Chap 2

Thánh địa của Ngũ Độc , Khúc Linh đang luyện tập với sư huynh của mình . Hai người họ cùng nhau thổi lên khúc nhạc vu dương làm cho ai nấy đều mê hoặc , nhưng có ai biết rằng tiếng sáo ấy là đều khiển được những sủng vật độc nhất mà nấy đều sợ . Trước cửa thánh giáo một người thanh niên đi vô đem theo một cây kẹo hồ lô đến gần chỗ hai người , y liền mỉm cười và nói

_ Tiểu linh cho đệ .

_ Đa tạ Đường Tuấn ca ca ~ .

Đường Tuấn xoa đầu tiểu Linh rồi quay qua sư huynh của y , tiểu Tuấn liền nắm lấy tay Khúc Thành hôn lấy một cái , Thành nhi đỏ mặt quay đi . Khúc Linh thấy vậy liền chạy đi chơi vì ở lại đó y sẽ ăn cẩu lương đến no luôn . Đường Tuấn thấy Khúc Linh đi rồi , y lại kéo Khúc Thành sát lại gần y và mỉm cười

_ Thành nhi khi nào mới đồng ý thành thân đây~

_ Huynh quên đệ năm nay nhiêu tuổi ak ~

_ Đệ mới 15 ta biết chứ mà ta chịu không nổi nữa rồi .

_ Huynh đó chờ thêm có sao đâu ?

_ Thành nhi~ mau trưởng thành rồi thành phu nhân của ta nữa chứ .

_ Cái miệng dẻo que của huynh , đệ yêu huynh .

Khúc Thành hôn lên môi Đường Tuấn , hắn liền kéo sát y vào để hôn sâu thêm tay cũng không yên vị xoa nắn cặp mông của y , cả hai cứ vậy mà diễn một màng cẩu lương ngọt tới súng răng tại chính giữa sân thánh địa làm ai nấy phải than rằng : * Ngưng phát cẩu lương đi , chúng tôi còn chưa có người yêu nữa * . Từ xa Đường Vũ và Lục Thiên Minh bị cẩu lương ăn mù con mắt , Thiên Minh thấy vậy liền nói

_ Nè Đường Vũ hay là mình kiếm tiểu mỹ nhân đi .

_ Được đó chứ ở đây ăn cẩu lương đến no quá

Cả hai nói vậy liền đi kiếm Khúc Linh , đi hết một vòng thánh giáo hai người bọn họ thấy Linh nhi đang ngồi ăn hồ lô trên bậc thang nơi mà cả hai được sắp xếp ở đó . Đường Vũ và Thiên Minh liền tàng hình đi đến phía sau Khúc Linh . Tiểu Linh thì không hay biết gì cứ vậy mà ăn kẹo , đang ăn thì bị ai đó giật mất cây kẹo hồ lô y nhìn lên thì thấy Thiên Minh đang cầm . Y tính chạy lại giật lại liền bị ai đó ôm vào lòng , Khúc Linh cố vùng vẫy khỏi cái ôm ấy nhưng không thể . Thiên Minh đêm gần y vuốt ve khuôn mặt trắng nõn và nói

_ Tiểu mỹ nhân hảo xinh đẹp nha~

_ Ta không xinh đẹp và trả lại kẹo đây .

_ Ta không trả đấy nếu muốn ta trả trước tiên phải thoát khỏi cái ôm của Đường Vũ đi , phải không Vũ ca?

_ Đúng đó tiểu mỹ nhân .

_ Ngươi thả ta ra tên sắc lang kia

_ Sao gọi phu quân tương lai của mình như vậy chứ tiểu mỹ nhân .

_ Ta không có phu quân , tiểu thanh tiểu bạch cứu .

Từ xa hai con rắn lớn bò tới chỗ Đường Vũ nhe răng ra cắn , y thấy vậy liền ẳm y lên mà nhảy lên nóc nhà , Thiên Minh thấy vậy cũng nhảy lên theo . Khúc Linh bị ẳm như vậy liền vùng vẫy một hồi liền thoát được , liền phóng tới chỗ Thiên Minh lấy cây kẹo của minh , hắn thấy vậy liền nắm tay y và kéo sát bên mình và hôn lên má tiểu Linh một cái liền đưa cho y , Đường Vũ cũng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má còn lại rồi cả hai liền đi mất để lại y ở đó mà ngây người , một lúc sau Khúc Linh tỉnh lại liền hét lớn

_ Hai tên sắc lang đi chết hết đi .

Thiên Minh và Đường Vũ nghe vậy cả hai liền phì cười mà đi tập luyện .
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Thiếu chủ Đường Môn và Giáo chủ Minh Giáo đến ở Ngũ Độc giáo đã được tròn 3 tháng , trong giáo bây giờ nhộn nhịp hơn lúc trước vì cả hai người họ luôn tìm mọi cách mà chọc Khúc Linh , hết giật kẹo liền tới ôm y ngủ , còn phải kể luôn hai người đó luôn tìm cách hôn y dù bất cứ đâu kể cả khi Khúc Linh đang tắm cũng bị hôn . Khúc Linh lúc đầu thì khoa chịu việc đó nhưng rồi y bắt đầu thích nghi , có lần cả hai phải đến Trường An để đi họp thì Khúc Linh ở trong giáo liền buồn chán , mọi người nhìn vào tưởng rằng y đang đợi hai phu quân mình về . Khúc Thành ca ca của y liền đi đến hỏi

_ Đệ sao vậy ?

_ Ca hai tên kia đâu rồi bình thường hay chọc đệ lắm mà sao giờ không thấy nữa ? Chẳng lẽ họ chán ghét đệ sao ?

_ Họ không ghét đệ đâu , họ vận việc tối sẽ về tới thôi .

_ Thật sao ca ca

_ Thật ta gạt đệ làm gì mà không phải đệ ghét họ lắm sao ? Sao bây giờ nhắc tới họ

_ Đệ không biết nữa ~ họ đi rồi đệ liền thấy một nỗi trống trải , đệ nhớ họ .

Khúc Thành xoa đầu y một lác rồi đi vô trong gian nhà mà sư phụ để lại cho bọn họ . Khúc Linh cứ vậy mà đi ra khỏi giáo để tìm những thảo dược quý hiếm , y đi đến chỗ vách núi thấy một loại thảo dược hiếm có , tiểu Linh trèo lên vách núi nhưng không may trượt tay y ngã nhào xuống vực . Khúc Linh nhắm mắt lại vì tưởng y sẽ chết nhưng y được ai đó bồng trên tay và cất tiếng hỏi

_ Tiểu mỹ nhân tại sao làm trò như vậy làm cho bọn ta sợ chết mất .

Thiên Minh ẳm y bay xuống đất ở đó Đường Vũ đang đứng chờ , Đường Vũ thấy Thiên Minh bồng Khúc Linh đi lại chỗ mình , hắn lo lắng hỏi

_ Có sao không ? Có bik thương ở đâu không ? Tại sao không nói gì hết bọn ta lo lắm đấy biết không ?

_Ta ... ta .....

_ Ta ... ta gì chứ khi bọn ta về đến nơi liền nghe sư huynh đệ nói đệ đi hái thuốc , nên bọn ta chạy ra đây không thì đệ có chuyện gì thì bọn ta phải làm sao ?

Khúc Linh nghe vậy liền thúc thoát trong lòng Thiên Minh , Y thấy vậy liền dỗ Khúc Linh

_ Được rồi tiểu Vũ đệ ấy biết sai rồi

Đường Vũ thở dài đi tới xoa đầu Khúc Linh , tiểu Linh thấy vậy liền khóc lớn hơn , y liền nắm chặt tay tiểu Vũ và tiểu Minh mà thúc thít nói

_ Hai người híc ... ghét đệ híc .... phải không ?

_ Sao bọn ta ghét đệ được chứ bọn ta coi đệ là bảo bối từ lần đầu gặp rồi .

_ Vậy sao ...hai người ... bỏ đi ?

_ Tiểu điệp ngốc bọn ta đi có việc rồi về với Linh nhi rồi đây .

_ Hứa với đệ đừng bỏ đệ một mình được không ?

_ Hảo bọn ta hứa .

Hai người họ hôn lên trán của Khúc Linh , rồi cả ba liền đi về hướng Ngũ Độc giáo .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip