Chương 306: Dịch Thiên Dương
Sinh nhật lần này của Tạ Minh Triết đúng thật rất long trọng, hôm đó còn nằm ở top1 hot search, cực kỳ nở mày nở mặt, còn cao hơn những siêu sao lưu lượng giới giải trí nhiều. Bởi vì các fans kéo đề tài lên hot search nên rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trong liên minh đều biết hôm nay là sinh nhật Tạ Minh Triết, người có quan hệ tốt với cậu đương nhiên sẽ bình luận hoặc chia sẻ.
Đường Mục Châu là người chia sẻ đầu tiên, chỉ chúc phúc một câu đơn giản: "Sư đệ sinh nhật vui vẻ."
Sau đó những tuyển thủ thế hệ trẻ như Bùi Cảnh Sơn và Quy Tư Duệ cũng đều chia sẻ chúc phúc.
Sơn Lam vốn chỉ là lễ phép chia sẻ, ai ở lại được rất nhiều fans bình luận trêu chọc: "Hôm nay là sinh nhật A Triết, Lam Lam có muốn đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy không?"
"Tạ Minh Triết đã trưởng thành, theo luật pháp quy định, sinh nhật năm sau là có thể đăng ký kết hôn rồi, Tiểu Lam ơi, cậu đừng sốt ruột quá!"
"Lam Lam cũng chia sẻ à? Hồi ở all star cậu ấy cầu hôn cậu còn chưa đồng ý, rốt cuộc là có đồng ý hay không vậy?"
Sơn Lam hối hận đến xanh cả ruột —— cậu đúng là tự mình đào hố cho mình, lúc ấy cậu điên hay sao mà trêu chọc Tạ Minh Triết làm gì hả?
Ai ngờ Nhiếp Viễn Đạo cũng chia sẻ —— chẳng qua anh là chia sẻ lại bài chia sẻ Sơn Lam, cũng chỉ gõ một cái bánh kem biểu thị chúc phúc.
Nghĩ đến chuyện chắc chắn sư phụ cũng đã nhìn thấy những lời trêu chọc của fans, trong lòng Sơn Lam càng hoang mang hơn, cũng không biết có nên giải thích gì không, đành phải đỏ mặt gửi tin nhắn cho Nhiếp Viễn Đạo: "Sư phụ, anh ngủ rồi hả?"
Nhiếp Viễn Đạo rep lại một chữ: "Ừ."
Sơn Lam: "......"
Anh ngủ rồi, thì ma đang rep tin nhắn của em hả?
Có khi nào là do sư phụ đang giận không nhỉ? Sơn Lam hơi sợ, đành phải lấy hết can đảm gửi thêm một tin nhắn cho anh: "Sư phụ, chuyện ở all star em cũng chỉ đùa với Tạ Minh Triết xíu thôi, em không có ý gì với cậu ấy hết, không ngờ lâu vậy rồi mà vẫn bị các fans lôi ra lại, em chia sẻ weibo của cậu ấy, các fans chỉ bình luận trêu chọc thôi, anh đừng hiểu lầm."
Nhiếp Viễn Đạo rep lại ba chữ: "Anh biết rồi."
Sau đó anh lại gửi một tin nhắn thoại, chất giọng trầm ấm: "Đừng nghĩ nhiều, ngày mai còn có thi đấu, ngủ sớm đi."
Lúc này Sơn Lam mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống đắp chăn đàng hoàng, vùi trong chăn mỉm cười rep lại: "Sư phụ ngủ ngon."
*
Bây giờ đã gần rạng sáng, Tạ Minh Triết hưng phấn ngủ không được, vẫn luôn lướt Weibo xem video các fans làm —— 'Tuyển tập thẻ bài tức chết người của A Triết', video này thật sự quá tuyệt, đem Tần Khả Khanh khuyên thực vật thắt cổ, Vương Hi Phượng hahaha, Nguyệt Lão cưỡng chế yêu đương, và cả Phan Kim Liên ép uống thuốc hôm nay, v.v...ghép hết vào một video, xem thôi cũng thấy tức!
Đúng lúc này Đường Mục Châu đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu: "Biết em còn chưa ngủ, hôm nay hỏi về Dịch Thiên Dương, nếu em có hứng, anh có thể nói cho em một ít?"
Tạ Minh Triết lập tức tỉnh táo tinh thần, tắt Weibo, trực tiếp ngồi dậy khỏi ổ chăn, nhấn vào yêu cầu trò chuyện: "Nói nhanh đi sư huynh! Vị Dịch Thiên Dương này rốt cuộc có lai lịch gì? Em chỉ nghe nói trước kia anh ta là đệ nhất phụ trợ của liên minh?"
"Đúng vậy." Giọng nói của Đường Mục Châu trong đêm khuya mang theo một tia gợi cảm lười biếng, anh nằm trên giường, nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Minh Triết: "Thiên Dương cùng anh và Bùi Cảnh Sơn đều là bạn tốt, anh lớn hơn hai người họ hai tuổi. Bọn anh từ rất lâu về trước đã bắt đầu chơi trò này, mùa giải thứ 5 anh đã thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sáng lập nên câu lạc bộ Phong Hoa, lúc đó hai người họ còn đang học cấp ba."
"Mùa giải thứ 7, Bùi Cảnh Sơn vốn định cùng Dịch Thiên Dương đánh giải chuyên nghiệp, ai ngờ trong nhà Thiên Dương đột nhiên xảy ra chút chuyện, Bùi Cảnh Sơn đành phải một mình đi thi đấu, vừa lúc gặp được Diệp Trúc, Diệp Trúc lúc ấy tuổi cực kỳ nhỏ, nhưng thiên phú cực cao, Bùi Cảnh Sơn liền dẫn theo cậu ấy cùng thi đấu, hai người bọn họ không nhận được giải trong hạng mục đấu đôi, nhưng Bùi Cảnh Sơn lấy được quán quân giải cá nhân, hơn nữa còn thuận lợi sáng lập Thành Phố Đêm Tối."
"Ừm ừm, sau đó thì sao?" Tạ Minh Triết nghe rất nghiêm túc.
"Sau khi giải quyết xong chuyện trong nhà, cậu ấy dứt khoát thông qua giải bậc thầy để trở thành tuyển thủ chính thức, lúc ấy anh cũng từng mời cậu ấy, nhưng cậu ấy cảm thấy Phong Hoa quá nhiều cao thủ, cũng không cần đến mình, ngược lại bên Bùi Cảnh Sơn càng có cơ hội hơn, nên đã đi giúp Bùi Cảnh Sơn và Diệp Trúc, đảm nhiệm vị trí phụ trợ trong đoàn chiến, cũng trong mùa giải ấy, Thành Phố Đêm Tối lấy được giải quán quân hạng mục đoàn đội."
"Theo như anh nói, Thành Phố Đêm Tối lấy được quán quân có liên quan rất lớn tới anh ta?" Tạ Minh Triết tò mò hỏi.
"Ừm, hẳn em cũng hiểu tầm quan trọng của phụ trợ trong đoàn chiến, khai chiến đúng thời điểm có thể một đợt diệt gọn đối thủ, mở bảo vệ kịp thời cũng có thể tránh cho đồng đội bị diệt sạch. Ý thức của Dịch Thiên Dương đúng thật không chỗ nào chê được, trong mùa giải thứ 8, thi đấu đoàn đội của Thành Phố Đêm Tối vô cùng khủng bố, nếu không có cậu ấy gia nhập, cũng chưa chắc đã lấy được quán quân."
Đường Mục Châu hơi ngừng lại, sau đó nói: "Lúc đó Dịch Thiên Dương là đệ nhất phụ trợ được liên minh chuyên nghiệp công nhận, sau đó người mới trong Thành Phố Đêm Tối được bồi dưỡng, cậu ấy lại vì việc học mà kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ, về trường học tiếp, sau đó lại thi đậu nghiên cứu sinh, tuy tư liệu của cậu ấy vẫn còn lưu lại trong liên minh, cũng không giải nghệ nhưng đúng thật là đã biến mất hai năm."
"Biến mất hai năm? Vậy sao khi quay về lại không về Thành Phố Đêm Tối mà lại gia nhập chiến đội Tinh Không?"
"Cậu ấy ký với câu lạc bộ đều ký theo năm, không ký dài hạn như đa số những tuyển thủ khác, hợp đồng với Thành Phố Đêm Tối đã tới hạn từ lâu, nên khi trở về cậu ấy muốn đi đâu đều là tự do của cậu ấy.." Đường Mục Châu nghĩ nghĩ lại nói, "Con người Thiên Dương tương đối tùy ý, ghét nhất là bị người khác trói buộc, bản thân muốn làm gì thì làm đó. Cậu ấy tới giúp Bạch Húc chắc là vì Bạch Húc cần cậu ấy giúp hơn, vả lại tuy nhìn tên nhóc Bạch Húc kia hơi không đáng tin, nhưng lúc nói ngọt cũng biết nịnh người lắm, chắc là đã hứa hẹn gì với cậu ấy rồi."
"À, như vậy xem ra sau khi anh ta gia nhập Tinh Không, thì thực lực của chiến đội Tinh Không sẽ tăng lên rất lớn nhỉ." Tạ Minh Triết rất rõ ảnh hưởng của phụ trợ đối với một đoàn đội, phụ trợ bình thường đều nắm giữ các thẻ bài khống chế, bảo vệ, tiến có thể công, lui có thể thủ, yêu cầu khống chế được toàn bộ tiết tấu trận đấu, giống như sư huynh nói, mở giao tranh chuẩn thời điểm có khả năng giết sạch cả đội đối diện.
Hạng mục thi đấu đoàn đội, mùa giải này Tinh Không ngay cả mùa giải cuối năm cũng không vào được, đã không còn hy vọng, chỉ có thể xem sang năm.
Nhưng hạng mục đấu đôi có một đồng đội phụ trợ lợi hại thì cũng quan trọng không kém, thực lực cá nhân của Bạch Húc thật ra rất mạnh, chỉ là trẻ tuổi quá thiếu kiên nhẫn, đã vậy còn thiếu kinh nghiệm nên mùa giải đầu năm mới bị đút hành thảm như vậy.
Nhưng sau khi bị đút hành lại còn bị anh trai phê bình một trận, Tiểu Bạch đã sớm tỉnh ngộ hoàn toàn, cậu vẫn luôn nỗ lực huấn luyện, khoảng thời gian trước trong nhóm huấn luyện, tên nhóc này không vắng mặt ngày nào, mỗi đêm đều PK với các đại thần. Tiểu Kha có thể tiến bộ thần tốc trong thời gian ngắn thì Bạch Húc chắc chắn cũng chẳng thua gì Tiểu Kha.
Đã vậy còn có thêm phụ trợ kinh nghiệm phong phú như Dịch Thiên Dương, thực lực của bộ đôi tổ hợp này tuyệt đối không thể khinh thường.
Tạ Minh Triết cảm thấy Tiểu Bạch rất đáng yêu, nên ngày thường luôn chọc cho cậu nổi sùng, nhưng khi thi đấu, cậu sẽ không xem nhẹ bất cứ đối thủ nào của mình —— huống chi còn là Bạch Húc với phong cách riêng biệt và khả năng chế tạo thẻ xuất sắc chứ.
Cách nhau ba ngày đã phải lau mắt mà nhìn, càng đừng nói đã hai tháng trôi qua kể từ mùa giải đầu năm, hiện tại Bạch Húc đã trưởng thành tới mức nào, Tạ Minh Triết hoàn toàn không rõ, Dịch Thiên Dương có thể đem lại trợ giúp tới mức nào cho Bạch Húc cậu cũng không biết, trận thi đấu tiếp theo gặp phải đôi tổ hợp này, Tạ Minh Triết cũng không nắm chắc được phần thắng.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết không khỏi hỏi: "Trận thi đấu tiếp theo, sư huynh cảm thấy em và Tiểu Bạch ai sẽ có phần thắng lớn hơn?"
Đường Mục Châu không chút do dự đáp: "Đương nhiên là em."
Tạ Minh Triết nói: "Không chắc mà nhỉ? Thiên phú của Tiểu Bạch vốn đã cao hơn Tiểu Kha nhà em rất nhiều, còn có cả thẻ bài Tinh Không với đặc sắc riêng, bây giờ còn có thêm phụ trợ hàng đầu như Dịch Thiên Dương, trận thi đấu tiếp theo khó mà phân thắng bại được." Cậu hơi ngừng lại rồi đùa nói, "Hay là sư huynh dạy em vài chiêu để đối phó với người bạn cũ này của anh đi?"
Đường Mục Châu hơi mỉm cười: "Em của bây giờ đã không cần anh chỉ bảo nữa, cứ chuẩn bị cho tốt, sư huynh có lòng tin với em."
—— Sư huynh có lòng tin với em.
Những lời này khiến Tạ Minh Triết thấy ấm lòng, thật ra cậu cũng rất có lòng tin với mình, nói 'không chắc' chỉ là không muốn nói trước quá mức trước khi thi đấu thôi. Cho dù có vị phụ trợ hàng đầu là Dịch Thiên Dương hỗ trợ thì cậu cũng không sợ, dù sao cứ chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng hết sức là được.
***
Hôm sau, sáng sớm tinh mơ Tạ Minh Triết đã dậy nghiên cứu bộ thẻ chiến đội Tinh Không dùng ở mùa giải nửa năm trước, đồng thời phối hợp phương án đối chiến, cậu biết chắc chắn Bạch Húc sẽ lấy thẻ mới ra nên cậu cũng lấy ra phần lớn thẻ mới cùng luyện tập với Dụ Kha.
Hạng mục đấu đôi chia thành 8 bảng, có 48 đội dự thi, mỗi tổ đội trong một bảng đều phải đấu với nhau nên lịch thi đấu sắp xếp cực kỳ sát, hôm qua vì là lễ khai mạc nên chỉ sắp xếp một trận, nhưng ngay hôm tiếp theo đã liên tục có trận đấu từ giữa trưa tới tận tối, sắp xếp tổng cộng 8 trận, mỗi tổ đội đều có một trận.
Trận đấu buổi chiều đều là cuộc so tài giữa những chiến đội xa lạ nên Tạ Minh Triết cũng không có thời gian xem, cậu và Tiểu Kha cùng nhau vùi đầu huấn luyện bộ thẻ mới phối hợp.
Nhưng vào giờ vàng 8 giờ tối, có một trận đấu của bảng C được sắp xếp, Tạ Minh Triết còn đặt cả đồng hồ báo thức để chờ xem trận đấu này, bởi vì đây là trận đấu của tổ đội được đánh giá là có hy vọng đạt được giải quán quân nhất —— trận đấu của tổ hợp Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam!
Đối thủ của bọn họ là một đội đến từ chiến đội hạng hai, không nổi tiếng lắm, kết quả thi đấu cũng không cần đoán nhiều, chắc chắn là tổ hợp Nhiếp Lam thắng lợi, Tạ Minh Triết chỉ là muốn tận mắt xem thử thực lực của tuyển thủ đỉnh cấp hạng mục đấu đôi rốt cuộc là như thế nào.
Sự thật chứng minh, cậu quyết định tự xem thi đấu là chính xác.
Tổ hợp Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam đúng là mạnh tới mức khủng bố, Sơn Lam chiến đấu trên không phối hợp với Nhiếp Viễn Đạo chiến đấu trên mặt đất, đàn thú và đàn chim đồng thời tấn công, đối thủ thường xuyên được cái này mất cái kia, nhìn bầu trời quên mặt đất, mà đối phó dã thú trên mặt đất sẽ quên mất sự tiến công trên bầu trời......
Quả thực sứt đầu mẻ trán, bị đánh tới mức không phản kháng nổi!
Tạ Minh Triết cũng hơi cảm khái trong lòng —— cậu và Tiểu Kha còn kém cặp đồng đội đỉnh cấp trong hạng mục đấu đôi này xa lắm.
Nhưng không sao, bọn họ vẫn còn không gian để tiến bộ, độ ăn ý cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng.
Nhiếp Lam đã là tuyển thủ đứng trên đỉnh cao, muốn đột phá chính mình lần nữa là rất khó, mà bây giờ Tạ Minh Triết và Dụ Kha giống như người đang leo núi, cậu sẽ chậm rãi leo lên đỉnh núi kia, còn cụ thể có thể leo tới đâu, tuy không nhất định có thể leo tới đỉnh nhưng cậu sẽ dùng hết toàn lực để đến được độ cao khiến mình vừa lòng.
Trận đấu ngày mai sẽ gặp phải Bạch Húc và Dịch Thiên Dương, bộ thẻ của Bạch Húc có mang theo thẻ vận chuyển "Hố Đen Vũ Trụ", liên tục mở động trùng để vận chuyển trì hoãn tiết tấu rất khó đánh, có thể nhẹ nhàng thắng được Tinh Không ở hạng mục đấu thường chủ yếu là vì các tuyển thủ khác của đội tuyển Tinh Không tương đối yếu, phối hợp không ổn.
Nhưng hiện tại có Dịch Thiên Dương gia nhập đúng là khiến Tạ Minh Triết vô cùng kiêng kị.
Người đã từng là đệ nhất phụ trợ này, nếu để anh ta tự mình điều khiển tấm thẻ vận chuyển "Hố Đen Vũ Trụ", thì tuyệt đối sẽ khiến trận đấu vô cùng linh hoạt —— thẻ bài của Bạch Húc được vận chuyển đi khắp nơi rất khó để giết sạch trong một đợt tấn công, vậy nên dùng kiểu chiến thuật thu hoạch một lần như mấy thẻ Phan Kim Liên chắc chắn là không được, Phan Kim Liên vừa ra sân, Dịch Thiên Dương mở vận chuyển, chuyển hết thẻ của Bạch Húc ra chỗ khác, đừng nói thu hoạch, nói không chừng ngay cả một tấm thẻ cũng không giết nổi.
Phải nhanh chóng đuổi kịp đối phương khi đối phương mở vận chuyển mới là điều mất chốt nhất.
Nhưng phải làm sao mới đuổi kịp đây?
Tạ Minh Triết đột nhiên nghĩ tới một chiến thuật vô cùng cực đoan.
Thật ra đánh với kiểu đấu pháp vận chuyển này, cách tốt nhất là dùng đấu pháp truy lùng của Diệp Trúc, thả bươm bướm trong suốt theo dõi, anh có thể vận chuyển tập thể, thì tôi cũng thuấn di tập thể, căn bản không thoát được. Nhưng Niết Bàn cũng không có loại thẻ truy lùng như bươm bướm trong suốt này, nên Tạ Minh Triết mới nghĩ một biện pháp trung hòa.
—— Song gia tốc, dẫn động bốn bánh.
Anh vận chuyển đúng là rất nhanh, nhưng anh cũng không thể vận chuyển thẻ bài ra khỏi khu vực thi đấu nhỉ?
Kích cỡ bản đồ thi đấu cũng chỉ có nấy nhiêu, khi đối phương vận chuyển, chỉ cần nhanh chóng đuổi kịp, thì cậu và Tiểu Kha mới có phần thắng.
Ngũ Phương Quỷ Đế, đã đến lúc ra sân rồi!
Chỉ là......
Có thể mở được đường cao tốc quỷ giới hay không, đành phải kiểm tra thao tác của Tiểu Kha rồi.
Nhưng Tạ Minh Triết cảm thấy, so với việc để đến khi thi đấu đoàn đội mới cho Tiểu Kha dùng đến tấm thẻ phức tạp như Ngũ Phương Quỷ Đế này, rồi thao tác sai lầm khiến đoàn đội thua trận, thì còn không bằng đem ra luyện tập trước, điều khiển tấm thẻ này cho nhuần nhuyễn. Ít nhất trong hạng mục đấu đôi, thu một ván hay thắng một ván cũng không sao, nhưng thi đấu đoàn đội mà thua thì Niết Bàn sẽ phải bị loại!
May sao Tiểu Kha cũng rất ủng hộ ý tưởng của Tạ Minh Triết, hai người luyện chiến thuật dùng Ngũ Phương Quỷ Đế mở đường cao tốc cả một ngày, hôm sau lại luyện thêm một ngày nữa, mãi đến khi ăn xong cơm tối mới đến sân thi đấu.
Sắp xếp thi đấu của hạng mục đấu đôi đều là hai chiều, trước đó một ngày là đánh từ bảng A tới bảng H, hôm nay là từ bảng H tới bảng A.
Vậy nên trận đấu hôm nay của bảng A sẽ được xếp ở cuối cùng, theo như kế hoạch ban đầu trận đấu sẽ được bắt đầu vào lúc 9 giờ tối, nhưng bởi vì các nhóm thi đấu khác của hôm nay đều có thời gian rất dài, mỗi ván trong các bảng D/C/B đều vượt quá 10 phút, khiến cho trận thi đấu cuối cùng có thời gian bắt đầu chậm hơn rất nhiều so với dự tính.
Tạ Minh Triết đợi ở hậu đài rất lâu, mãi cho đến mười rưỡi tối, nhân viên công tác mới đến thông báo cho cậu và Tiểu Kha ra sân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip