Chương 4
Đêm khuya.
Tử Hi ngủ thiếp đi. Nhưng cậu bắt đầu mơ, không rõ ràng chỉ là những mảnh vụn:
Máu.
Một người phụ nữ hét lên.
Một bàn tay kéo cậu chạy.
Một giọng nói khẽ dặn:
“Đừng nhìn lại!!”
Cậu bật dậy, mồ hôi túa ướt lưng áo.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ lại là người đấy
“Tử Hi, em thực sự không nhớ gì sao?”
“Dạ Trạch đã giết ba mẹ em.”
Cậu cứng người, trong phòng không có ai. Ngoài một chiếc camera trên góc kệ.
Chỉ là… một chiếc thôi.
Cậu nghĩ vậy.
---
Ở tầng hầm dưới lòng biệt thự, Dạ Trạch đang ngồi trước dãy màn hình. Trong một góc màn hình, ánh sáng từ điện thoại Tử Hi hắt lên mặt cậu, biểu cảm khựng lại.
Anh gõ nhẹ tay lên bàn, ánh mắt trầm xuống.
-----
Trưa ngày mai
Giờ nghỉ trưa, cậu ngồi một mình trong thư viện, tâm trí vẫn lởn vởn về tin nhắn tối qua.
Tử Hi, em thực sự không nhớ gì sao? Dạ Trạch đã giết ba mẹ em.
Cậu đã xóa tin nhắn ấy đi ngay sau đó.
Vì sợ.
Nhưng rồi… trong lúc lướt xem tin tức trên điện thoại, ánh mắt cậu bỗng khựng lại ở một dòng tiêu đề nổi bật:
"Phó cảnh sát Minh Hàn được phát hiện tử vong tại nhà ga. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử."
Cậu bất động, màn hình tối đen lại
Tim cậu đập mạnh, sự sợ hãi đang bao chùm cậu
Sau buổi học
Một chiếc xe hơi đen đang đậu trước cổng trường
Đó là của Dạ Trạch, hôm nay đến đón em, gương mặt vẫn luôn như vậy không chút biểu cảm, vẫn rất quan tâm em
Khi cả hai vào trong xe, em quyết định hỏi Dạ Trạch
“Anh ơi…”
Tử Hi lên tiếng.
“Lúc nhỏ… em từng bị tai nạn gì sao? Em… em thấy hình như có ai kéo mình chạy, rồi…”
“Không đâu.” – Dạ Trạch ngắt lời, nhẹ nhàng nắm tay em.
“Chắc là em mơ nhiều quá thôi, giấc mơ có thể đáng sợ… nhưng không phải sự thật.”
Anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm bên trong.
“Nếu quá mệt mỏi vì suy nghĩ…”
“…thì hãy cứ để anh nghĩ giùm em.”
-----
Ở tầng hầm biệt thự.
Một camera chiếu cảnh Tử Hi lướt tin tức. Gương mặt Minh Hàn dừng lại vài giây trên màn hình.
“Tử Hi à…”
“Cứ nhớ đi.”
“Nhưng em chỉ có thể nhớ trong vòng tay tôi thôi.”
Khii Dạ Trạch đã lên phòng làm việc, Tử Hi ngồi một mình trong phòng ngủ. Căn phòng rộng rãi, sang trọng, không thiếu thứ gì
Cậu bỗng nhìn lên chiếc camera nhỏ gắn trên kệ sách – cái duy nhất mà cậu biết.
“Chắc chú đang xem…”
“Hay là mình thử… làm gì đó khác đi?”
Tử Hi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh, bật nước nhưng lại không vào tắm. Cậu vòng ra sau bàn học, mở ngăn kéo cũ, nơi cậu từng giấu mấy quyển sổ phác thảo.
Một trong số đó, nằm sâu dưới cùng, có nét vẽ nguệch ngoạc của một cậu bé và… một người đàn ông đẫm máu.
Tử Hi ngẩn người. Tại sao mình lại vẽ cái này?
Góc sổ còn dính chút đỏ nhòe nhoè không rõ là màu hay máu.
Cậu run tay đóng lại.
Phòng làm việc – tầng trên.
Dạ Trạch vẫn quan sát cậu qua một màn hình lớn. Trong khung hình, chiếc camera mà Tử Hi không biết, đặt sau tủ quần áo, đã quay trọn từng hành động.
Khi thấy Tử Hi mở cuốn sổ, anh khẽ cau mày.
Không giận, không bất ngờ.
Chỉ là một cái cau mày… như thói quen khi tính toán.
Sau khi lên giường, chợp mắt cậu lại mơ
Là tiếng còi tàu vang lên.
Là một cái ga đẫm máu.
Là Minh Hàn… bước về phía cậu, miệng khẽ gọi:
“Chạy đi… Tử Hi…”
“Hắn giết bọn họ rồi… chạy đi—”
BANG!
Tiếng súng. Máu văng lên mặt cậu.
Cậu hét lên tỉnh dậy.
Tử Hi không biết.
Ở ga tàu, đêm Minh Hàn “tự tử”, không có camera nào hoạt động.
Toàn bộ hệ thống giám sát đều bị lỗi một cách “tình cờ”.
Dạ Trạch đã sắp đặt trước
Buổi sáng
Tử Hi không kể cho ai về giấc mơ đêm đó, cũng không nhắc gì tới quyển sổ với hình vẽ đẫm máu.
Cậu vẫn đi học, vẫn mỉm cười, vẫn nghe lời Dạ Trạch.
Cậu bắt đầu tìm cách kiểm tra vài chuyện nhỏ.
Dù là một cậu học sinh, nhưng Tử Hi học rất giỏi và rất cẩn thận.
Cậu bắt đầu lén tra trên máy tính ở thư viện về vụ việc ở ga tàu.
Thử tìm thông tin về “Phó cảnh sát Minh Hàn” nhưng bài viết đầu tiên cậu nhấn vào, đã hiện thông báo:
- "Trang này hiện không tồn tại."
Cậu chuyển sang bài thứ hai, cũng vậy.
Bài thứ ba thì màn hình bỗng tối đen.
“Có ai đang chặn mình?”
Tử Hi giật mình, xoay đầu nhìn quanh.
Góc xa thư viện, một người mặc đồ đen vừa rời khỏi.
Cậu không rõ là ai. Nhưng tim đập thình thịch.
Tối đó, Dạ Trạch vẫn dịu dàng.
Anh nấu bữa cho cậu, tự tay gắp miếng thịt đã cắt nhỏ.
“Mắt em đỏ vậy?”
“Học hành nhiều quá à?”
Giọng anh trầm đều, không cảm xúc, nhưng vẫn dịu như thường.
Tử Hi chỉ biết gật, không dám hỏi, không dám nói.
Hôm sau.
Cậu lén giấu điện thoại vào áo khoác.
Khi đến trường, nhân lúc ra sân thể dục, cậu lẻn qua khu sau nơi có một nhà kho cũ.
Bên trong, sóng điện thoại yếu. Nhưng Tử Hi mở ghi âm, thì thào vào máy:
“Nếu… nếu có ai nghe được… Tôi tên là Tử Hi. Nếu tôi biến mất… hoặc… chết… Là do—”
Cạch.
Một tiếng động phía sau.
Cậu quay đầu lại, không ai.
Nhưng màn hình điện thoại đột nhiên chuyển sang đen.
Rồi một tin nhắn hiện lên:
“Cậu không nên thử làm thế.”
– Số lạ.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Tử Hi hoảng sợ phát hiện: tủ bí mật trong phòng đã bị lục tung.
Mà quyển sổ vẽ… vẫn còn.
Chỉ khác một điều:
Có thêm một tờ giấy mới được đặt vào giữa:
“Muốn rời đi?”
“Cứ thử xem.”
Chữ viết cứng, thẳng như lưỡi dao.
---
Tử Hi khụy gối xuống.
Cậu bắt đầu hiểu.
Không có cánh cửa nào mở.
Không có cái chết nào là ngẫu nhiên.
Không có khoảng khắc nào là không bị nhìn thấy.
Dạ Trạch không nói gì trong suốt bữa tối.
Anh ngồi đối diện Tử Hi, cắt từng miếng bít tết, rồi đẩy đĩa sang phía em.
“Ăn đi.”
Giọng anh như mọi khi không lớn, không nhỏ, không giận, không vui.
Nhưng ánh mắt thì không nhìn em một giây nào.
Không khí lạnh đến rợn người.
Tử Hi không dám lên tiếng. Chỉ gật.
Cậu ngoan ngoãn cầm nĩa, ăn miếng đầu tiên.
Và đúng lúc ấy Dạ Trạch mới đưa mắt nhìn.
Lạnh lẽo, rất sâu.
“Em nghĩ mình làm rất giỏi, đúng không?”
Tử Hi khựng lại.
Miếng bít tết chợt khó nuốt đến lạ.
“Điện thoại giấu trong áo khoác, đoạn ghi âm ở nhà kho… Còn gì nữa không?”
“Có phải em nghĩ camera chỉ có một cái, trên kệ?”
Anh hỏi như kể một câu chuyện cũ, giọng điệu đều đều.
Tử Hi ngẩng lên, miệng mím lại, tay run.
Dạ Trạch cười nhẹ.
Một nụ cười không hề ấm như gió chạm vào lưỡi dao.
“Chú không trách em.”
“Ai rồi cũng sẽ có lúc thử vùng vẫy.”
Anh đứng dậy, đi vòng sang bên.
Bàn tay đặt lên vai em, nhẹ nhàng ép xuống ghế.
“Chỉ là, từ giờ…”
“…chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút.”
Tối hôm đó, cửa phòng em bị khóa lại từ bên ngoài.
Camera nhỏ ở góc trần, một cái mà Tử Hi chưa từng biết nhấp nháy ánh đỏ.
Cửa sổ bị thay kính chống lực.
Bộ đồng phục ngày mai đã được treo sẵn trên giá.
Cặp sách được sắp lại.
Điện thoại… không còn ở đầu giường.
Và có một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn:
“Chú yêu em.”
“Nhưng em không được rời đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip