QUYỂN 1: CHƯƠNG 09: RẮN TAIPAN VÙNG VẪY TRONG MẶT HỒ
Chương 09
Rắn Taipan vùng vẫy trong mặt hồ
⤘⬽
Ba ngày...
Ba ngày đã trôi qua như làn gió nhẹ giữa một mùa thu tĩnh lặng. Mộ Hàn sống trong An Chateau, nơi mà không khí thanh bình như mặt nước hồ thu, chẳng một gợn sóng xô. Ở đó, cậu hoàn toàn tập trung vào việc tĩnh dưỡng, như một chiếc lá trong làn sương mai, an lành và yên ả. Dù Hàn Dương không đến, nhưng khi anh đi, anh đều gửi lại phần an ủi cho cậu, là sự chăm sóc tận tình của người hầu, ân cần, giống như những mảnh lá xanh mướt trong vườn, vẫn luôn vươn mình che chở.
Ánh nắng ban mai dịu dàng lọt qua ô cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn của người thanh niên đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn. Những tia nắng ấy như những bàn tay mềm mại của thiên nhiên, khẽ mơn man trên đôi gò má hồng, khiến Mộ Hàn dường như chìm đắm trong vòng tay của sự bình yên bất tận. Những khoảnh khắc ấy, đẹp như một bức tranh, vẽ nên sự thanh bình mà hiếm khi cuộc sống hỗn loạn này có thể mang lại.
Đến ngày thứ tư, mọi thứ vẫn yên ổn, ngoại trừ sự sụp đổ của Công nghệ Hưng Thịnh. Thật kỳ lạ, Mộ Hàn dường như không hề cảm thấy đau khổ như cậu đã lo lắng. Trái lại, cậu lại tìm thấy sự an lòng giữa không gian yên tĩnh ấy. Vệ sĩ được bố trí khắp nơi, như những bóng cây cổ thụ bảo vệ những sinh linh nhỏ bé, khiến ngay cả những chú chim cũng không dám lẻn vào. Có lẽ, chúng cũng sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ đang bùng phát.
Mọi thiết bị công nghệ của cậu đã bị thu giữ để ngăn cản bất kỳ ảnh hưởng nào đến tâm trạng trong thời điểm nhạy cảm này. Truyền thông đã rầm rộ đưa tin về sự sụp đổ của Công nghệ Hưng Thịnh, biến nó thành một sự kiện gây chấn động khắp Đại Long Vạn. Các cổ đông trong công ty náo loạn, như những cơn gió xoáy trong bão tố, truyền tai nhau rằng đây chính là khởi đầu của cuộc chiến thương trường thứ hai tại Đại Long Vạn.
Tin đồn rằng Mộ Hàn đã giam giữ Lý Minh Tân như một con cờ trong cuộc chiến âm thầm lan rộng, khiến Hưng Thịnh phải đối diện với những cơn cuồng phong trả thù. Những kẻ già dặn và xảo quyệt, như lũ sói hoang, bắt đầu âm mưu lật đổ cậu khỏi vị trí CEO. Họ như những bóng ma rình rập, chờ đợi thời cơ để xé xác một con mồi trẻ tuổi đầy tiềm năng. Mộ Hàn còn quá trẻ, và sự ganh ghét từ những kẻ khác như bóng tối, bao vây và dần dần áp đảo.
Khó trách được, Mộ Hàn còn quá trẻ. Người ta không chỉ ghen tị mà còn luôn tìm cách hạ bệ cậu vì bất kỳ lý do nào. Nếu cậu đã có tuổi, mọi chuyện sẽ khác. Đảm nhiệm vị trí CEO ở độ tuổi còn trẻ, ngoài việc bị nghi ngờ về năng lực, các lão thành khác cũng không thể cam lòng, viện đủ lý do để ép cậu từ chức. Đó là quy luật khắc nghiệt của cuộc đời: những kẻ hèn mọn luôn tìm kiếm con mồi yếu thế để chà đạp. Tuổi tác chính là sợi dây trói buộc, khiến người khác muốn giật cậu xuống.
Họ Khúc đã nhận biết được, Dương Hiểu Phong đang truy lùng Lý Minh Hoàn khắp nơi, có thông tin cho rằng ông ta đã trốn sang Nga. Trong ba ngày qua, đội quân của Dương Hiểu Phong vẫn không ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm, như những cơn sóng vỗ về bờ cát.
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt dần tắt nhường chỗ cho bầu trời xám xịt. Dưới mái hiên của An Chateau, một bàn trà được bày biện tinh tế, tách trà sen thơm phức toả hương thanh khiết. Mộ Hàn, ngồi ung dung, thưởng thức từng ngụm trà, cảm giác như đang gột rửa tâm hồn khỏi bụi trần. Bên cạnh, thư ký nhẹ nhàng báo cáo về thiệt hại sau vụ đánh bom, giọng điệu điềm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Trong khi đó, hội đồng cổ đông như những con mãnh thú đang quần thảo, cố gắng ép mở một cuộc họp khẩn cấp. Hưng Thịnh dần bị chia thành hai phe đối nghịch, nhiều người muốn giáng chức Mộ Hàn, coi cậu là nguyên nhân chính của sự sụp đổ.
Mặc dù các dự án vẫn đang chạy và tài liệu đang được phục hồi, trụ sở chính đã chuyển sang tòa nhà đối diện, không khí trong Công nghệ Hưng Thịnh lại vô cùng hỗn loạn, như một cơn bão sắp ập đến.
Đây là lần đầu tiên Mộ Hàn gặp phải tình cảnh này; sự bình tĩnh trong nội tâm thật khó lòng duy trì. Mỗi bước đi tiếp theo đều không thể chắc chắn. Khắp nơi đều là lý do để những kẻ sâu mọt tìm cách giáng chức cậu. Dù Mộ Hàn đang nắm giữ vị trí CEO, nhưng hai cổ đông lớn nhất và hội đồng quản trị vẫn là hai người cha của cậu. Mặc dù có khả năng xoay chuyển tình thế nhờ vào vị trí đó, nhưng ngay từ khi đảm nhiệm, cậu đã khẳng định rằng không muốn họ dây dưa vào công việc của mình.
Tiếng bước chân theo nhịp vững chắc dẫn lối suy nghĩ của cậu quay trở về, cậu giương mắt lên nhìn, vẫn là hình ảnh cao to vững chãi như mọi khi cậu nhìn thấy. Ánh nắng khẽ lay qua tim, khắc nên sườn mặt góc cạnh và làn da săn chắc của anh, khiến cho người ta không khỏi muốn hướng ánh mắt nhìn thêm một chút.
Hôm nay Hàn Dương mặc một bộ vest của thương hiệu Alexander Amosu Vanquish II. Với đường may tinh tế và dùng chất liệu quý hiếm đắt đỏ vicuna và qiviuk, cũng như các nút được làm bằng vàng 18 karat và kim cương. Số lượng mũi may ước tính trong bộ quần áo này là hơn 5.000 mũi và mất hơn 80 giờ để sản xuất. Các vật liệu được sử dụng bao gồm vicuña và qiviuk quý hiếm. Khi được pha trộn với pashmina từ các cao nguyên núi cao của dãy Himalaya, chúng tạo ra Vanquish II, một trong những bộ quần áo sang trọng nhất thế giới.
Anh bước đến bên cậu, như con sói đang dùng móng vuốt của mình khẽ nhón chân tiến đến con mồi. Con mắt của anh vẫn sắt bén như ngày nào, khi nhìn thẳng cảm giác như bị nuốt chửng vào đó.
Trên tay Hàn Dương cầm một túi tài liệu được niêm phong, anh nhẹ để lên bàn trà cho cậu.
"Đây là thứ em muốn." Anh thủ thỉ, hơi cúi người xuống để cậu nghe rõ lời mình, đồng thời cùng một động tác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bộ dạng ung dung. Người hầu xung quanh lập tức đem một bình trà Silver Tips Imperial hay được gọi là Trà ô long huyền bí. Tách trà được mạ vàng ở viền tách, màu trà đậm đặc sóng sánh như tính cách của người thưởng thức, hương thơm toả ngào ngạt lên mũi và len lỏi khắp không khí.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sức nặng của thông tin trong đó. Chiếc phong bì được cậu mở ra, từng bức ảnh hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng. Những hình ảnh bí mật của Lý Minh Tân hiện ra, người đàn ông từng kiêu ngạo giờ đây lại nhơ nhuốc, tàn tạ dưới sự trừng phạt khốc liệt.
Bàn tay thon mãnh lần lượt lật từng tấm ảnh ra. Bên trong ảnh là gã đàn ông với chiếc bụng bia và đầu hói. Mộ Hàn liền nhận ra gã ta, Lý Minh Tân. Nhưng khác hẳn với bộ dáng ngạo mạn ngày nào cậu gặp, hiện tại gã ta có vài phần nhơ nhuốc. Đôi mắt gã thẫn thờ xuất hiện quầng thâm bao bọc quanh mắt. Con ngươi nhoè đi nhường chỗ cho sự vô thức, mất đi lý trí. Trên người gã hằn đầy vết tích bị đánh đập, tuy da dẻ vẫn hảy xệ nhưng có lẽ đã ốm đi một vòng, khuôn mặt cũng hóp lại trông rất đáng sợ.
Gã đàn ông nhăn nheo xấu xí bị khoá chặt bởi còng tay và còng chân bằng sắt, như một con súc vật bị cuỗm đi linh hồn mục nát, nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Xung quanh ông ta là những kẻ xăm hình đầy người, có những kẻ xăm hết cả mặt như những con dã thú trong rừng, hay như một linh hồn ác uỷ nhuốm đầy tội lỗi.
"Ông ta... ai là người đứng sau?." Cậu thắc mắc, ánh mắt không thể giấu nhẹm đi phần sửng sốt, tuy cảnh máu me bặm trợn cậu đã xem qua, nhưng người này ra tay rất tàn nhẫn và méo mó, không giết đi mà để cho gã sống một cuộc đời như súc vật.
"Lý Minh Hoàn, con trai của gã ta. Hắn ta đã biết kế hoạch của em từ trước, hắn để em thủ tiêu gã ta, sau đó bày cớ phá huỷ Hưng Thịnh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn nhắm đến Minh Tân lẫn cả Hưng Thịnh."
Hàn Dương nhấp một nhụm trà, tầm mắt vẫn dừng trên gương mặt người thiếu niên trước mắt. Cậu mặc một bộ đồ ngủ lụa Ermenegildo Zegna, thương hiệu nổi tiếng của Ý. Vạt áo mỏng rộng hơn một cỡ so với khung xương nhỏ nhắn của cậu, khiến cơ ngực và xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện. Làn da trắng và mỏng manh như hoa bồ công anh, lộ rõ mạch máu khiến cho người ta muốn che chở lấy. Gương mặt khắc hoạ hoàn mỹ, khi nói chuyện cũng rất giữ lễ tiết khiến cho người khác không nhìn ra một chút manh mối nào. Nhưng ánh mắt đào hoa ấy như móng vuốt mèo cào nhẹ vào tim người đối diện.
Trong một rừng hoa lưu ly, câụ là một đoá hải đường thanh cao và kiêu hãnh, hơi thở không nhuốm chút vết tích của dơ bẩn trần gian, ngược lại như thiên sứ thánh thót vươn đôi cánh muốn đón lấy mặt trời.
Những hình ảnh ở phòng triển lãm như một hồ nước tĩnh lặng nhưng đủ sức nhấn chìm tâm trí Hàn Dương, khiến anh không thể nào vùng vẫy ra khỏi đống dục vọng đê tiện của bản thân. Khúc Mộ Hàn xuất hiện trong cả giấc mơ lẫn đời thật, như nữ thần Venus sáng chói, đem vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình khắc hoạ khắp trần gian, để lại mộng tưởng và khát vọng chôn sâu trong đáy vực bản chất của con người như muốn nhấp nhô lên.
Dưới ánh nắng chiều dần tàn, bóng của Hàn Dương kéo dài trên sàn đá cẩm thạch mịn màng của An Chateau. Gương mặt anh tỏa ra một sự kiên định như đá, nhưng trong đôi mắt ấy, có chút gì đó mà Mộ Hàn không thể đoán định – một tia u tối, một bí mật mà anh giấu kín. Mộ Hàn không nói gì, cậu chỉ nhìn vào những tấm ảnh trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo như nước hồ sâu.
"Vậy tại sao hắn ta lại để mắt tới Hưng Thịnh? Tôi nhớ rằng chưa từng chuốc hận cho hắn." Mộ Hàn ngã người ra sau, hơi thở tràn ngập nỉ non âm thầm. Những dấu chấm hỏi rất lớn hiện hữu, luồng suy nghĩ quẩn quanh khi nãy lập tức vây lấy cậu như hổ đói.
Lý Minh Hoàn là con rơi của Lý Minh Tân với một minh tinh hạng A nổi tiếng. Minh Tinh đó hiện tại đã sang trời Tây kết hôn với người khác, giao dịch của họ chỉ dừng lại ở dự án phim đầu tay của bà vào hơn hai mươi năm về trước. Hiện tại bà đã lập gia đình hơn mười năm nay, cuộc sống yên ổn ở trời Tây đã khiến cho mối quan hệ với người con ruột của bà ta - Lý Minh Hoàn chấm dứt.
Ngược lại, Lý Minh Tân nhận được người con nuôi này hai năm về trước, lúc đó hắn ta còn làm bảo kê cho các quán bar hạng trung ở Đại Long Vạn. Lý Minh Hoàn rời khỏi nhà cha mẹ nuôi từ năm mười tám tuổi, sau đó lăn lộn trong giới xã hội đen được hơn năm năm, trên người hắn ta đầy hình xăm và những vết rạch, đó là cả một hành trình tù tội và sa lầy của hắn. Lý Minh Tân trọng dụng hắn ta như một tay sai hơn là một đứa con ruột, chuyên vận chuyển hàng cấm sang Đài Loan.
Cuộc đời của hắn ta hoàn toàn trái ngược với cậu, như ranh giới rõ ràng của những người trong xã hội. Thế nên, cậu chưa từng gặp hắn ta, hoặc nếu có chỉ là một người ngẫu nhiên xuất hiện trong đời cậu.
Lý Minh Hoàn, với quá khứ đầy phức tạp và những vết sẹo in hằn trên cơ thể, không phải là kiểu người dễ dàng hòa nhập với những kẻ như Mộ Hàn. Cuộc đời của hắn là một chuỗi dài của tội lỗi, lăn lộn giữa những bóng tối của xã hội, điều hoàn toàn trái ngược với sự thanh nhã và uy quyền mà Mộ Hàn đại diện.
—
Khác xa với sự lộng lẫy của An Chateau, góc khuất này như một thế giới ngầm mà chỉ những kẻ đắm chìm trong tội ác mới biết đến. Giữa cánh đồng hoang vu, nhà kho cũ kỹ, dựng tạm bợ như một chốn ẩn mình đầy tối tăm, héo úa bởi thời gian. Những dây leo bám đầy trên tường cùng mùi rỉ sét, ẩm mốc quẩn quanh trong không khí, mang theo sự ngột ngạt không thể xua tan. Ở bên ngoài, những kẻ canh gác, thân thể phủ kín hình xăm như dấu tích của quá khứ đầy bạo lực, đứng lặng lẽ nhưng đầy đe dọa.
Bước vào trong, bầu không khí tràn ngập thứ mùi khó chịu: máu, tinh dịch, thuốc lá, tất cả hòa quyện thành một cơn hỗn loạn kinh hoàng. Tiếng rên rỉ, va chạm xác thịt vang lên không ngừng nghỉ, như bản nhạc méo mó của những linh hồn lạc lối, sống bằng dục vọng. Từng cú va chạm mạnh mẽ, từng hơi thở gấp gáp trong không gian chật hẹp khiến mọi thứ trở nên điên cuồng, bạo liệt hơn bao giờ hết.
Ở giữa đám đông, Lý Minh Hoàn, dưới thân hắn là một gã thanh niên trẻ, đang lắc hông một cách cuồng loạn. Thanh niên kia trông chỉ mới độ mười sáu, mười bảy, gương mặt non nớt giờ đây lại nhòe nhoẹt trong cơn dục vọng. Ánh mắt mờ đục, môi mím chặt mà lại hé mở đầy khêu gợi, cả thân thể mềm nhũn dường như đã bị nuốt chửng bởi sự đồi bại. Bên trên, Lý Minh Hoàn điều khiển từng cử động, mỗi cú thúc mạnh mẽ như thể đang khắc sâu dấu ấn lên cơ thể kia. Tiếng va chạm da thịt không ngừng dội vang, quyện với tiếng rên rỉ khiến mọi thứ chìm sâu hơn trong bóng tối.
Cuộc truy hoan kéo dài tưởng chừng như vô tận. Những đàn em khác khác trong căn phòng tiếp tục đổi bạn tình, làm tình với nhau, thậm chí có kẻ còn ăn lấy lẫn nhau, trong khi những người kiệt sức nằm la liệt dưới sàn, trần truồng, bất động, như những con rối bị quẳng lại sau cuộc vui. Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Đây là nơi Lý Minh Hoàn thả mình vào những khoảnh khắc vô luân, nơi hắn tìm kiếm sự giải thoát, và cũng là nơi bản chất thú tính của hắn được bộc lộ toàn diện.
Khi cơn cực khoái lên đến đỉnh điểm, Lý Minh Hoàn kết thúc với một lớp tinh dịch phủ đầy trên khuôn mặt gã thanh niên trẻ. Hắn đứng dậy, không một chút bận tâm, chỉnh lại quần áo và tìm đến một chiếc sofa gần đó. Với động tác quen thuộc, hắn rút từ trong túi một bao thuốc lá chỉ còn hai điếu cuối cùng. Khói thuốc thoang thoảng quyện vào không khí như kéo theo những dư âm tàn lụi trong tâm hồn hắn. Đây không phải là lần đầu tiên trong ngày, bao thuốc này có lẽ đã là cái thứ mười. Nhưng chẳng có gì khiến hắn bận tâm nữa, mọi thứ giờ đây chỉ là thuốc lá và cần sa, những thứ duy nhất giữ hắn tỉnh táo giữa bóng tối của cuộc đời mình.
Hắn nhả một làn khói dày đặc vào không trung, khói thuốc cuộn lên như những suy tư lơ lửng, đắng chát và cay xè. Vị cần sa ngấm trong miệng, giờ đây lại phủ thêm vị cay nồng của thuốc lá, như một bản giao hưởng của những thói quen tự hủy. Đôi mắt hắn trầm ngâm, khuôn mặt thoáng một nét ưu tư. Bộ vest đen thẳng thớm trên người và mái tóc vuốt ngược gọn gàng khiến hắn có vẻ ngoài thanh lịch lạ thường, như thể phủ nhận tất cả tội lỗi vừa diễn ra, như một lớp mặt nạ hoàn hảo tách biệt hắn khỏi thế giới đầy hoan lạc và bạo loạn bên ngoài.
Lý Minh Hoàn có nhan sắc không tệ, một vẻ đẹp sắc nét thừa hưởng từ người mẹ minh tinh đã biến mất khỏi đời hắn từ hơn mười năm trước. Tuy nhiên, những vết sẹo hằn trên mặt dường như đã che mờ đi nét đẹp ấy, để lại trên gương mặt hắn dấu ấn của sự tàn nhẫn và lạnh lùng, khiến hắn trông như một con rắn Taipan đẹp nhưng độc, đầy hiếu chiến và chết chóc. Đôi mắt hắn, sâu thẳm và vô hồn, giống như chứa đựng một loại nọc độc có thể giết chết bất kỳ ai vô tình chạm phải.
Bàn tay chai sần, đầy những hình xăm quỷ thần, khẽ cử động, đưa vào túi áo lấy ra một chiếc ví da đã sờn cũ. Những ngón tay thô ráp mở chiếc ví ra, bên trong là một bức ảnh cũ kỹ, bị thời gian mài mòn. Hắn nhìn bức ảnh một lúc lâu, đôi môi khẽ mím lại, như thể có điều gì đó chợt hiện lên trong tâm trí.
Trong tấm ảnh là sườn mặt của một thiếu niên trẻ tuổi, đường nét sắc sảo và tinh khiết như được gọt giũa tỉ mỉ. Thiếu niên khoác trên mình bộ vest trắng tinh, mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng, toát lên phong thái kiêu ngạo nhưng thanh cao, biểu hiện của một gia thế danh giá. Bức ảnh được chụp lén, ghi lại khoảnh khắc khi thiếu niên ấy ngước mắt lên ánh đèn vàng rực rỡ trên sân khấu, xung quanh là không khí của một buổi tiệc rượu xa hoa, với những bộ váy dạ hội lộng lẫy và đắt đỏ vây quanh.
Thiếu niên trong ảnh chính là Khúc Mộ Hàn, lúc cậu vừa tròn mười tám tuổi. Bức ảnh này được Minh Hoàn bí mật chụp lại, như một bằng chứng nhỏ bé nhưng sắc nét về khoảnh khắc khiến lòng hắn không thôi hỗn loạn. Đêm đó, một cột mốc đã khắc sâu trong tâm trí hắn, đánh dấu sự trỗi dậy của lòng tham không đáy.
Hai năm trước, Lý Minh Tân kéo hắn ra khỏi vũ trường, khi hắn vẫn còn trong tình trạng bệ rạc, nhếch nhác. Lý Minh Tân tự nhận hắn là con ruột của gã, điều mà lúc ấy hắn chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, tưởng rằng cuộc đời tù tội và lầm lạc của gã đã kết thúc. Nhưng thực tế lại khác xa những mộng tưởng, đánh chìm mọi hy vọng của hắn xuống lòng đại dương vô tận.
Lý Minh Tân đã đào tạo hắn từ một kẻ giang hồ vô danh thành một trùm vận chuyển hàng cấm khét tiếng, không chút do dự khi ra tay. Như một con rắn Taipan ẩn nấp sâu trong rừng rậm, hắn chỉ phun nọc độc khi gặp con mồi. Nhưng giờ đây, con rắn ấy đã được tiêm thêm thứ chất độc sắc bén, khiến bất cứ ai lại gần cũng bị cắn không thương tiếc.
Đêm định mệnh ấy, chính Lý Minh Tân đưa hắn đến buổi tiệc rượu của giới thượng lưu, một sự kiện hào nhoáng bên ngoài nhưng ẩn chứa những mưu đồ đen tối. Nhiệm vụ của hắn là tìm đối tác phân phối hàng cấm. Cảm giác chai sạn và tê dại bao trùm lên cảm xúc của hắn, khuôn mặt hắn mang một vẻ nhu nhược, như một con chó hoang bị buộc phải thuần phục.
Khi hắn chuẩn bị rút súng để hạ gục tên vệ sĩ cản đường, một giọng nói non trẻ bỗng vang lên bên tai:
"Nhân sinh sống không có mục tiêu ắt sẽ dễ sa ngã. Nhân sinh đánh đổi thân mình như một con thú hoang, tốt nhất anh nên tự xiềng xích lấy chính mình để tránh tổn thương bản thân."
Hắn vẫn nhớ rõ âm thanh ấy giọng nói mềm mại nhưng lại như một cọng lông vũ khẽ quét qua những phiền muộn sâu thẳm trong hắn. Cả cuộc đời, hắn đã đánh đổi bản chất của mình để trở thành một kẻ nô lệ không đầu óc, một tên tay sai hoàn toàn lệ thuộc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Khúc Mộ Hàn giữa đêm tối, hắn biết mình đã bị cậu nhìn thấu. Hắn cũng biết rằng, chính giây phút ấy, trái tim hắn đã rơi vào mặt hồ tĩnh lặng đó, nhưng không ngờ, đến tận hai năm sau, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi nó.
Mỗi lần thực hiện một phi vụ dưới tay Lý Minh Tân, nhìn vào bức ảnh của Khúc Mộ Hàn, hắn cảm thấy như đang tự răn dạy chính mình. Ngọn lửa hận thù âm ỉ trong lòng hắn không ngừng cháy, để rồi hôm nay, kế hoạch hoàn hảo mà hắn vạch ra cuối cùng cũng đã thành công. Tất cả chính là kết quả của quá trình mâu thuẫn, tìm ra mục đích sống của hắn.
Cuộc đời Lý Minh Hoàn, không muốn Minh Tân, cũng không muốn Hưng Thịnh, thứ hắn muốn là Khúc Mộ Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip