Chap 13: Ngày dài
Cuối cùng thì buổi đi thư viện kèm giải trí với đám bạn cũng tàn.
Mỗi đứa đi một ngã, lúc đi thì rước mình, lúc về thì chẳng ai đưa.
Buổi chiều tà, hoàn hôn thật đẹp, một vẻ đẹp mỏng manh, yêu kiều.
Bước tới của nhà lại một điều bất ngờ, căn nhà vắng tanh, trông thật lạnh lẽo vô cùng, cha mẹ cùng với anh tới giờ vẫn không thấy ai.
Trong căn nhà cảm thấy trông chênh, thiếu vắng thì...... Cơn mưa đang dần rơi hạt, từng hạt, từng hạt,... Những hạt mưa nặng chĩu cứ như là nỗi lòng của mình vậy.
Cuộc sống này là vậy đó, luôn là thứ ta chờ đợi. Luôn là những gì vốn có. Luôn là thứ xa tầm với của ta. Hay luôn là thứ ta không bao giờ nghĩ đến.
Những điều tuyệt vời ta mong chờ, sao ta chưa thấy, chưa thấy được một màu hồng hạnh phúc.
Cơn mưa ngày càng lớn, tiếng mưa ào ạt.
Sự mệt mỏi đã ngăn đi những suy nghĩ của tôi, tôi ngủ thiếp đi.
Vài giờ sau có tiếng xe chạy về ồ ạt.
Mẹ cha và anh đã về, anh lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ, anh lại lặng lẽ với những bước chân nhẹ nhàng tiến tới chỗ tôi, đặt nhẹ một nụ hôn lên má. Anh không vội đánh thức tôi mà cứ thế để tôi ngủ một giấc ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip