ARC 2: HỒI SINH NƠI OÁN THAN - Chương 14: Hoa Cẩm Tú Cầu
"Mày, không định gọi nó dậy à?"
Kazutora huých huých khuỷu tay người cao lớn bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn cái cục màu đen đang co rúm người lại trước mắt, giọng nói có chút nhỏ lại. - "Để đây nhỡ nó không dậy được thì sao? Giờ đang là mùa đông mà."
"Không phải việc của mày." - Ken cau có hất tay hắn ra mà mặc nốt cái áo len lên người, ánh mắt sắc nhìn người đang nằm dưới đất như nhìn một thứ đồ bỏ đi: "Mặc xác nó."
"Nhưng mà..." - Kazutora còn định nói gì nữa thì Keisuke đã gào ầm lên, quát thẳng vào mặt hắn bằng cái giọng khản đặc: "Đã bảo là kệ con mẹ nó rồi mà! Nó làm sao thì liên quan gì đến bọn này."
Liên quan gì ư? Người có mái tóc đen xen lẫn mấy lọn vàng trên đầu nghe vậy lập tức nín họng lại, nhưng ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn kẻ đang nằm dưới đất, bộ dạng lực bất tòng tâm. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, quay ngang quay dọc nhìn, thấy mọi người đều đã mặc quần áo xong xuôi mới dám mở lời: "Vậy chúng ta đi luôn bây giờ chứ?"
"Ừ, đi luôn. Tránh cho cậu ấy lại phải đợi." - Ken đáp lời, trong giọng nói không che giấu nổi sự gấp gáp xen lẫn sung sướng. Gì chứ đi đi gặp chân ái của hắn dĩ nhiên là phải nhanh lên rồi, nếu không phải tên phiền phức kia kéo bọn hắn lại dây dưa đến tận mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ cả lũ đã đến nơi rồi. Những người khác cũng mơ hồ cảm nhận được điều này. Tất cả không ai bảo ai đều nhìn người đang nằm bên kia bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực. Bọn họ sau khi chỉnh trang xong xuôi liền nhanh chân di chuyển ra ngoài. Kazutora đi sau cùng, lặng người quay lại nhìn bên trong một chút, nhưng hắn vẫn là nhẫn tâm rời đi, chỉ biết trong lòng thầm cất lên lời xin lỗi, mong rằng người sẽ không bận tâm hắn.
"Lạnh quá, không biết cậu ấy có đợi được chúng ta đến không?" - Takashi đúc hai tay vào túi áo giữ ấm, khẽ thở ra một hơi. Làn khói trắng từ miệng bay ra vờn lên từng đợt trong không khí lạnh hệt như những đám mây. Khuôn mặt anh tuấn hơi ửng hồng, môi mỏng không tự chủ được liền cong lên thành hình trăng khuyết đầy tinh tế, đôi mắt hắn sáng lên như ngàn ánh sao mỗi khi nhắc đến người kia. Cả đám nghe nói vậy tức khắc cũng nghĩ đến dáng vẻ cậu khi đứng lặng dưới trời tuyết. Mái tóc đen, đôi mắt đen, cùng với làn da trắng nõn ửng hồng vì lạnh. Đôi môi mỏng hồng nhuận sẽ mấp máy gọi tên họ mỗi khi nhìn thấy, giọng nói trầm nhẹ như dòng nước ấm, khẽ len lỏi xoa dịu trái tim sắt đá của bọn họ. Hai hàng mi dày mỗi khi cụp xuống đều như có như không mà che đi đôi mắt đen xinh đẹp kia, khiến cho khuôn mặt mềm mại trông càng ủy mị đáng yêu hơn. Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm cho nội tâm hắn không khỏi ấm áp một trận, trái tim lập tức đập lên liên hồi. Không chỉ hắn mà tất cả những người còn lại ở đây đều cảm thấy như vậy. Cậu ấy tinh tế như vậy, săn sóc như vậy ; không những xinh xắn dễ thương mà còn rất thông minh nữa ; là một người Tổng trưởng vừa mạnh mẽ vừa có trách nhiệm, khác hẳn với tên phiền phức kia, nhìn mà ghét.
"Có chứ! Có chứ!" - Anh em nhà Kawata đồng thanh. Souya với mái đầu bồng bềnh màu xanh biển, gương mặt có chút cau có nhưng khuôn miệng lại mỉm cười, nói: "Iyashi dễ thương như vậy, cho dù chúng ta có đến muộn em ấy cũng sẽ không trách." - Bởi em ấy biết lý do mà.
"Nhưng đợi lâu thế chúng mày không sợ Iyashi sẽ bị lạnh sao?"
Haruchiyo trước sau đều bảo trì một bộ dáng im lặng bây giờ mới chậm rì rì lên tiếng: "Gần nửa đêm rồi."
Ken đưa tay lên, kéo tay áo khoác dày cộm ra xem đồng hồ. Hai mươi ba giờ sáu phút, quả nhiên là gần nửa đêm, nhưng vẫn còn non một tiếng nữa mới đến thời điểm chuyển giao ngày mới, tức là hắn vẫn còn thời gian để tới bầu bạn với người kia.
"Ừ ha. Tao quên mất!" - Chifuyu khẽ thốt lên một tiếng. Người kia nhỏ bé yếu ớt như thế, đứng dưới tuyết đợi bọn hắn lâu chắc chắn sẽ lạnh tới mức đông cứng mất. Nghĩ vậy chân hắn không tự chủ được mà bước nhanh lên, chỉ hận không thể gắn thêm động cơ phản lực mà bay đến...
Cả đám hơn mười người cùng sóng vai nhau đi tới điểm hẹn, trên đường đã thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái. Dẫu biết bọn họ là bất lương nhưng nhìn vẻ ngoài điển trai kia xem, ai mà chẳng muốn có một người bạn trai vừa ngầu vừa nổi bật như vậy. Mấy cô gái trẻ đứng túm tụm một chỗ, ríu rít bàn luận xem ai mới là người hoàn hảo nhất.
"Iyashi!"
Nghe thấy tiếng gọi thiếu niên đằng trước lập tức quay đầu lại nhìn, ánh mắt đen láy khẽ lưu chuyển khi nhìn thấy đám người trước mắt: "A, anh Ryuguji!"
Mái tóc đen tán loạn vì gió lạnh, còn đọng trên đó vài bông tuyết nho nhỏ như tôn lên nước da trắng sáng. Khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng hồng lại chìm trong chiếc khăn len dày cộm. Cả người hơi gầy lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ, trông cậu ta như nhỏ bé hẳn đi. Đứng giữa đám con trai cao lớn, Iyashi giống như một bông hoa xuyến chi đứng lung lay trước gió, mong manh mà xinh đẹp, lúc nào cũng cần được người bảo vệ.
Nở một nụ cười sáng nắng như ánh dương đầu hạ, Iyashi vui vẻ bước đến gần Ken khoác tay hắn mà nói: "Các anh đến muộn gì đâu, có chuyện quan trọng cần giải quyết sao?"
"Không... Không có... Làm sao lại có chuyện gì quan trọng hơn em chứ?" - Ken hai má đỏ phừng, ánh mắt lấp la lấp lánh. Đầu hắn cúi thấp xuống chạm tới trán đối phương: "Chỉ là... Bọn anh gặp chút phiền phức..." - Khi nhắc đến hai chữ "phiền phức" kia hắn cố gắng nhấn mạnh, giọng nói trầm khàn như đay nghiến. - "Nhưng bất quá chỉ là chút chuyện cỏn con, bọn anh giải quyết xong rồi. Giờ mình đi luôn chứ?"
"Dạ được!" - Iyashi không hỏi thêm nữa mà sung sướng ôm tay hắn nhảy cẫng lên, hai má y đỏ bừng, nụ cười tươi rói như đứa trẻ lần đầu được đi công viên khiến cho đám người phía sau ghen đến mức nóng mắt. Bọn họ đều thắc mắc tại sao chỉ có mình Ken là được em ấy đặc cách yêu thương như thế? Họ cũng rất yêu em mà? Tên đáng ghét kia lại có cách nào khiến em ấy yêu thương mình như thế?
Không để mình chịu thua tên Tổng phó, các đội trưởng đội phó các phiên đội cũng lần lượt đi lên bắt chuyện với đối phương. Mọi người không ai bảo ai đều chuẩn bị quà Giáng sinh hết sức chu đáo cho vị Tổng trưởng đáng yêu này. Iyashi vui vẻ nhận quà, khuôn mặt nhỏ cứ mỗi khi mở gói quà ra đều hết sức yêu thích mà cười lớn lên. Ken tặng y một chiếc áo khoác màu be, Keisuke tặng một đôi giày thể thao mẫu mới nhất trên thị trường, Chifuyu tặng một chiếc dây chuyền bạc, Takashi tặng chiếc khăn len tự đan, Hakkai thì tặng một con gấu bông, anh em nhà Kawata tặng một chiếc vòng tay ba do hai người tự làm, Haruchiyo thì tặng một chiếc khuyên tai đính đá thạch anh hồng hình dây thường xuân...
Iyashi một tay ôm đầy quà cáp từ người bên cạnh, trong lòng thầm vui sướng mà cười lớn một trận. Một đường đi luôn hướng mọi người mà cười nói vui vẻ đến quên trời quên đất. Tất cả thấy cậu ta cười toe toét như vậy thì hiển nhiên trong lòng cũng rất thư thái, đi bên cạnh sóng vai nhau nhưng lúc nào cũng nhắc nhở y phải chú ý mặc ấm vào, kéo khăn cao cổ lên, đừng uống nước lạnh kẻo ho... Mà không biết rằng đâu đó quanh đây vẫn còn một người đang nằm co rúm trên đất, cả cơ thể đau đớn lạnh buốt không ngừng run lên lập cập...
[...]
Manjiro tỉnh lại từ trong cơn đau. Cơ thể em lạnh toát, khắp người đều nhức nhối không tả được. Hai mắt kèm nhèm khó khăn mở ra mà nhìn quanh, không có ai cả.
Bên ngoài trời đang có tuyết. Từ chỗ em nằm hướng ra ngoài đều thông qua cái cửa sổ cũ nát đã mục ruỗng đến đáng thương. Manjiro nén cơn đau mà trở mình hướng ra phía cửa. Cửa chính đã cũ nát từ lâu, trên cánh cửa còn xuất hiện dấu vết mối mọt, vết nứt gãy và đập phá. Gió từ ngoài qua khe cửa thổi vù vù vào bên trong, hung hăng mà tạt cả vào thân thể nhỏ bé đang nằm yên dưới sàn nhà. Manjiro yên tĩnh nằm ngửa, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lên trần nhà gỗ mục, khuôn mặt em trắng bệch, thất thần một lúc lâu mới nhớ ra mình là ai.
"Đúng rồi, mình bị hắn chém..." - Em khẽ đưa tay chạm lên ngực mình. Bờ ngực trắng xám phập phồng lên theo từng nhịp thở, dấu hiệu cho biết em vẫn còn sống. Manjiro như vậy khẽ cười khổ, bị chém hai nhát đến thủng cả phổi mà vẫn có thể nằm đây rên rỉ được, không biết nên khen em tốt số hay khen tên phản bội đó chém dở đây. Nằm một chút Manjiro mới chợt nhớ ra, vậy sau khi bị tên đó chém, ai đã đưa em đến đây?
Lại để em nằm dưới đất, ngay cả đến một cái chăn, một bộ quần áo đàng hoàng cũng không cho.
Một câu hỏi hết sức hóc búa. Không lẽ là các thành viên còn lại của Phạm Thiên sao? Nhưng Iyashi đã thú nhận với em trước khi ra tay rằng, y đã giết hết tất cả ngoại trừ anh em Haitani rồi mà? Nhưng anh em Haitani cũng có ý tạo phản, không có chuyện bọn chúng lại đi cứu em được. Không lẽ là một người khác?
Ai cũng được, nhưng em mong không phải là người của Tứ Linh. Rơi vào tay bọn chúng chính là không thấy ngày mai rồi còn đâu nữa.
Đau đầu với những câu hỏi quẩn quanh không có lời giải, Manjiro quyết định sẽ tự mình đi điều tra. Em khẽ cựa người, lập tức cơn đau thấu trời từ hạ thân ùa tới khiến em hít mạnh đến mức suýt hét lên. Run rẩy co người lại nhìn, Manjiro trợn mắt khi thấy tình trạng cơ thể bên dưới. Toàn bộ cơ thể em đều ở trần, hạ thân không mặc gì chỉ được che lại một cách qua loa bằng chiếc áo khoác mỏng manh. Bên dưới bê bết toàn máu là máu, tim em đập loạn lên, đầu óc cố gắng trấn tĩnh lại, đưa tay xuống dưới cẩn thận dò xét. Hậu huyệt bị rách ra một vết lớn, máu cùng hỗn hợp tinh trùng và dâm dịch từ đó chảy ra, nhễ nhại cả hai bên đùi. Xung quanh là những vết cắn xé đến bật máu, dấu răng trong đùi non, vết thương hở ở hậu huyệt và dương vật, vết bầm tím trên eo và đầu gối... Lên trên một chút ở phía cổ còn có vết hickey đỏ ửng như muốn cắn luôn của em miếng thịt. Vùng gáy và đầu ngực là chi chít những vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Trên khuôn mặt em mắt trái đã bị đánh đến bầm dập, má phải còn một vết rạch dài, môi nhỏ sưng phù còn đang rỉ máu. Quanh cổ tay cổ chân còn có dấu vết tím đen. Manjiro đoán, cái này từ dây trói. Sau đầu còn đau nhức không chịu nổi, em khẽ thở ra một hơi.
Tay phải bị đánh gãy, nhưng may tay trái vẫn còn cử động được.
Xem ra bản thân mình vừa mới bị cưỡng hiếp rồi.
Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào bên trong căn nhà hoang phế đổ nát, Manjiro nằm liệt trên sàn, trong đầu rối loạn với hàng loạt những suy nghĩ đáng sợ. Suốt cả quãng đời hai mươi tám năm, đây mới đích xác là lần đầu tiên em nếm trải cảm giác đau đớn muốn chết đi là như thế nào. Em bắt đầu bị ám ảnh bởi mấy cái suy nghĩ, có khi nào là do Iyashi cho người làm không? Nhưng nếu là thế thì tại sao hai vết chém trên ngực em lại không thấy đâu nữa? Nếu y muốn giam cầm em hiển nhiên là phải giam trong những nơi như nhà lao, hầm ngục... Chứ sao lại nhốt em tại nơi màn trời chiếu đất này? Nhìn cái cửa đi, còn không kín nổi nữa mà.
Em thở hắt ra một hơi cố nén nước mắt.
Đau quá.
Em không cựa người được.
Em nhớ Kenchin...
Trong lúc Manjiro vẫn đang nằm mê man dưới đất, cánh cửa tồi tàn bỗng vang lên âm thanh "kẹ...kẹt kẹt..." một cách đầy chua chát. Đầu óc em quay cuồng một trận. Gió lạnh từ bên ngoài ào ào bay vào như những hồn ma, mạnh mẽ quật vào thân thể em khiến Manjiro không tự chủ được mà rít gào một tiếng nhỏ trong cổ họng. Manjiro lầm bầm trong miệng. Đôi mắt cay xè đau nhức chỉ mở ra được một nửa, mờ mờ thấy được bóng hình người kia.
Tóc trắng...
Khuyên tai hanafuda?
Người kia đứng hướng ngược sáng, mái tóc trắng bạc phiêu phiêu theo làn gió kết hợp với đôi mắt tím đẹp như hai viên thạch anh. Bang phục với màu đỏ rực rỡ chói mắt và cái dáng người cao cao ấy... Manjiro thấy nó quen quen, không lẽ hắn lại đổi style trẻ hóa sao? Người kia thấy em nhìn chằm chằm, không tự chủ được liền mở miệng cười, giọng nói hắn trầm khàn ma mị như hòa lẫn vào với gió trời mùa đông: "Cuối cùng cũng tìm thấy mày, Mikey."
13:54 - 17/02/2022.
🔥 Mở đầu arc mới tôi viết ngắn vậy thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip