Chap 9 Trí Hoài - Tần Siêu

À nhon :" bổn cung đã trở lại rồi đây a~ xin lỗi vì đã bỏ truyện lâu tới zậy nga~ . Bổn cung rất yêu các khanh 😍😍😘 đọc truyện vui vẻ~~

________________________________

" Tiểu Bạch em dậy lâu chưa ? " - Nhược Hàn ôn nhu vén tóc Tô Bạch hỏi

" Ưm... em mới dậy thôi " - Tô Bạch dụi dụi mắt

" chụt ... ngoan ngồi đây anh lấy cháo cho em " - Nhược Hàn hôn lên trán cậu

" Hông em hông ăn , ngày nào cũng ăn cháo em ngán rồi , em muốn ăn cơm " - Tô Bạch nũng nịu cậu đã phải ăn cháo cả mấy tuần rồi giờ nhìn nó cậu còn không thể chịu nổi

" Khi nào về nhà anh sẽ nấu cơm thật ngon cho em nhưng giờ thì chưa được " - Nhược Hàn

" Anh hứa đấy nhé " - Tô Bạch

" Được anh hứa " - Nhược Hàn . Tính ra thì Tô Bạch nằm ở đây được nửa tháng tình hình coi như ổn thỏa rồi chắc cũng không nên giấu Hòa An thêm nữa chắc cậu ta hiện giờ đang lo lắng lắm đây .

* cạch *

" Tôi không làm phiền hai người chứ ? " - Trí Hoài

" Không đâu , nhưng mà sao hôm nay anh đến sớm thế ? " - Tô Bạch khó hiểu nhìn Trí Hoài thường thì anh ấy đâu có đến giờ này .

" Anh đến để đưa sổ khám sức khỏe hôm qua cho em sẵn tiện hôm nay nên kiểm tra sớm . Xin lỗi làm phiền em rồi vì Tần Siêu hôm nay muốn anh về sớm " - Trí Hoài

Nghe Trí Hoài nói về Tần Siêu cậu chợt nhớ vài chuyện hôm qua làm mặt bỗng tự dưng đỏ lên

" Em sốt sao mặt lại đỏ như vậy ? " - Nhược Hàn lo lắng hỏi

" Không ... không sao em không sao , anh Trí Hoài anh cứ khám cho em đi sẵn em vẫn chưa ăn sáng anh có thể lấy máu của em " - Tô Bạch

" Thế thì ổn rồi anh cũng có ống tiêm ở đây " - Trí Hoài bắt đầu khám cho cậu xong việc cũng lấy của cậu một ít máu do là Nhược Hàn muốn kiểm tra toàn diện cho Tô Bạch trước khi về nhà . Lúc đó điện thoại của Nhược Hàn reo lên

" À anh ra ngoài nghe điện thoại một chút em ngoan ở đây để Trí Hoài kiểm tra nha " - Nhược Hàn cưng chiều nói rồi ra ngoài nghe điện thoại

" Vâng " - Tô Bạch

___Ở ngoài phòng của Tô Bạch__

" Alo tôi nghe " - Nhược Hàn

" Nhược Hàn ... Nhược Hàn tôi cầu xin anh hãy nói cho tôi biết Tô Bạch đang ở đâu đi tôi muốn gặp cậu ấy cầu xin anh hãy buông cha cho cậu ấy tôi cầu anh ... Tô Bạch không đáng để phải đối xử như vậy " - Hòa An tha thiết cầu xin anh qua điện thoại . Hòa An đã mấy tuần rồi cậu không liên lạc với Tô Bạch lúc đầu thì cậu không để ý lắm vì cậu làm ở tầng dưới vì vài lí do mà cậu không thể để bản thân lên tầng trên nên hiếm khi gặp Tô Bạch , dần rồi cậu cố liên lạc với Tô Bạch nhưng không được . Bắt đầu lo lắng cậu đã can đảm lên tầng trên tìm Tô Bạch nghe đồng nghiệp của cậu ấy nói là cậu ấy bị tai nạn lúc đi nghỉ ở hồ và người đưa Tô Bạch đi cấp cứu là Nhược Hàn , sau đã nửa tháng nay không thấy cậu ấy đi làm nữa nghĩ là vì Tô Bạch chưa khỏi . Hòa An nghe xong như muốn ngã khụy xuống tại chỗ tay run run cấp rút lấy điện thoại tìm số của Nhược Hàn mà Tô Bạch lúc trước đã cho cậu phòng khi cần mong là anh ta chưa đổi số , thật may vì đã có người nhấc máy . Cậu biết những điều tồi tệ mà Nhược Hàn đã gây ra cho Tô Bạch cậu không muốn Tô Bạch phải đau khổ nữa .

" Hòa An bình tĩnh nghe tôi nói giờ cậu ấy đã ổn rồi nhưng giờ tôi chưa thể cho cậu ấy gặp cậu được , tôi hứa là tôi không để Tô Bạch chịu thiệt nữa cậu cứ yên tâm " - Nhược Hàn

" Tại sao cậu ấy đã ổn mà anh lại không cho tôi gặp ... cầu xin anh mà cho tôi gặp cậu ấy đi nhìn từ xa cũng được tôi chỉ muốn chắc chắn thôi " - Hòa An nói bằng giọng run run

" Tôi sẽ cho cậu gặp nhưng không phải lúc này , tôi sẽ gửi toàn bộ sổ khám sức khỏe mỗi ngày của Tô Bạch cho cậu để cậu có thể chắc chắn rằng Tô Bạch vẫn ổn cậu yên tâm ngày mai tôi sẽ gửi toàn bộ qua cho cậu " - Nhược Hàn

" Nhược Hàn tôi chỉ mong anh hiểu Tô Bạch yêu anh rất nhiều anh không thể để cậu ấy tổn thương khi mà anh không yêu cậu ấy được , Tô Bạch không đáng bị như vậy " - Hòa An

" Hòa An tôi biết Tô Bạch yêu tôi và tôi cũng yêu em ấy , tôi đã hiểu rồi " - Nhược Hàn

" Mong anh chăm sóc tốt cho Tô__ a ______ " - Hòa An không hiểu tại sao lại đột nhiên lại tắt máy Nhược Hàn nghĩ chắc do hết pin nên cũng tắt máy rồi đi vào trong .
.
.
.
.
_____ Tại nơi của Hòa An _______

" Tôi xin lỗi cậu không sao chứ ? " - Phong Lãnh không để ý va phải người

/ Đúng thật là phiền phức mà đi đứng không nhìn đường à , khoan đã hình như không phải là nhân viên của tầng này thì phải / - Phong Lãnh

" Tôi ... Tôi không sao... xin lỗi anh " - Hòa An vội nhặt điện thoại rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa lúc ngẩn mặt nên mới phát hiện mình đã gặp phải người không nên gặp vội xin lỗi rồi đi ngay

/ Giọng nói này thật quen ... cả máy tóc cũng quen nhưng mái tóc dài đã che hết nửa khuôn mặt thật không thể nhận ra là ai , lúc nãy đáng ra mình nên nhìn thẻ nhân viên của cậu ta . Nhìn thật quen .../ - Phong Lãnh nhìn dáng Hòa An khuất dần thẫn thờ suy nghĩ .

- 4h35 tại RUN coffee -

" Cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

" Được chúng ta vào thẳng vấn đề" - Ngọc Hoa không vòng vo vốn vì đối với cô và người này cũng không phải xa lạ gì " Tôi cần cô làm cho người này biến mất , phải nhanh gọn và sạch sẽ . Lần này nếu cô làm tốt yêu sẽ trả gấp đôi

" Được cô yên tâm sẽ không ai biết về người này nữa "

" Tốt " - Ngọc Hoa nở nụ cười thỏa mãn

End chap 9

_____________________________________

_Xin lỗi các nàng về sự chậm trễ của ta nga~ :<< . Do bệnh lười của ta tái phát , có nàng nào tốt bụng động viên ta cái y ta tuyệt vọng quá rồi T^T

_Ta hứa sẽ ra chap kế tiếp sớm nhất có thể a~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip