Chương 298: Quà sinh nhật (2)

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày bốn vị tuyển thủ Niết Bàn đều ngủ trễ dậy sớm, tập trung luyện tập chuẩn bị trước khi trận đấu bắt đầu, gặp bất cứ vấn đề gì trong phối hợp hoặc phối thẻ, Trần Thiên Lâm đều sẽ kịp thời xem ghi hình rồi đưa ra cách giải quyết cho mọi người.

Chớp mắt một tuần đã trôi qua, thực mau liền đến ngày 31 tháng 7.

Tối nay đa số tuyển thủ của các câu lạc bộ đều đang chuẩn bị cho lễ khai mạc, Tạ Minh Triết lại trong thời gian dùng bữa tối lén đi tìm Trần Thiên Lâm xin nghỉ: "Sư phụ, tối nay em muốn ra ngoài ăn cơm, nên không ăn cùng mọi người được."

"Có chuyện gì sao?" Trần Thiên Lâm nghi hoặc nhìn cậu hỏi.

"Sư huynh nói muốn mời em ăn cơm." Nói dối trước mặt sư phụ rất dễ bị vạch trần, còn không bằng nói thật, chỉ là Tạ Minh Triết không dám nói sẽ ở trong nhà sư huynh cho tới rạng sáng, chỉ nói "ăn cơm", còn khi nào trở về? Dù sao căn cứ Niết Bàn cũng không có gác cổng, đến lúc đó cậu lén lút về phòng mình, thần không biết quỷ không hay.

"Hai sư huynh đệ các cậu có quan hệ tốt tôi cũng không phản đối, nhưng ngày mai đã phải thi đấu, đối thủ của cậu lại vừa lúc là người mới của câu lạc bộ Phong Hoa, lúc này các cậu gặp nhau, đừng để bị phóng viên tóm được là được." Trần Thiên Lâm nhắc nhở, phóng viên quá biết cách bóng gió, đến lúc đó gài một cái tội danh "lén thông đồng chiến thuật" vào thì không hay.

"Em hiểu, em sẽ chú ý tránh paparazzi." Tạ Minh Triết nghiêm túc bảo đảm, "Sư phụ yên tâm."

"Ừm, về sớm một chút." Trần Thiên Lâm gật đầu đồng ý cho cậu nghỉ, nhưng Tạ Minh Triết lại chột dạ không dám trả lời, cậu thật sự không dám đảm bảo "về sớm một chút", đêm nay có khi sẽ phải đợi tới khuya.

Để tránh bị paparazzi chú ý, Tạ Minh Triết thay quần áo ở nhà, đi thang máy VIP từ tòa nhà văn phòng trực tiếp vào bãi đỗ xe, Đường Mục Châu đã sớm theo hẹn mà ở đó chờ, anh lái một chiếc xe màu đen rất bình thường tới đón cậu.

Tạ Minh Triết ngồi vào trong xe, thấy Đường Mục Châu đeo một cái kính râm lớn che khuất nửa bên mặt, nhịn không được cười rộ lên: "Cảm giác hai đứa mình cứ như lén lút hẹn hò sau lưng phụ huynh vậy......"

Khóe miệng Đường Mục Châu hơi nhếch lên: "Sư phụ không nói gì chứ?"

"Anh ấy có vẻ còn chưa nhận ra hai chúng ta đang quen nhau. Nhưng vừa rồi khi anh Trần thấy em đi ra thì cười có hơi kỳ quái?"

"Trần Tiêu biết từ lâu rồi." Đường Mục Châu nói, "Em không cần quan tâm cậu ta, anh cùng cậu ta là bạn bè tốt, hiện tại biết chúng ta ở bên nhau cũng chỉ có Trần Tiêu và Bùi Cảnh Sơn, hai người này đều là người đáng tin, sẽ không nói bậy."

"Ừm......" Thật ra Tạ Minh Triết cũng không lo, cho dù công khai quan hệ của bọn họ cho mọi người biết thì cậu cũng không sợ, yêu đương với người mình thích thì có gì sai chứ? Cậu thích Đường Mục Châu thì chính là thích, liên quan gì tới người khác?

Bây giờ không công khai, chủ yếu là vì suy xét cho đội tuyển, mùa giải cuối năm sắp khai mạc, Phong Hoa cùng Niết Bàn chắc chắn sẽ có cạnh tranh, nếu Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết là người yêu, sau này thi đấu người xem sẽ nghĩ thế nào? Ai thua ai thắng đều không tốt.

Tạ Minh Triết cũng không muốn để trên mạng có quá nhiều tin đồn nhảm nhí, trong phương diện thi đấu, thái độ của cậu và Đường Mục Châu đều vô cùng nghiêm túc, có lẽ đợi sau này khi không còn thi đấu lại công khai quan hệ của hai người, chắc khi đó sẽ dọa sợ cả đám người nhỉ?

Tạ Minh Triết nói: "Em cảm thấy trong giai đoạn hiện tại yêu đương bí mật là tốt nhất."

Đường Mục Châu nói: "Anh cũng nghĩ vậy."

Hai người nhìn nhau cười, Đường Mục Châu khởi động xe đưa Tạ Minh Triết tới biệt thự của mình.

Vốn tưởng anh sẽ mời mình ra ngoài ăn cơm, ai ngờ sau khi về đến nhà mới phát hiện Đường Mục Châu vậy mà đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, trong bếp xếp đầy thịt, rau thái sẵn, còn có một con cá đã làm sạch đặt trên đĩa.

Tạ Minh Triết không thể tin nổi: "Anh muốn tự mình nấu cơm à?"

Đường Mục Châu vào phòng bếp mặc tạp dề, nói: "Ăn bên ngoài mãi cũng không có gì hay ho, tổ chức sinh nhật cho em thì anh tự mình nấu vẫn hơn, cũng cho em cơ hội nếm thử tay nghề của sư huynh."

Tạ Minh Triết nhìn người đàn ông mặc tạp dề bận rộn trong bếp, hoàn toàn không thể liên hệ anh với vị nam thần ngày thường luôn cao cao tại thượng kia với nhau. Nếu fans Đường Mục Châu thấy một mặt ở nhà như vậy của nam thần, chắc sẽ điên cuồng muốn xếp hàng xin gả cho anh mất. 

Người đàn ông tốt như vậy, là bạn trai của tôi, mấy người không có phần.

Tạ Minh Triết vô cùng vui vẻ rửa tay vào bếp hỗ trợ, cậu không biết nấu cơm, nhưng rửa rau thì có thể học được, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa nấu ăn, không khí trong phòng bếp cực kỳ ấm áp, giống như một đôi chồng chồng tân hôn vừa chuyển vào nhà mới vậy.

Lần đầu tiên có một loại cảm giác 'nhà', đây là điều Tạ Minh Triết chưa từng trải qua.

Phòng bếp thực sạch sẽ, có thể nhìn ra ngày thường Đường Mục Châu rất ít vào bếp, anh chịu dành thời gian chuyên môn vào bếp chuẩn bị cơm tối để chúc mừng sinh nhật cho cậu đủ để chứng mình sự quan tâm của anh đối với cậu.

Lòng Tạ Minh Triết tràn đầy ấm áp, nhìn dáng vẻ Đường Mục Châu mặc tạp dề xào rau, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Tay nghề của Đường Mục Châu rất chuyên nghiệp, làm đồ ăn ra hình ra dạng, rất nhanh trong phòng bếp liền truyền ra từng trận hương thơm, Tạ Minh Triết thèm không chịu nổi, vây quanh sư huynh, mỗi lần có món mới ra lò, cậu liền tò mò thò qua xem, Đường Mục Châu sẽ săn sóc gắp lên đút cậu một miếng, cười nói: "Nếm thử xem mặn hay nhạt."

Tạ Minh Triết ăn đồ anh đút, vừa ăn vừa khen: "Ăn siêu ngon!"

Đường Mục Châu cảm thấy bản thân cứ như đang nuôi một con mèo tham ăn vậy?

Hình thức ở chung vừa tự nhiên lại ngọt ngào như vậy thật cứ như đôi chồng chồng mới tân hôn.

Tạ Minh Triết là một người không thẹn thùng cũng không hay ngại ngùng, nếu đã xác định quan hệ yêu đương thì còn làm bộ làm gì? Nên ôm thì ôm, nên hôn thì hôn, bạn trai đút ăn thì há mồm ăn —— phải trực tiếp như vậy đó!

Đợi sau khi dọn hết đồ ăn lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Đường Mục Châu mở hộp bánh kem mua sẵn ra, kích cỡ chỉ khoảng cái bát, tinh xảo đáng yêu, bên trên viết dòng chữ "A Triết sinh nhật vui vẻ".

"Anh mua một cái bánh kem nhỏ thôi, có khi hai chúng ta cũng ăn không hết." Anh châm lửa vào ngọn nến màu trắng được cắm trên mặt bánh, tắt đèn, trong phòng chỉ dư lại ánh nến nhu hòa chiếu vào trên mặt Đường Mục Châu, làm biểu cảm trên mặt anh càng dịu dàng hơn.

Khung cảnh này đúng là ấm áp đến mức khiến Tạ Minh Triết muốn rơi lệ.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người hết lòng tổ chức sinh nhật cho cậu như vậy.

Đường Mục Châu nhìn cậu, dịu dàng nói: "A Triết, sinh nhật vui vẻ, em ước đi."

Tạ Minh Triết gật đầu, trước khi thổi nến, cậu nhắm mắt cho phép mình có thể ước một nguyện vọng —— tuy cậu không tin những điều này, trước kia cậu rất ít đón sinh nhật, càng đừng nói là ước, cậu vẫn luôn cho rằng, muốn đạt được tâm nguyện gì thì cần phải dựa vào nỗ lực của chính mình, gì mà 'điều ước trong sinh nhật đều có thể thực hiện được' đều là người lớn lừa trẻ con thôi.

Nhưng vào thời khắc này, ngay dưới ánh nến ấm áp, ngồi đối diện là người mình thích nhất, Tạ Minh Triết đột nhiên cảm thấy nghi thức ước với ngọn nến này cũng trở nên vô cùng tốt đẹp. Cậu nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng: "Sư huynh, hy vọng sau này mỗi lần sinh nhật anh đều có thể trải qua cùng em."

Đây là lần đầu tiên trong lòng cậu nảy lên một khát vọng mãnh liệt như vậy —— cậu muốn cùng người này bên nhau dài lâu.

Ước xong, Tạ Minh Triết thổi tắt nến, khi bật đèn nụ cười trên mặt cậu lại càng thêm xán lạn, bởi vì cậu lại xác định được một chuyện —— nếu đời này thật sự muốn tìm một người để ở bên, thì người đó là Đường Mục Châu, và cũng chỉ có thể là Đường Mục Châu.

Cậu thật sự không thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ sống cùng một người khác như sư huynh bây giờ, sư huynh cho cậu tình yêu, dịu dàng lại bao dung, chỉ khi ở cùng sư huynh cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng tự tại, không có gánh nặng, cả trái tim cứ như được người ta dịu dàng nâng niu.

Nếu có thể cùng người như vậy bên nhau dài lâu thì chắc chắn là may mắn của cậu.

Tạ Minh Triết nghĩ như vậy, ánh mắt khi nhìn Đường Mục Châu cũng mềm mại hơn. Đường Mục Châu thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì hơi mỉm cười, lấy từ ngăn kéo ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Triết, nói: "Quà sinh nhật này, anh tự tay chọn cho em đó."

Hộp quà đóng gói tinh xảo, bên trên đặt một chiếc đồng hồ nam, tuy Tạ Minh Triết không hiểu về đồng hồ, nhưng nhãn hiệu đồng hồ này vô cùng nổi tiếng gần như không ai không biết. Chiếc này ít nhất cũng phải 6 chữ số (khoảng vài trăm triệu tới 3 tỉ vnd), nếu là kiểu định chế còn có khả năng lên tới 7 chữ số (khoảng hơn 4 tỉ vnd)

"Cái này đắt quá....." Tạ Minh Triết ngượng ngùng nhận lấy.

"Cái này do anh lén tìm nhà thiết kế định chế kiểu cặp đôi, cả thế giới chỉ có hai cái này thôi." Đường Mục Châu lấy từ ngăn kéo ra một cái khác đặt ở cạnh nhau, nói, "Đeo đồng hồ đôi thì dễ bị nhận ra quá, mấy thứ như vòng cổ anh nghĩ em cũng không thích đeo, nên anh mới mua một cặp đồng hồ xem như kỷ niệm, nếu em thích đeo thì cứ đeo, không thích đeo cũng có thể cất vào."

"......" Cậu còn có thể nói gì nữa? Đồng hồ đôi đặt riêng số lượng có hạn độc nhất vô nhị thật là có lòng quá đi. Đã vậy đồng hồ còn được thiết kế vô cùng tinh xảo, cái của cậu bên ngoài là màu bạc, của sư huynh thì là màu đen, không nhìn gần thì rất khó nhìn ra đây là một đôi, rất khiêm tốn.

Nếu có fans nào để ý phóng to nghiêm túc nghiên cứu có lẽ sẽ phát hiện ra vài dấu vết. Nhưng bởi vì là kiểu dáng đặt riêng, trên thị trường căn bản không mua được, mặt sau đồng hồ khắc tên Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết, nên thật ra các fans cũng sẽ tìm không ra chứng cứ đây là đồ đôi.

"Vậy em sẽ đeo nó." Tạ Minh Triết vui vẻ nhận quà, còn đeo vào cho Đường Mục Châu.

Nhìn đồng hồ đôi trên tay, cảm giác cứ như có một thứ vô hình gì đó cũng đem tim hai người cột vào chung một chỗ. 

"Em biết tặng người khác đồng hồ là có ý gì không?" Đường Mục Châu hỏi cậu.

"Không biết, cái này còn có ý nghĩa đặt biệt gì sao?" Tạ Minh Triết tò mò.

"Trên đồng hồ là thời gian, mỗi ngày em xem giờ đều sẽ dùng đến nó, tặng đồng hồ cho người khác ý là trong cuộc đời sau này của em, mỗi một phút, mỗi một giây đều sẽ có anh bên cạnh, tình cảm anh dành cho em tồn tại cùng với thời gian." Đường Mục Châu dịu dàng nói.

"............" Tạ Minh Triết không biết trả lời sao, cậu sắp chết chìm trong sự lãng mạn của sư huynh rồi!

—— thời gian mãi không dừng lại, yêu cũng sẽ mãi không tiêu tan.

—— mong tình yêu của ta tồn tại cùng thời gian, đây là ý nghĩa khi anh tặng đồng hồ.

Tạ Minh Triết nhìn người đàn ông trước mặt, cậu biết mình đang rơi vào vực sâu dịu dàng do Đường Mục Châu sắp xếp, chỉ sợ lần này một khi chìm vào thì sẽ mãi không thể thoát được.

Mà cậu cũng không muốn thoát.

Chìm vào trong sự dịu dàng của sư huynh, cậu vui vẻ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip