Chương 303: Thao tác tỉ mỉ
Sau khi kết thúc ván thứ nhất, sẽ có năm phút thời gian nghỉ ngơi, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại những phân đoạn xuất sắc trong trận vừa rồi, khán giả có thể thấy rõ từ khi bắt đầu vẫn luôn là Lưu Nhiên cùng Chu Tiểu Kỳ chiếm ưu thế, nhưng đến thời điểm cuối cùng lại bị Tạ Minh Triết lật ngược tình thế.
Trận đấu có giai đoạn trước chiếm ưu thế nhưng về sau bị lật ngược tình thế cũng không hiếm gặp, nhưng cách lật ngược của Tạ Minh Triết trong trận này khiến khán giả rất cạn lời, Phan Kim Liên tự mang hiệu ứng âm thanh quá phiền nhiễu, lời kịch lặp đi lặp lại quá nhiều lần gây ra hiệu quả tẩy não, vậy nên sau khi trận đấu kết thúc, trong đầu mọi người vẫn còn vang vọng câu nói —— Đại Lang, uống thuốc thôi.
Đài bình luận im lặng một hồi, Ngô Nguyệt vì muốn hòa hoãn bầu không khí tẻ nhạt đành phải tự tìm đề tài nói: "Trận đấu vừa rồi thật rất xuất sắc, biến đổi bất ngờ, cuối cùng lật ngược tình thế cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người! Dương thần đánh giá sơ qua cho khán giả cùng nghe đi."
Làm khách mời bình luận, đánh giá thi đấu cũng là nghĩa vụ của anh, nhưng Tô Dương cũng không tiếp lời mà nghiêm túc nhìn lại cảnh chiếu lại, sau đó mới nói: "Bố trị chiến thuật trong trận này của Tạ Minh Triết rất mạnh, tôi vừa xem lại trình tự thả kỹ năng, phát hiện cậu ấy nắm bắt tiết tấu cực kỳ tốt, khán giả có thể xem lại cảnh chiếu chậm này, thời điểm triệu hồi Phan Kim Liên của cậu ấy được tính toán rất kỹ càng."
Đạo diễn phối hợp chiếu lại pha quay chậm của đợt đoàn chiến vừa rồi, Tô Dương phân tích từ góc độ chuyên nghiệp nói: "Tấm thẻ Phan Kim Liên này này thẻ thu hoạch đơn mục tiêu điển hình, ưu điểm và nhược điểm của nó cũng vô cùng rõ ràng, ưu điểm không cần bàn, lực công kích mạnh, một khi giết được đối phương sẽ đổi mới kỹ năng, có thể hoàn thành thu hoạch liên tiếp. Nhưng nhược điểm là khi giết đối phương nó cũng không phải giết liền lập tức mà có thời gian 3 giây lùi lại, khi thực chiến nếu trong 3 giây này xuất hiện bất cứ điều ngoài ý muốn nào cũng có thể khiến nó không thể thả ra kỹ năng nào nữa."
Lưu Sâm cũng phát hiện điều này, nói theo: "Đúng vậy, là thẻ thu hoạch đơn mục tiêu giai đoạn sau như Quỷ Ăn Xác Chết, Dao Găm Hút Máu đều có sát thương được kết toán tức thì, Quỷ Ăn Xác Chết trực tiếp tăng công kích sau đó tiếp cận đánh ra một đợt bùng nổ quét sạch, Dao Găm Hút Máu sau khi giết được mục tiêu sẽ càng đánh càng mạnh, trong số thẻ thu hoạch, Phan Kim Liên xem như thuộc loại có tiết tấu hơi chậm? Ba giây lùi lại như vậy rất dễ xảy ra ngoài ý muốn."
Tô Dương nói: "Tấm thẻ Phan Kim Liên này được thiết kế rất tốt, thật ra mấu chốt của nó là kỹ năng thứ hai —— Mị Hoặc."
Ngô Nguyệt lập tức nói: "Xin đạo diễn hãy chiếu thiết kế kỹ năng của tấm thẻ này lên. Kỹ năng thứ hai là Mị Hoặc, khiến mục tiêu chỉ định trong phạm vi bước đến trước mặt mình, đây là kỹ năng cưỡng chế kéo người từ cự ly xa, một khi giết chết mục tiêu cũng sẽ lập tức đổi mới thời gian hồi chiêu."
Tô Dương gật đầu: "Mấu chốt là ở đây, tuy sát thương của Phan Kim Liên có 3 giây lùi lại, nhưng nó có thể kéo thẻ bài từ xa lại gần để đánh cho đối thủ không kịp phòng ngừa. Mọi người có thể xem lại cách Tạ Minh Triết điều khiển Phan Kim Liên di chuyển vị trí trong trận đoàn chiến vừa rồi."
Khán giả phát hiện sau khi Tạ Minh Triết triệu hồi Phan Kim Liên ra cũng không để nó đứng yên một chỗ, đầu tiên cậu nhanh chóng khiến Phan Kim Liên tránh khỏi phạm vi kỹ năng của Rêu, sau đó dùng kỹ năng Mị Hoặc cưỡng chế kéo thẻ Xương Rồng của Phong Hoa đến gần rồi nhanh chóng giết chết.
Tô Dương phân tích: "Lúc ấy trong số thẻ của Phong Hoa có 6 tấm chỉ còn khoảng 30% máu, Phan Kim Liên có ít nhất 6 mục tiêu để độc sát, cách nó gần nhất cũng không phải Xương Rồng mà là Sen Đá Mông, Rong Biển và Cây Kim Tiền, nhưng tại sao nó lại bỏ qua ba tấm thẻ này mà kéo Xương Rồng cách rất xa tới giết chết??"
Ngô Nguyệt bừng tỉnh: "Bởi vì Xương Rồng là thẻ công kích tầm xa có đòn đánh thường cực kỳ mạnh! Gai trên người có thể không ngừng bắn ra tấn công mục tiêu ở xa, nếu Xương Rồng không chết thì một khi Lưu Nhiên phản ứng kịp rất có thể sẽ nhanh chóng giết ngược lại Phan Kim Liên?"
Tô Dương gật đầu: "Chính là ý này. Tuyển thủ có ý thức chiến đấu mạnh có thể nhanh chóng đoán được tấm thẻ nào trên sân là thẻ quan trọng nhất của đối phương, Xương Rồng là thẻ có đòn đánh thường duy nhất của Phong Hoa, không bị ảnh hưởng bởi thời gian hồi chiêu, có thể liên tục tấn công tầm xa, tuy những thẻ khác cũng có năng lực tấn công mạnh nhưng lúc đó đều đang đợi hồi chiêu, nên tôi mới nói thời điểm Tạ Minh Triết triệu hồi ra Phan Km Liên rất là khéo."
Lúc này Lưu Sâm cũng hiểu ra, không khỏi khen: "Năng lực tính nhẩm của A Triết đúng thật rất mạnh, lúc cậu ấy triệu hồi Phan Kim Liên thì đa số thẻ của Phong Hoa đều đang trong trạng thái chờ hồi chiêu, chỉ có duy nhất Xương Rồng không cần thời gian hồi chiêu đã bị cậu giết ngay tức khắc, mà sau 3 giây khống chế sợ hãi của Họa Bì, Cây Kim Tiền tấn công đơn mục tiêu cực mạnh vừa hồi chiêu xong cũng thành tấm thẻ thứ hai bị cậu ấy kéo qua giết chết."
Ngô Nguyệt kinh ngạc cảm thán: "Như vậy xem ra cậu ấy đã tính rõ trình tự giết thẻ đối phương từ trước, trước hết bất ngờ công kích giết chết hai tấm thẻ công kích đơn mục tiêu có uy hiếp nhất tới Phan Kim Liên, còn lại thẻ khống chế, thẻ quần công thì rất khó uy hiếp tới sinh mệnh của Phan Kim Liên nữa, chỉ cần còn sống, Phan Kim Liên liền có thể hoàn thành thu hoạch toàn trận!"
Tô Dương hơi mỉm cười: "Đúng vậy, sau khi Xương Rồng và Cây Kim Tiền bị giết, Công Tôn Cửu Nương phân chia Ma Trơi đi đè thấp lượng máu của các thẻ khác, Phan Kim Liên lại di chuyển vị trí tránh vài đợt tấn công quần thể, kéo một tấm giết một tấm, đã không có bất cứ thẻ bài nào có thể ảnh hưởng tới nó nữa."
Đến tận lúc này khán giả mới hoàn toàn hiểu được bố trí chiến thuật trong ván vừa rồi của Tạ Minh Triết —— Phan Kim Liên vẫn luôn không ra sân là do đang đợi một thời cơ thích hợp nhất, khi kỹ năng khống chế của đối phương đang hồi chiêu thì cho Họa Bì phản khống chế, trước hết giết hai tấm thẻ có uy hiếp nhất đối với mình, sau đó lại xử lý những thẻ khống chế, quần công khác của đối phương, vào thời điểm mấu chốt Tạ Minh Triết còn có thể bình tĩnh như vậy, ngoại trừ bội phục thì còn nói được gì nữa?
Cẩn thận đối chiếu trình tự giết chết của Phan Kim Liên sẽ phát hiện, mỗi khi thời gian hồi chiêu của thẻ khống chế của Phong Hoa sắp hết thì sẽ bị Phan Kim Liên kéo qua đút thuốc, vậy nên trong 20 giây ngắn ngủi cuối cùng này Phong Hoa không thể mở được bất cứ kỹ năng không chế nào nữa, khó khăn lắm mới thả được vài kỹ năng quần công trúng mục tiêu nhưng chỉ chút ít sát thương này cũng không giết được Phan Kim Liên, huống chi Tạ Minh Triết còn đang không ngừng điều khiển Phan Kim Liên di chuyển vị trí tránh kỹ năng......
Trong livestream trực tiếp spam vô số 6666, không ít fans kích nói:
"Não của nam thần tui làm bằng gì vậy hả, suy tính kỹ càng quá đi!"
"Nếu đổi thành tui, chắc chắn là thẻ nào ở gần thì giết thẻ đó, nào có thời gian suy nghĩ vấn đề trình tự giết chết nữa chứ!"
"Trong tình trạng hỗn loạn tránh được Rêu, chuẩn xác tìm được Xương Rồng rồi kéo qua giết chết, ý thức của A Triết thật sự quá đỉnh!"
Trước kia ấn tượng của Tô Dương đối với Tạ Minh Triết là một thiếu niên sáng sủa như ánh mặt trời, có hơi nghịch ngợm, trên người có sức sống thanh xuân của thiếu niên, nhưng hôm nay đến hiện trường xem thi đấu, anh mới phát hiện thứ đáng sợ của Tạ Minh Triết không chỉ là chế tạo thẻ bài mạnh thế nào—— mà là sự bình tĩnh ở thời khắc mấu chốt.
Từ đầu đến cuối đầu óc của cậu vẫn luôn giữ trạng thái tỉnh táo, sau khi thẻ bài của đối thủ đã lộ diện toàn bộ, thì nhanh chóng sắp xếp rõ ràng thời cơ và trình tự thu hoạch của Phan Kim Liên, hoàn thành một màn biểu diễn quét sạch gọn gàng!
Tô Dương rất ít khi khen người khác cũng không nhịn được mà tán thưởng, nói: "Tuy A Triết còn trẻ, nhưng ý thức tùy cơ ứng biến đã là tiêu chuẩn của tuyển thủ hàng đầu. Tấm thẻ Phan Kim Liên này tuy mới nhìn thì đơn giản, nhưng thao tác lại rất khó, mấu chốt ở chỗ phải làm sao đảm bảo 3 giây thu hoạch không bị gián đoạn, một khi giữa chừng xảy ra bất cứ sai lầm nào, Phan Kim Liên bị giết ngược, hoặc bị khống chế vào thời khắc mấu chốt thì ván này rất có thể sẽ thua."
Nhưng loại khả năng này đến cuối cùng cũng không xảy ra.
Bởi vì Tạ Minh Triết đã sớm suy tính kỹ hết thảy.
Ngô Nguyệt cùng Lưu Sâm cũng rất xúc động, Tạ Minh Triết cũng xem như là tuyển thủ bọn họ nhìn từng bước trưởng thành, liên minh có nhiều tuyển thủ xuất sắc như vậy, hoàn toàn có thể nói Tạ Minh Triết là người có tốc độ trưởng thành nhanh nhất, trong đó đương nhiên có công lao của sư phụ Trần Thiên Lâm, sư huynh Đường Mục Châu, nhưng thiên phú của bản thân cậu cũng là điều người khác vĩnh viễn không so được.
Lấy ví dụ trận đoàn chiến vừa rồi, ở thời khắc mấu chốt sắp xếp trình tự tử vong cho thẻ đối thủ một cách rành mạch, thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được?
Phía sau sân đấu, Bạch Húc mang vẻ mặt phức tạp nhìn màn hình lớn, nếu đổi thành mình, vừa rồi chắc chắn không bình tĩnh được như Tạ Minh Triết, cậu phát hiện giữa mình và Tạ Minh Triết vẫn có không ít chênh lệch, điều này khiến cậu có hơi uể oải, không nhịn được rũ đầu xuống.
Dịch Thiên Dương ngồi bên cạnh thấy cậu buồn bã ỉu xìu gục đầu xuống, không khỏi thò lại gần hỏi: "Trận đấu tiếp theo là chúng ta đánh với Tạ Minh Triết, cậu xem xong ván vừa rồi có phải hơi mất lòng tin vào chiến thắng không?"
Sắc mặt Bạch Húc tái nhợt, nhưng vẫn mở miệng cậy mạnh: "Ai mất lòng tin hả? Phan Kim Liên thôi mà, cũng đâu phải chưa từng thấy loại thẻ thu hoạch giai đoạn sau này bao giờ, chuyên môn giữ lại kỹ năng khống chế đối phó nó chẳng phải được rồi sao!"
Dịch Thiên Dương cười khẽ sờ sờ mũi: "Cậu nghĩ nhiều rồi, khi cậu ấy đánh với chúng ta, chắc chắn sẽ không dùng lại Phan Kim Liên đâu."
Bạch Húc ngẩn ra: "Sao anh biết?"
Dịch Thiên Dương nhỏ giọng phân tích: "Tấm thẻ Phan Kim Liên này đánh với Phong Hoa, Lưu Sương Thành thì còn dùng được, bởi vì thẻ bài của hai câu lạc bộ này đều phải dựa vào kỹ năng để đánh, có thể triệu hồi vào lúc thẻ khác đang hồi chiêu. Nhưng đánh với Phán Quyết chắn chắn không dùng được, lão Nhiếp tùy tiện phái dã thú qua cắn mấy phát, Phan Kim Liên có lực phòng ngự thấp như vậy còn chưa độc chết được ai thì mình đã chết trước rồi. Đánh Quỷ Ngục và Thành Phố Đêm Tối cũng không dễ dùng, Quỷ Ngục có quá nhiều thẻ ẩn thân, cổ trùng của Thành Phố Bóng Đêm bị giết rồi còn có thể chia tách ra."
Bạch Húc nghiêm túc nghe, cảm thấy anh nói rất có lý: "Nói vậy thì bộ thẻ của chúng ta cũng không thích hợp bị quét sạch một đợt, mở truyền tống Lỗ Sâu Vũ Trụ, cùng lắm thì sau khi Phan Kim Liên xuất hiện, tôi khiến cho tất cả thẻ bài cùng truyền tống ra khỏi phạm vi kỹ năng của nó là được!"
Dịch Thiên Dương mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay cậu ấy lấy tấm thẻ này ra đa phần là để cùng Dụ Kha phối hợp thí nghiệm thao tác cực hạn của tấm thẻ này, làm chuẩn bị cho thi đấu đoàn đội về sau. Tuy Phan Kim Liên mạnh nhưng cũng rất dễ bị đối thủ phòng bị, để dành một cái kỹ năng khống chế đơn mục tiêu nhắm vào là được."
Bạch Húc: "......"
Có đôi khi cậu thấy đồng đội mới bên cạnh này không quá đáng tin, nhưng nghe anh phân tích xong, Bạch Húc lại cảm thấy Dịch Thiên Dương đúng là danh bất hư truyền.
Là đệ nhất phụ trợ của Thành Phố Đêm Tối, Dịch Thiên Dương là phụ tá đắc lực của Bùi Cảnh Sơn, còn từng nhiều lần đảm nhiệm chỉ huy đoàn chiến, nếu không phải vì bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà tạm rời liên minh, thì cậu cũng không thể nhặt được của hời mà đào anh tới được.
Nghĩ vậy Bạch Húc có hơi vui vẻ, đối với trận hai người tiếp theo cũng có chút lòng tin hơn, nói: "Còn một ván nữa tôi đoán Tạ Minh Triết sẽ tiếp tục thắng! Chúng ta cứ xem cho kỹ, sau đó lại dựa vào bộ thẻ mới của cậu ta mà sắp xếp bố trí thẻ, tuần sau thi đấu tôi không muốn bị 2:0 đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip