tranquil Spaces. Mặc dù Hàn Dương vẫn chưa ngỏ ý muốn hợp tác, nhưng với kinh nghiệm dày dạn trong thương trường, gã biết rằng không một ai ở Đại Long Vạn dám từ chối lời đề nghị của mình. Gã mỉm cười, tự tin với khí thế ngút trời đã được tôi luyện qua bao thăng trầm.
Mang theo niềm kiêu hãnh, gã ngân nga một bài hát với giai điệu quen thuộc, những nốt nhạc như lướt qua trong không khí êm đềm của buổi tối. Người hầu bên cạnh cẩn thận dâng lên cho gã một điếu xì gà, khói bốc lên thành những hình thù kỳ ảo, lượn lờ trong không gian, như những kỷ niệm đượm buồn quay trở lại.
"Daddy~."
Một giọng nói ngọt ngào từ tính vang lên từ phía trên tầng, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Thân ảnh nhỏ nhắn của mỹ thiếu niên chỉ mới đôi mươi, như một cơn gió mùa hè, bước xuống cầu thang với sự kiêu hãnh. Khúc Tĩnh An mặc một bộ đồ hầu gái quyến rũ, ánh mắt đưa tình nhìn xuống gã, người đàn ông bụng bia đầu hói đang ngồi trên ghế sofa với điếu xì gà trong tay, ngân nga một điệp khúc êm đềm.
Thiếu niên sà vào lòng gã, đôi tay khéo léo tháo cà vạt và áo vest ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo của gã. Đôi mắt màu hạt dẻ ngấn nước của nó nhìn thẳng vào gã, như một vầng trăng non rực rỡ giữa bầu trời đêm, đang lẳng lơ đưa tình.
"Khúc Tĩnh An, bảo bối nóng bỏng của tôi."
Ánh mắt Lý Minh Tân tràn ngập sự trìu mến và hài lòng, gã giơ đôi tay béo ụ siết chặt lấy vòng eo mềm mại của cậu thiếu niên, kéo cậu vào lòng mình. Mũi gã hít lấy hít để mùi hương cam sả ngọt ngào, như một loại mật ngọt mà gã không bao giờ muốn từ bỏ.
Đây là người tình của gã, cũng là con nuôi của gia đình Khúc gia. Mỹ thiếu niên với làn da rám nắng, cơ thể mềm mại, tuy hơi ốm yếu gầy gò, nhưng mỗi động tác của cậu đều mang một sức hút không thể cưỡng lại. Ánh mắt tình lơ đãng của cậu như những vì sao lấp lánh, thập phần câu nhân, làm cho Lý Minh Tân mê mẩn không thôi.
Đây là tâm can bảo bối dâm đãng của gã, ngay từ lần đầu gặp mặt ở quán rượu, gã đã muốn đem nó về để bảo vệ, không cho bất kỳ nam nhân nào khác có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy.
Lý Minh Tân là một gã gay, một kẻ đã dày dạn kinh nghiệm trong tình trường. Với bản chất yêu thích cái đẹp, gã không ngần ngại thu thập những tình nhân nam trẻ tuổi như những viên ngọc quý. Khẩu vị của gã thật sự khá biến thái, thường lựa chọn những thanh niên đang ở độ tuổi Đại học, sau đó ngả bài chu cấp cho sinh hoạt phí học hành, khiến không thiếu thanh niên nào có thể chối từ.
Đại Long Vạn đang ngày càng phát triển, các loại thuế phí cũng không ngừng gia tăng. Tỷ lệ sinh viên Đại học phần lớn đều xuất thân từ gia đình khá giả, mặc dù chính sách miễn giảm học phí cũng được áp dụng, nhưng so với một gia đình chỉ dư chút tiền, thì gánh nặng này vẫn không thể xem nhẹ.
Tuổi đôi mươi là thời kỳ đỉnh cao của hoài bão, là lúc mà mọi người trẻ khao khát sự độc lập tự cường, vì vậy hầu hết thiếu niên đều không thể từ chối những lời mời gọi hấp dẫn của gã. Phải biết rằng cái tên Minh Tân đã vang vọng khắp Đại Long Vạn. Dù với ngoại hình già nua xấu xí, nhưng vẫn có không ít mỹ nhân muốn lên giường với gã, tất cả chỉ vì mục đích tiền bạc.
"Honey~, hôm nay bé ở nhà nhớ anh lắm lắm." Khúc Tĩnh An nũng nịu, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Chính nó cũng tự nhận thấy rằng mình có chút ngượng ngùng, nhưng đây lại là điều mà gã yêu thích. Nó biết ngoại hình mình rất cuốn hút, thế nên khi nhìn thấy gã, nó liền móc từ trong túi áo ra tờ chi phiếu và nhét vào quần lót của mình, như một cách biểu đạt sự thỏa mãn.
Mặc dù trong lòng Khúc Tĩnh An có chút chán ghét, nhưng nó không thể cưỡng lại sức mạnh của tiền bạc. Lý Minh Tân chính là công cụ để nó vòi vĩnh tiền bạc.
Khúc Tĩnh An vốn là con nuôi của gia đình Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong, một gia đình nổi tiếng khắp Đại Long Vạn. Dù tiền tiêu vặt của nó không hề ít, nhưng với cậu, vẫn chưa bao giờ là đủ.
Nó chỉ là con nuôi, khi xưa cha mẹ nó sống trong cảnh nghèo túng, tìm mọi cách để kiếm tiền. Một ngày nọ, Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong trong một chuyến công tác không may đã xảy ra một vụ tai nạn. Tài xế lơ đễnh đã va phải một thai phụ đang đi bên đường, khiến thai phụ phải sinh nở bên lề đường trong cơn hoảng loạn. Sau khi được đưa vào bệnh viện, bà ta tỉnh dậy và ngay lập tức yêu cầu bồi thường cho những tổn thất mà mình đã phải chịu đựng.
Nhà họ Khúc, mặc dù có tiền và gia thế, nhưng luôn dạy bảo con cháu cách tiết kiệm, tiêu tiền đúng cách. Hơn nữa, lần va chạm đó rõ ràng là một chiêu trò nhằm vòi tiền, nên Thiệu Huy và Hiểu Phong không dễ dàng chấp nhận.
Khi không đạt được yêu cầu, bà ta thấy sự hiện diện của những vệ sĩ và luật sư trước mặt, ý thức được rằng mình không thể đạt được mục đích, bà liền vờ ngã bệnh và trốn biệt tích, để lại đứa con đỏ hỏn trong phòng sơ sinh, không một lời từ biệt.
Sau đó, Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong không nỡ bỏ rơi đứa bé, hai người vốn dĩ rất yêu thích trẻ em. Hiểu Phong từng trải qua những tháng ngày gian nan khi mang thai, phải chịu đựng nhiều đau đớn. Chính vì thế, họ quyết định nhận nuôi đứa bé, đặt tên cậu là Khúc Tĩnh An, với hy vọng rằng đứa trẻ sẽ lớn lên với tâm hồn thanh thản như nước, và mãi mãi hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của họ.
Nhưng càng nghĩ về quá khứ, bàn tay Tĩnh An lại vuốt ve lưng gã, nỗi tức giận và oán hận bỗng chốc trào dâng trong lòng. Ngay từ nhỏ, nó đã cảm thấy mình bị bỏ rơi, khác xa với Khúc Mộ Hàn - người được nuôi dưỡng kỹ lưỡng từ tố chất đến thể lực, một người con trai được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế.
Khúc Mộ Hàn, với tài năng xuất chúng, từ sớm đã được gửi gắm trong những lớp học năng khiếu. Được dạy bắn cung, chơi đàn, thổi sáo, cưỡi ngựa, viết thư pháp,... tất cả những điều đó đều khiến cậu trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Vốn dĩ được thừa hưởng gen trội của dòng họ, nên Mộ Hàn môn nào cũng xuất sắc.
Năm tuổi, cậu đã vượt qua bài thi toán cấp thủ đô và giành giải nhất. Tám tuổi, cậu đạt huy chương vàng về chơi đàn. Mười sáu tuổi, cậu đã giành giải nhất bộ môn cưỡi ngựa thanh thiếu niên Đại Long Vạn.
Khúc Tĩnh An, được sinh ra từ cha mẹ tầm thường, là sản phẩm của một cuộc đời đầy bất trắc. Khi còn trong bụng mẹ, cha nó đã chìm đắm trong rượu chè bài bạc, để lại gia đình trong cảnh nợ nần chồng chất. Mẹ nó, trong nỗ lực tuyệt vọng để nuôi sống gia đình, đã phải làm gái, nhưng không may mắn mang thai Tĩnh An. Trong hoàn cảnh ấy, bà chỉ còn cách dàn dựng một vở kịch để vòi tiền nhằm trả nợ. Vốn dĩ sự xuất hiện của nó trên đời này chẳng khác nào một gánh nặng thêm vào những khó khăn chồng chất của họ.
Nỗi hận thù trong lòng Khúc Tĩnh An không ngừng lớn lên. Từ thuở nhỏ, khi nhìn Mộ Hàn, cậu đã phải chứng kiến sự yêu thương vô bờ bến mà hai người cha dành cho Mộ Hàn, điều đó như một mũi dao đâm sâu vào trái tim cậu. Khi vừa tròn mười tám tuổi, Mộ Hàn được dẫn dắt vào Hưng Thịnh, từng bước trở thành niềm tự hào của gia đình.
Đã nhiều lần Khúc Tĩnh An cố gắng vượt mặt Mộ Hàn, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nó, vốn là một đứa trẻ sinh non, thể chất yếu ớt như cành liễu trước gió. Hai người cha không cho phép nó học những môn năng khiếu, vì sức khỏe của nó như làn sương khói, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm nó cảm lạnh.
Tĩnh An đã từng nỗ lực học tập, nhưng không thể nào chạm tới những thành tựu của Mộ Hàn. Với gen di truyền không xuất sắc, nó phải cố gắng lắm mới học đến Trung cấp, còn việc vào Đại học là một giấc mơ xa vời.
Tĩnh An cũng từng nuôi hy vọng sẽ nối dõi nghề thêu tranh của gia tộc Kim, không để nó bị mai một theo thời gian. Đôi tay của Tĩnh An rất thanh thoát, đúng là có thể thêu tranh, nhưng không biết vì lý do gì, hoa văn mà nó thêu luôn mềm mại, nét thêu mỏng manh. Nó thậm chí không thể tạo nên những đường nét cứng cỏi, kiên định.
Khi ngắm nhìn những tác phẩm thêu của Mộ Hàn, nơi nghệ thuật thêu tay hòa quyện với cảm xúc, nó không khỏi ghen tị. Những bức tranh của Mộ Hàn sống động, như thể thổi hồn vào từng sợi chỉ. Thiệu Huy và Hiểu Phong đến giờ vẫn còn trưng bày bức "Tùng Hạc Diên Niên" của Mộ Hàn ngay chính giữa phòng khách, còn bốn bức tranh thêu chữ thập của nó chỉ được treo khiêm nhường trong bếp.
Một người luôn xuất hiện đầy tự hào bên ngoài, trong khi một người khác chỉ có thể lặng lẽ khép nép bên trong, chỉ mang lại niềm vui cho nội bộ gia đình.
Khúc Tĩnh An, nay đã mười chín tuổi, nhận ra rằng bản thân không còn cách nào để so kè với Mộ Hàn. Cuộc đời nó vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của người anh. Tuy nhiên, nó cũng nhận ra rằng vẻ đẹp của mình có thể thu phục những ông lớn hám sắc trong giới thượng lưu. Vì vậy, gã Minh Tân không ký hợp đồng với Hưng Thịnh, cũng chính là do nó đang âm thầm giật dây từ phía sau.
Đây không phải lần đầu Khúc Tĩnh An tạo ra những âm mưu như thế. Một tháng trước, nó đã lên giường với thiếu gia nhà họ Dương, khiến cho Mộ Hàn vụt mất hợp đồng với cao ốc Dương Quang. Sau đó, tập đoàn Dương Quang không tìm được nơi nào chất lượng như Công nghệ Hưng Thịnh, liền cử người đem tranh thêu nổi tiếng đến để cầu xin hợp tác. Tuy nhiên, Mộ Hàn là một người ngoan cường, châm ngôn của cậu là "một đi không trở lại." Thế là tập đoàn Dương Quang không còn cách nào khác, đành tìm nơi khác hợp tác.
Không lâu sau, Dương Quang rơi vào thời kỳ suy thoái nhất trong lịch sử hình thành. Một tai nạn thảm khốc đã khiến cho một khách hàng là thiếu gia của ông trùm dầu khí tử vong, tin đồn về sự thất bại lan xa khắp Đại Long Vạn. Cổ phiếu của Dương Quang tụt dốc không phanh, họ buộc phải bán đi tòa cao ốc Dương Quang để trả nợ, chính thức rời khỏi giới thượng lưu.
Sau đó, thiếu gia Dương đã tìm đến Tĩnh An để tính sổ, nhưng lúc đó nó đang ở trong vòng tay của Lý Minh Tân, không ai biết đến tung tích của nó.
Tĩnh An cười chua xót, đã qua một tháng không gặp mặt, nhưng hai người tự xưng là cha vẫn không tìm nó. Còn Mộ Hàn vẫn xuất hiện trên báo với những lời khen ngợi từ hai người cha, họ hận không thể dùng hết vốn từ để ca ngợi con mình.
"Chờ một lát, em yêu. Anh còn công việc phải làm."
Lý Minh Tân vuốt ve cặp mông nhỏ của nó, rồi lưu luyến rời đi lên phòng làm việc trên tầng cùng thư ký.
"Hồ sơ đối tác hiện tại tìm được nhà cung cấp nào rồi?"
Lý Minh Tân nhấp một ngụm trà xanh, hương vị thanh thoát hòa quyện với khói xì gà phả ra không khí, tạo thành một màn sương nhẹ lấp lánh trong ánh đèn vàng ấm áp. Mắt gã sắc bén, nhìn chằm chằm vào vườn hoa bên dưới dinh thự, nơi những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh đèn.
"Thưa ông chủ, có một ông trùm gốc Đại Long Vạn đang là nhà cung cấp ma tuý từ Colombia và Robin Hood ngỏ lời muốn hợp tác, vận chuyển Fentanyl từ Colombia đến Đại Long Vạn. Fentanyl hiện tại rất khó tìm kiếm và điều chế, hắn ta móc nối với một tập đoàn y tế để cung cấp Fentanyl này".
"Đưa cho tôi hồ sơ".
Lý Minh Tân chậm rãi đón tập hồ sơ từ tay thư ký, ánh mắt liếc qua dòng chữ đầu tiên, "Khổng Tước." Một cái tên lạ lẫm. Gã đã từng giao dịch với biết bao đối tác từ Nga đến khắp bốn phương trời, nhưng "Khổng Tước" lại là cái tên lần đầu tiên nghe thấy. Một sự bí ẩn khiến trái tim gã nhói lên nhịp đập của sự tò mò.
Gã mơ hồ nghĩ về Fentanyl – loại chất gây tê và giảm đau trong y tế. Khả năng lấy được nó gần như bằng không, bởi ngành y tế ngày càng thắt chặt khâu bảo mật. Khó như việc bắt được một ngôi sao rơi giữa trời đêm, Fentanyl với tỷ lệ thành công chỉ là ảo ảnh của con số 0.
"Có mẫu thử không?" Gã hỏi, giọng trầm lạnh như hạt mưa đêm.
"Dạ, thưa ông chủ, đây ạ," thư ký nhanh chóng đáp lời, cung kính trao cho Lý Minh Tân ba viên nén màu xanh thẫm.
Không chần chừ, Lý Minh Tân nuốt trọn viên thuốc, môi cong lên thoáng nụ cười mê mải, buông thả mình xuống chiếc ghế lười như một kẻ lạc vào cõi mộng mơ. Khói xì gà uốn lượn như vũ điệu của gió trong ánh đèn mờ ảo. Thư ký thức thời, nhanh chóng kéo rèm lại, bật dàn đèn chớp nháy, những giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên, như dòng suối trong trẻo len lỏi vào đêm tối.
"Kêu Tĩnh An vào đây," Lý Minh Tân lẩm bẩm trong hơi thở lạc dần vào cơn mê.
Chẳng bao lâu, Khúc Tĩnh An xuất hiện, trần trụi và mềm mại như một mảnh lụa sương sớm. Nó nhẹ nhàng ngồi vào lòng Lý Minh Tân, từng chuyển động như vũ điệu của một chú chim non đang dạo chơi trên cành liễu, đôi môi thoảng mùi hương hoa dại.
Nó chính là nơi mà Lý Minh Tân xả hết mọi nỗi niềm khi cơn phê dâng tràn. Đôi mắt gã nhắm nghiền, chỉ còn cảm giác đang chạm vào thiên đường xa xôi. Ai mà biết được, phía sau vẻ bề ngoài quyền lực ấy, gã đàn ông này đang che giấu điều gì trong bóng tối u ám của đời mình, mỗi khi bản thân trôi dạt vào vùng mờ ảo của ma túy.
Trong cơn mê man, Lý Minh Tân rơi vào vòng tay của ảo giác. Khúc Tĩnh An vẫn nhún nhịp nhàng, tiếng rên khe khẽ như dòng suối nhỏ róc rách trong đêm, mỗi lần nó cất lên lại như một điệu nhạc lạc lối vọng vào tai Lý Minh Tân. Nhưng Fentanyl – chất ma túy đang len lỏi trong huyết quản – đã tạo nên những ảo ảnh, và khuôn mặt thiếu niên ấy bỗng chốc biến đổi, hóa thành hình bóng quen thuộc.
"Nhất Duy..." Lý Minh Tân bỗng lẩm bẩm trong cơn mê, đôi mắt khép hờ trở nên mờ đục, đột nhiên siết chặt lấy thân thể mềm mại của Tĩnh An, ôm nó như thể đó là một phần của ký ức xa xưa, mãi mãi chẳng thể chạm tới.
Cơn phê thuốc kéo dài như một bản nhạc không hồi kết, gần ba tiếng trôi qua, nhưng dư âm vẫn còn đó, như một cơn bão vừa quét qua tâm trí Lý Minh Tân, để lại những tàn tích lởm chởm của thực và ảo. Dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng gã dần tìm thấy chút ý thức, như người ngụp lặn dưới biển sâu bất chợt ngoi lên mặt nước.
Người hầu đưa Khúc Tĩnh An rời khỏi phòng, chỉ còn lại Lý Minh Tân ngồi một mình giữa không gian yên tĩnh. Gã chằm chằm nhìn vào tấm ảnh cũ kỹ đặt trên bàn làm việc. Màu sắc đã bạc phếch theo thời gian, nhưng hình bóng người thanh niên trong ảnh vẫn rõ nét, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của mùa hè – Dương Nhất Duy.
Dương Nhất Duy, người từng là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời u ám của Lý Minh Tân. Cha của thiếu gia Dương, một doanh nhân kinh doanh resort thương mại, từng là biểu tượng của sự thành đạt và quyền lực. Nhưng rồi, khoảng một tháng trước, Dương Quang sụp đổ tan tành, như lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi, chỉ vì một sai lầm – cái chết của con trai ông trùm dầu khí đã khiến Dương Nhất Duy phải rời khỏi đất nước, qua Bỉ và chẳng bao giờ trở về.
Trong dòng chảy thời gian, tình yêu của Lý Minh Tân và Dương Nhất Duy đã bị chôn vùi, như một đóa hoa tàn úa dưới nắng gắt của xã hội. Ngày ấy, tình yêu đồng tính vẫn là thứ cấm kỵ. Họ chia xa, và sau đó Dương Nhất Duy cưới thiên kim tiểu thư của gia tộc Nguyễn, như một vở kịch liên hôn sắp đặt sẵn. Lý Minh Tân cay đắng đứng bên lề, cố gắng đưa tên tuổi dòng họ Lý lên ngang hàng với họ Dương, chỉ để được nhìn thấy bóng người xưa trên cùng một tầng mây.
Nhưng giờ đây, tập đoàn Dương Quang đã rơi khỏi giới thượng lưu, chỉ còn lại một quá khứ phai mờ. Lý Minh Tân khám phá ra rằng, đằng sau sự tan rã ấy, là cái tên Khúc Tĩnh An – kẻ giật dây đằng sau bức màn thâm độc.
Hận thù bắt đầu nhen nhóm, như một ngọn lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn. Lý Minh Tân, kẻ nghiện ma túy nặng, đã tìm đến thứ ảo mộng chết chóc ấy sau khi trái tim tan nát vì mối tình không thành với Dương Nhất Duy. Cơn đau, nỗi trầm cảm sâu thẳm đã đẩy gã vào con đường tội lỗi, tìm đến những cơn phê để tạm quên đi thực tại. Gã mắc bệnh truyền nhiễm, uống thuốc ức chế cũng chẳng thể xoa dịu được cơn đau âm ỉ gặm nhấm từng tế bào.
Gã thu nhận Tĩnh An, biến nó thành người tình, không hề sử dụng biện pháp phòng tránh, như thể muốn lây nhiễm căn bệnh đáng sợ của mình sang nó. Đó là cách duy nhất để Lý Minh Tân trả thù – một cách đầy độc ác và cay đắng, như một lưỡi dao bén ngọt cắt vào da thịt.
"Nếu ai dám chạm đến Dương Nhất Duy," gã thầm nghĩ, "thì hãy xuống mồ cùng ta mà gột rửa tội lỗi."
"Lập tức hợp tác với Khổng Tước, hẹn ngày đàm phán." Giọng Lý Minh Tân lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một mệnh lệnh được phát ra từ địa ngục sâu thẳm.
Ở bên kia thành phố, trong căn penthouse xa hoa với những ánh đèn lấp lánh nhìn xuống thế giới phồn hoa dưới chân, Mộ Hàn nhận được cuộc gọi từ thư ký thông báo rằng Lý Minh Tân đã đồng ý hợp tác. Một nụ cười nở trên môi hắn, lạnh lẽo như một bông tuyết rơi trên đỉnh núi cao.
⤘⬽
Hoa Cúc: Thực ra, ngụ ý treo tranh là có chủ đích, không phải đánh giá con người.
"Trường hạc diên niên" là một câu thành ngữ trong văn hóa Việt Nam, mang ý nghĩa sâu sắc về sự trường thọ và hạnh phúc. Cụ thể:
Trường hạc: Hạc là biểu tượng của sự trường thọ, sống lâu. Trong văn hóa Á Đông, hạc thường được coi là loài chim thiêng liêng, mang lại may mắn và phúc lộc.
Diên niên: Có nghĩa là sự bền vững, lâu dài, hạnh phúc và thịnh vượng.
Còn "Mai lan cúc trúc" là bốn loài cây biểu tượng trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam. Mỗi loại cây mang một ý nghĩa riêng:
Mai (Hoa mai): Biểu tượng của sự thanh cao, quý phái và sự khởi đầu mới. Hoa mai thường nở vào mùa xuân, mang lại hy vọng và sự thịnh vượng.
Lan (Hoa lan): Tượng trưng cho vẻ đẹp, sự thanh khiết và trí tuệ. Hoa lan thường được coi là biểu tượng của sự quý phái và sự cao sang.
Cúc (Hoa cúc): Thể hiện sự trường thọ, sức khỏe và sự kiên cường. Hoa cúc thường nở vào mùa thu, mang lại cảm giác bình yên và an lành.
Trúc (Cây trúc): Biểu tượng của sự kiên cường, bền bỉ và tính trung thực. Cây trúc có khả năng uốn cong mà không gãy, thể hiện sự linh hoạt và sức mạnh trong khó khăn.
Thế nên treo "Trường hạc diên niên" ở bên ngoài tượng trưng cho một gia đình thịnh vượng, hạnh phúc. Còn "Mai lan cúc trúc" vốn dĩ chỉ những phẩm chất của con người, cũng như kì vọng về phẩm chất của hai người con nên được treo ở bếp, là nơi sinh hoạt hằng ngày, "ăn" là một nhu cầu sinh lý cũng như bản ngã của con người (phần "con"), thế nên ý Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong ở đây muốn răn dạy con mình lúc bản ngã con người trỗi dậy, thì cũng phải biết giữ những đức tính cao đẹp.
(*) Thật ra Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong dạy con theo phương pháp Montessori là một phương pháp giáo dục được phát triển bởi bác sĩ và nhà giáo dục Maria Montessori vào đầu thế kỷ 20. Phương pháp này tập trung vào việc tạo ra một môi trường học tập tự do, khuyến khích trẻ em khám phá và học hỏi theo cách riêng của mình. Thế nên 19, 20 nên để con tự trải đời thay vì kiềm cập, Mộ Hàn cũng có nhà riêng, lâu lâu sẽ về nhà chính thăm hai người cha thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip